Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiroyoko] Cái giá của thanh xuân

Liệu một lời hứa có xứng đáng để đánh đổi cả một thanh xuân?

-

"Anh chắc chắn sẽ đưa họ trở về, anh hứa đấy!" - Đó là điều mà Sakurada Hiromu đã nói với Usami Youko vào đêm Giáng sinh của 13 năm về trước. Khi ấy, cậu 7 tuổi còn Youko cũng chỉ 3 tuổi. Cứ ngỡ lời hứa ấy sẽ như gió thoảng qua, nhưng không, họ lưu giữ, khắc cốt ghi tâm, nỗ lực từng ngày, dù hy vọng ngày một vơi đi. Từng chút, từng chút một.

Youko đã kiên cường cùng Ryuji đợi Hiromu vỏn vẹn 13 năm. Ai thấu nỗi đau của một cô gái nhỏ mất mẹ năm 3 tuổi nhưng vì lời hứa cùng đôi tay ấm áp của ai kia mà quyết định lao đầu vào một mục tiêu chẳng rõ tương lai chứ? Chắc có lẽ cũng chỉ có người đồng đội chung hoàn cảnh với cô là Hiromu hiểu được thôi. Vậy nên, dù xa cách, dù ngoài mặt vẫn hay cãi nhau "gà bay chó chạy", nhưng cô vẫn luôn dành cho Hiromu một lòng tin tuyệt đối.

Youko tin Hiromu giữ lời hứa.

-

"Hiromu à! Mẹ và những người khác là một phần dữ liệu của Messiah sao?"

"Youko, tôi xin lỗi. Tôi phải phá vỡ lời hứa với em."

Phải, ngày định mệnh ấy, Hiromu đã nói với Youko như vậy. Công sức 13 năm khổ luyện của họ cũng đã được đền đáp, nhưng không phải để cứu cha mẹ họ trở về. Còn niềm tin của Youko thì sao? Cô đã dùng cả tuổi thơ, gần như bán rẻ cả thanh xuân để cố gắng cho lời hứa ấy, và cả Hiromu cũng thế, nhưng cớ sao sự thật lại trêu đùa hai người tàn nhẫn vậy? Sau cùng, tất cả đều đã thất hứa với cô rồi.

Iwasaki Ryuji đã nói rằng sẽ không để chuyện mẹ cô ra đi xảy ra, đã không làm được.

Usada đã nói mẹ cô sẽ sớm quay lại, đã không làm được.

Và Sakurada Hiromu đã nói sẽ đưa mọi thứ trở lại, cũng đã không làm được.

Youko nghe thấy tiếng trái tim mình đã vỡ đi, một chút.

-

Nay là ngày nghỉ tại Trung tâm quản lý năng lượng, sau tất cả sự nỗ lực khi cố gắng tiêu diệt Messiah ngày hôm trước, có lẽ nên cho họ nghỉ ngơi một thời gian, và cũng như cho ba đứa trẻ tội nghiệp tự an ủi trái tim mình nữa.

Hiromu vẫn lặng lẽ ngồi trong phòng yên lặng từ qua đến giờ. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về giây phút ấy - khoảnh khắc cậu phải từ bỏ lời hứa, từ bỏ mục tiêu cậu luôn đặt lên hàng đầu trong suốt thời gian dài qua vì nhiệm vụ của Chiến đội.

Cậu thành một kẻ thất hứa rồi, thật tệ.

Lại còn là thất hứa với người cậu thương nữa chứ, quá tệ.

