23. nghỉ hè
Tích tắc, tích tắc... - Tiếng đồng hồ chạy.
Cứ thế, thời gian trôi qua, chẳng đợi ai cả. Nhưng Daphne thì lại đang đợi – đợi ngày được rời khỏi cái "nhà" này.
Cả mùa hè, cô tự nhốt mình trong căn phòng tầng ba của lâu đài Grindelwald – chán nản, lạc lõng, như bị nuốt chửng bởi cái im lặng nặng nề. Dù sinh ra, lớn lên và học ở Durmstrang cũng lâu.
Daphne chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi này, càng nói không với cái gia tộc luôn ẩn mình sau tai tiếng lịch sử của Gellert Grindelwald.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là quay lại trường. Với nhiều đứa trẻ khác, đó là tin xấu, nhưng riêng Daphne – đó là điều duy nhất khiến cô có thể "sống" lại.
Để giết thời gian, Daphne đọc sách: độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám, lịch sử phép thuật... và không quên viết thư gửi Oliver Wood – hành động nhỏ nhưng là điểm sáng hiếm hoi của cả mùa hè.
Đêm nay trăng tròn, thời tiết se lạnh – vừa đủ dễ chịu. Daphne định đọc thêm chương mới về phản ứng giữa bột Rễ Xương Rồng và Ngải Đen thì thấy chán ngắt. Cô quyết định làm điều táo bạo – thực hành luôn trong phòng.
Thật ra, học lý thuyết không ăn thua nếu không đi kèm thực hành – ít nhất là theo quan điểm của cổ.
Vậy nên là... mở sổ, cô bắt đầu lên danh sách nguyên liệu cần thiết.
Tòa lâu đài của tộc Grindelwald rất rộng, không quá hào nhoáng nhưng bí ẩn đến ngột ngạt. Daphne hồi nhỏ vô tình biết đến một nơi trên đỉnh tháp phía bắc, có một căn phòng chứa đầy dược liệu và tài liệu độc dược quý hiếm – không khóa và bao phủ bởi đủ loại bùa. Muốn đến được đó phải nhờ yêu tinh trong nhà hỗ trợ độn thổ một đoạn, phần còn lại phải tự đi bộ qua cầu thang xoắn ốc dài đằng đẵng.
Đã quá 1 giờ sáng. Daphne quấn áo choàng, lẻn ra khỏi phòng, lẩm bẩm vài câu với con yêu tinh thân thiết. Cô được đưa đến tầng gần nhất, từ đó chỉ cần leo thêm một đoạn là đến phòng chứa dược liệu.
Vừa đặt chân tới hành lang cuối, Daphne khựng lại. Có tiếng nói phát ra từ sau cánh cửa đóng kín. Không chỉ một người... ít nhất là hai.
Tò mò, cô ghé tai sát cửa.
"Thế nhé, con cứ tạm thời học ở đó 1 năm thôi, để quan sát tình hình con nhãi Daphne. Nếu ổn thì mẹ sớm đón con về, đừng lo. Con mang họ Gaunt, ai dám động vào."
"Hic... v-vâng... Mẹ hứa đấy"
"Ừ, giờ về ngủ đi. Trễ rồi, mai ta còn đi mua đồ nhập học."
"Dạ mẹ. Nhớ là phải mua đồ xịn hơn của con Daphne đấy!"
"Biết rồi, biết rồi."
...
Daphne đứng chết trân. Đầu óc quay cuồng. Con chị họ máu l của mình – Sophia-Charlott Gaunt... sẽ nhập học Hogwarts?!
Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng động. Tay nắm cửa xoay nhẹ.
Daphne hoảng hốt lùi nhanh lại, định chạy xuống cầu thang để độn thổ thì...
CON YÊU TINH ĐÂU ?!
Chết thật. Cửa bật mở. Sophia bước ra, hôn má mẹ cô ta – bà Eleanor Victor-Flint – rồi đi khuất.
May mắn thay, Daphne núp nhanh sau góc tường gần đó – Thoát chết.
Cánh cửa khép lại, bà ta vẫn ở bên trong.
Cô thở phào – nhưng không thể nhẹ nhõm nổi.
---
Daphne lê bước mệt mỏi trở về phòng. Bỏ hết chuyện thực hành đi. Cô không còn tâm trí đâu mà nấu nướng pha chế gì nữa. Trên đường về, từng bước chân như rơi vào khoảng không u tối. Mỗi tầng trôi qua như một cái gông đè thêm lên ngực.
Chín tầng lầu – không gian y như địa ngục.
Về đến phòng – đau tim, mỏi chân, phiền não..
Thật muốn hét lên mà không dám.. Lâu đài này chẳng khác gì cái nhà tù phủ nhung – mọi hành động đều không thể vượt lễ nghi.
Cô buông mình xuống giường, nhìn đồng hồ: 3 giờ sáng
Trong lòng thầm nghĩ – Nghe bảo giờ này linh lắm. Ma quỷ hay "dậy" giờ này..
"Giá mà có con ma nào dễ thương, dịu dàng, ôn nhu, biết lắng nghe và quan tâm hiện hồn lên tâm sự với mình nhỉ?" – Daphne lẩm bẩm, môi khẽ cong, nhưng mắt thì ươn ướt.
---
Cùng lúc ấy, cách đó hàng ngàn dặm, ở xứ sương mù Anh Quốc.
"con ma dễ thương, dịu dàng, ôn nhu, biết lắng nghe và quan tâm" nào đó bất ngờ hắt hơi liên tục. Mũi ngứa ngứa..
“Đệt... Không biết thằng Fred hay thằng George lại nói xấu gì mình nữa...” – Oliver Wood vừa dụi mũi vừa chởi om xòm
Fred & George vô can cũng hắt xì một cách bí ẩn...
???
---
Daphne vẫn nằm im, tay siết chặt gối.
Thật sự... không muốn bắt đầu năm học mới thế này. Nhưng nếu phải đối đầu, thì... chẳng sao cả!
Cô nhắm mắt, mong một giấc mơ đẹp.
Một giấc mơ nơi không có họ hàng xấu xa. Không có bí mật động trời. Không có họ Grindelwald...
Nơi chỉ có Daphne, và đôi mắt nâu luôn dịu dàng, ôn nhu nhìn mình, luôn chờ đợi cùng ở một nơi nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com