1.
Heeseung và Jaeyun đã quen nhau được hơn 3 năm, mới có 3 năm mà những gì về đối phương hỏi là biết hết. Có điều Heeseung sẽ không bao giờ biết được em nhỏ nhà mình lì đến cỡ nào
Heeseung nói mà em thích thì chắc chắn em sẽ đồng ý cả tay cả chân, và ngược lại nếu em không thích thì trời mà có sập em cũng không chịu
Đó là lí do tại sao mà Jaeyun đây lại lủi thủi đứng bên góc tường phòng ngủ
"Cún xinh đã biết lỗi của mình chưa"
"Em không sai mà..."
Chậc, đến Lee Heeseung cũng phát mệt đến em, chuyện là em choảng nhau với một bạn ở lớp bên. Tưởng chuyện gì to tát, ra thì cũng chỉ là bạn kia cà khịa em vì em chỉ được có 49 điểm chứ không phải 50 điểm
Đùa cách nhau có 1 điểm mà khịa như cả 100 điểm, thế là bé sôi máu, lao vào đập nhau luôn, thế là bị mời phụ huynh
Ba mẹ Jaeyun cũng vì đứa con tính dở khóc dở cười nên giao hết cho Heeseung quản thúc. Lee Heeseung khi nghe máy thì tưởng Cún xinh của anh bị bắt nạt, đâu ai ngờ lại có chuyện này đâu
"Còn cãi? Em học đã không giỏi, giờ cũng chỉ có 1 điểm mà đi đánh nhau, vậy thì nói xem sau này em còn định làm gì nữa?"
Jaeyun yêu anh được 3 năm mà đã bị anh nói nặng như này bao giờ đâu. Em rưng rưng nước mắt, không dám ho he thêm gì mà chỉ cố nuốt nước mắt vào trong
"...E-em xin lỗi mà, Heehee đừng mắng em nữa"
"Cún khóc à?"
Nói trúng tim đen thì ai dám nói đâu, Jaeyun bị hỏi vậy người lại càng rung dữ dội hơn, em biết em sai nhưng em không muốn bị mắng vậy mà
"Cún xinh, ngẩng mặt lên cho anh xem"
Jaeyun tự mình cấu vào tay, cậu không phải lần đầu khóc trước mặt anh mà là cậu không muốn. Tại cậu thấy khóc trước mặt người mình yêu trông rất xấu hổ
"Cún xinh nghe anh nói chưa?"
Lời nói của anh khiên cho Jaeyu lại càng thêm run rẩy, bàn tay không tự chủ mà cứ cấu lấy nhau, hành động này lại lọt vào tầm mắt của Heeseung, anh nhỏ giọng lại nói với em
"Cún xinh, mau ngẩng lên nhìn anh, đừng bướng như thế"
Thế là chiếc Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt em đỏ như trái cà chua, thêm cả đôi mắt đã ngấm lệ khiến cho người khác nhìn vào thương em hơn ai hết. Đặc biệt là đối với người ngồi đối diện em
"Sao cún lại khóc"
"Anh quát cún..."
Heeseung nhìn lấy bộ dạng của em, không nói không rằng ôm lấy em vào trong lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như là một lời an ủi nhỏ
"Cún xinh, anh xin lỗi vì nặng lời, nhưng em đánh bạn như thế là sai, anh đang chỉ ra lỗi sai của cún mà"
"Heehee chê em"
"Là anh sai với cún xinh, cún học chưa tốt là do anh không để ý đến em, để cún khóc như này là do anh không biết ăn nói"
"Nhưng mà cún xinh cũng không được đánh bạn như thế, cún đánh bạn như thế là sai rồi, cún nghe anh nói chưa"
Jaeyun như một cục bông nhỏ, chui vào lòng anh mà dụi mặt vào trong đó như đang nũng nụi với anh vậy
"Cún sai rồi...Cún xin lỗi anh mà"
Heeseung thấy em như vậy liền phì cười, ôm em một lúc lại bế em lên đi về phòng, mỗi một giây một phút, anh cũng không rời được mắt với vẻ đẹp của em
"Cún xinh ngủ ngoan mơ đẹp nhé"
Chúc em ngủ xong liền hôn lên trán em một cái chóc, ngắm em một lúc rồi nằm bên cạnh em, ôm em vào trong lòng rồi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com