Phải, Hiromu thích Youko, từ rất lâu rồi. Qua thời gian, mảnh tình cảm ấy cứ lớn dần, thành yêu, và thương. Cậu thương thay cho số phận của cậu, cậu càng đau xót hơn cho Youko bé nhỏ ấy. Cô vì tin cậu tuyệt đối nên đã chọn luyện tập nỗ lực qua từng ngày để đợi cậu. Cậu biết rõ, vì có Nick luôn ở đấy nghe ngóng, nên cũng đã quyết định tự tập luyện, tự học cách lái Ace mặc cho còn phải học tập tại trường và chị Rika phản đối kịch liệt. Cậu không thể để cho Youko dùng quãng thời gian thanh xuân của mình lãng phí vì cậu được, cậu cũng không được phép ngồi yên. Youko, rồi Ryuji, cả Tư lệnh nữa, họ vẫn đang đợi cậu, đợi ngày Red Buster quay trở lại.

Thanh xuân của con gái ngắn lắm, em làm vậy có đáng không hả, em ơi?

Nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên hai người làm cùng nhau, cậu bỗng dưng cười khổ. Ngày ấy để tâm cô quá nên lỡ miệng nói mặt cô có hơi tròn hơn so với hồi nhỏ, thế là được thưởng ngay mấy viên đạn từ RH-03, may là cậu lúc đấy vẫn đang ngồi trong buồng lái của CB-01 đấy chứ không là có mấy cái lỗ trên người rồi.

Rồi sau hôm ấy, cả nhóm có nhiệm vụ ở một bệnh viên, họ chạm mặt Enter lần đầu tiên. Ngay khi hắn có ý định tấn công, cậu đã chẳng suy nghĩ gì mà ôm cô kéo sang một bên. Quá căng thẳng và nghiêm túc trong khi làm nhiệm vụ nên cậu mới mặc định nghĩ cô vẫn giống như cô bé mít ướt năm xưa. Vậy nên, đảm bảo cho thỏ con này an toàn luôn là ưu tiên của cậu. Chỉ đến khi nghe cô trải lòng, cậu mới thấy suy nghĩ sai lầm của bản thân. Thỏ con mít ướt ngày nào nay đã trưởng thành rồi.

Trong các nhiệm vụ tiếp theo, vì Youko và mọi người trong Chiến đội mà Hiromu đã mở lòng mình hơn, không sống quá khép kín nữa. Lần đầu cậu mỉm cười tươi rói với cô, cô đã nói rằng "chỉ cần thấy anh mỉm cười thôi, vậy là đủ" nên cậu đã cười nhiều hơn trước. Nick cũng đã phải công nhận điều đó. Và sau mỗi lần như vậy, Youko cũng sẽ đáp lại cậu một nụ cười tươi không kém, thú thật là cậu rất thích nhìn thấy cô cười nha. Youko cứ giống như liều thuốc tinh thần của Hiromu vậy. Thấy cậu chìm vào ảo giác, cô đã nói với cậu như này:

"Anh không hề sợ, nhưng anh luôn thấy cô đơn có phải không? Vậy nên làm ơn đi, đừng cố gắng giữ nó cho riêng mình nữa, kể cho em nghe đi có được không?"

Youko có lẽ đã nói đúng, Hiromu luôn thấy cô đơn và trống trải, dù bên cạnh có cô, có Nick, có chị Rika và mọi người nữa. Nhưng khoảng trống gia đình vẫn còn quá lớn, có lẽ sẽ phải thật lâu nữa vết thương lòng ấy mới có thể lành lặn lại. Hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, thính giác nhạy bén của Hiromu nói rằng có nghe được tiếng thút thít ở gần đây thôi, nhưng nhỏ lắm. Cậu biết âm thanh đó là của ai. Hiromu đau lòng mà bước vội ra khỏi phòng.

Youko à?!

-

Youko đã ngồi ở không gian chung được một lúc rồi. Ngồi bao lâu là cố gắng kìm nén nước mắt tuôn rơi bấy lâu. Vậy là, thật sự, cô đã mất mẹ thật rồi, gia đình của cô, thanh xuân của cô đổi lấy việc Messiah bị tiêu diệt. Một cái giá quá đắt, cô không chấp nhận được. Hiromu đã hứa sẽ đưa mọi thứ trở về mà, nhưng lúc đấy nhiệm vụ là quan trọng hơn, cả Tư lệnh đã nói rồi:"Họ không phải là đội giải cứu". Youko đủ trưởng thành để biết và hiểu điều ấy, nhưng cớ sao, trái tim cô vẫn đau đớn đến như này? Là thương tổn sau trận chiến hay là thương tổn... của tâm hồn?

- Em khóc sao, Youko? - Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, là Hiromu.

- Anh... Hiromu...

- Tôi xin lỗi, vì đã phải thất hứa với em...

Nói rồi Hiromu kéo Youko vào lòng ôm lấy, tay khẽ xoa đầu cô an ủi, chỉ mong cô sẽ vơi chút đi nỗi đau trong lòng. Hoặc ít nhất, hãy khóc thật lớn, để cậu có thể vỗ về che chở cô.

Như vớ được phao cứu sinh, Youko nghẹn ngào nhẫn nhịn nãy giờ bỗng dưng dụi vào lòng Hiromu khóc lớn. Cớ sao dù đã mang vác trên vai trọng trách cao cả như vậy mà anh vẫn dịu dàng an ủi cô được? Sao anh lại cảm thấy có lỗi với con thỏ phiền phức này chứ? Đó đâu phải lỗi của anh, là do Messiah quá lộng hành thôi mà? Là anh đâu muốn thất hứa đâu chứ?

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ cứ ôm lấy nhau, vỗ về trái tim tổn thương của nhau như vậy. Cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều đều của Youko, Hiromu mới buông cô ra chút. Cô gái nhỏ đã khóc đến thấm mệt rồi. Cứ để như này là không ổn, nên đưa cô về phòng, nhưng cậu đâu biết mật khẩu phòng cô đâu, thôi thì đành vậy.

Hiromu liền bế Youko trên tay rồi đưa cô về phòng mình. Nhẹ đặt cô xuống giường để tránh cô tỉnh giấc, kéo chăn lên rồi kéo chiếc ghế gần đấy lại gần ngồi xuống, hiếm hoi có khi nào Hiromu được nhìn Youko ở khoảng cách gần như vậy. Cô vẫn luôn xinh xắn như vậy, chỉ là khóe mắt có chút đỏ do cảm xúc đau buồn gần đây. Ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mắt khổ sở vì cậu như vậy không khỏi khiến cậu đau lòng, tay không tự chủ khẽ nắm lấy tay cô, trân trọng như bảo vật duy nhất, ánh mắt vẫn một mực dịu dàng có chút day dứt dành trọn cho người thương.

Ánh trăng đêm khuya xuyên qua ô cửa sổ hai màu đỏ - đen, đổ lên thân ảnh người đội trưởng đội Đặc vụ tay vẫn trong tay cô gái nhỏ duy nhất của đội, lặng lẽ rơi nước mắt vì cô, thầm tự nhủ trong lòng một lời hứa nữa nhất định cả đời này sẽ không phá vỡ.

Và lời hứa ấy, được cam kết bằng một nụ hôn.

Tôi hứa sẽ luôn bên em, sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em mãi mãi, sẽ không có 13 năm thanh xuân đợi chờ nào nữa đâu.

Vì... Tôi yêu em, Youko.

-

Cái giá của lời hứa là mãi mãi, có xứng đáng không?

-

Lần đầu viết về Super Sentai và Go-Busters, tất nhiên sẽ không hoàn hảo, nên các vị hảo hán góp ý chân thành cho tôi đây đỡ tổn thưn nha :> Chứ cái hình tượng "boy lạnh lùng" của Sakurada Hiromu trong tôi đang vỡ ra khiến tôi tramkam lắm rồi =))))))

Note: Bối cảnh là giữa tập 30 và 31, đêm sau ngày nhiệm vụ tiêu diệt Messiah, Hiromu cả hôm ấy vẫn suy nghĩ rất nhiều và rồi mọi thứ như trên.

#Miyano

#12122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com