Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng gõ cửa

Leclerc vừa rời khỏi trường đua - gió chiều còn chưa kịp cuốn đi tiếng hò reo trên podium - thì đã quay trở lại khách sạn. Cậu thở phào, lòng nhẹ tênh như thời tiết đầu hạ ở vùng đất lạ: êm dịu, thoảng chút nắng vàng, không còn vướng víu nỗi chua xót từ Monaco mấy tuần trước. P1 vụt mất hôm đó như thể giấc mơ chưa trọn, nhưng hôm nay... podium đã dịu đi vết cắt cũ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu không chần chừ phi thẳng xuống bếp - bụng đói meo sau cuộc chiến dài. Một bữa ăn thật no nê, chẳng cầu kỳ, chỉ cần nóng hổi và đủ khiến người ta thấy mình còn sống. Trở lại phòng, Leclerc ngả người xuống giường, tay cầm điện thoại lướt Instagram - khung cảnh quen thuộc mỗi tối sau race day. Fan đang rôm rả trò chuyện, chia sẻ hình ảnh, bình luận vui vẻ về chặng đua hôm nay. Cậu cười nhẹ - nụ cười mệt nhưng đầy mãn nguyện.

Thế rồi, giữa hàng loạt story và bài post, một cái tên hiện ra: Carlos - P14.

Nụ cười chợt khựng lại.

Cậu bật dậy - không phải vì bất ngờ, mà vì quên mất - hôm nay là sân nhà của Carlos. Mà Carlos lại... P14.

Leclerc im lặng vài giây, rồi nằm xuống lại, kéo chăn ngang bụng, lướt tiếp những hình ảnh về đồng đội cũ của mình - hay đúng hơn, là một người nào đó quan trọng hơn cả. Cậu xem những bài báo, những bình luận tiếc nuối... và cả đôi mắt nâu hay nhìn cậu chăm chú sau tay lái - hôm nay lại trông có vẻ khác, mỏi mệt hơn thường ngày.

Năm phút trôi qua.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cậu giật mình, đầu óc lập tức bật chế độ cảnh giác. Fan sao? Ai biết phòng cậu ngoài mấy người thân cận đâu? Mà sao lại đến tận đây...?

Hàng loạt câu hỏi lướt ngang qua đầu như xe đua trên đoạn thẳng dài.

Cậu bước ra khỏi giường, chậm rãi, chân trần chạm xuống sàn mát lạnh. Đến gần cửa, cậu nghiêng đầu nhìn qua mắt mèo. Một người đàn ông. Cao ráo - phải tầm 1m78 trở lên. Mặc một chiếc áo khoác Williams...

Cái quái...? Không lẽ-

Chưa kịp nghĩ tiếp, người kia lại gõ cửa lần nữa. Lần này, anh ngẩng mặt lên - ánh đèn hành lang chiếu nghiêng, hắt nhẹ lên làn tóc nâu rối bời và gò má quen thuộc.

Là Carlos.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Leclerc mở cửa. Carlos đứng đó, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Chào," Carlos lên tiếng, giọng trầm ấm. "Cậu còn thức chứ?"

Leclerc gật đầu, nhường chỗ cho Carlos bước vào. Căn phòng vẫn còn vương mùi thức ăn và âm thanh nhẹ từ TV đang phát lại những khoảnh khắc của chặng đua.

"Nghe nói cậu về thứ ba," Carlos nói, ngồi xuống ghế. "Chúc mừng nhé."

"Ừ, cảm ơn," Leclerc đáp, ánh mắt lướt qua màn hình. "Còn cậu, hôm nay không suôn sẻ lắm nhỉ?"

Carlos thở dài. "Xe không ổn định, và chiến lược pit stop cũng không giúp ích gì. Về thứ 14, ngay tại sân nhà, thật không dễ chịu."

Leclerc nhìn Carlos, cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của anh. "Nhưng cậu đã cố gắng hết sức. Đôi khi, mọi thứ không diễn ra như mong muốn."

Carlos mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn cậu. Dù sao, thấy cậu trên podium cũng làm mình vui lắm."

Leclerc cười, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ tiếp tục trò chuyện về chặng đua, chia sẻ những khoảnh khắc và cảm xúc, gắn kết hơn qua những trải nghiệm chung trên đường đua. Carlos ngồi đó, im lặng một chút, đôi tay đan vào nhau, như thể đang lục lọi suy nghĩ trong một góc ký ức nào đó còn ấm.

"Cậu biết không," anh nói, giọng trầm xuống, "hôm nay khi về pit, mình đã tháo nón bảo hiểm ra, nhìn khán đài... và thấy họ vẫn vẫy cờ, vẫn hô tên mình."

Leclerc không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đứng gần cửa sổ, nghe tiếng gió thổi qua khe hở, nhẹ như nhịp thở của một buổi tối không đua xe.

"Và mình đã nghĩ... nếu có ai đó hiểu được cái cảm giác này, thì chỉ có cậu."

Cậu quay đầu lại. Carlos ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau - không vội, không gấp, chỉ là sự yên lặng trôi qua giữa hai nhịp tim không đồng điệu, nhưng lại hòa cùng nhau lặng lẽ.

Leclerc khẽ mỉm cười, đến ngồi xuống cạnh Carlos, khoảng cách giữa họ chỉ là một phần mười giây pit stop. "Tớ hiểu. Thật sự hiểu."

Carlos nhìn bàn tay mình, rồi bâng quơ hỏi:
"Cậu có từng cảm thấy... podium trống rỗng, nếu không có ai đó ở đó với mình không?"

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng rơi vào lòng Leclerc như tiếng động mạnh.

"Tớ đã đứng trên đó bao nhiêu lần mà vẫn thấy thiếu gì đó," cậu đáp, "và thường thì... là thiếu cậu."

Không khí khựng lại một giây - không vì căng thẳng, mà vì tim Carlos vừa đập mạnh một nhịp mà anh không kiểm soát được. Anh quay sang nhìn Leclerc, khóe môi hé ra một nụ cười nửa vời, dịu dàng.

"Charles à," anh khẽ gọi tên cậu, giọng như một lời thầm thì giữa tiếng ồn của cả paddock vắng bóng.

"Ừm?"

"Cảm ơn vì hôm nay đã không quên mình," Carlos nói, "kể cả khi ai cũng đang nhìn cậu."

Leclerc không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mu bàn tay Carlos, như một cách trả lời mà lời nói không đủ sức diễn tả.

Một cái chạm nhẹ. Không hứa hẹn. Không vội vã.

Chỉ là để biết - mình không một mình.

Carlos vẫn ngồi đó, còn Leclerc thì không buông tay anh ra nữa. Chỉ là một cái chạm khẽ trên mu bàn tay, nhưng giữa hai người đã có quá nhiều cuộc đua, quá nhiều lần chạy song song mà không kịp nhìn nhau, thế nên giờ đây - yên lặng cũng trở thành thứ ngôn ngữ thân mật nhất.

Carlos hơi cúi đầu, hàng mi anh đổ bóng lên má dưới ánh đèn vàng dịu. Leclerc thấy vậy, đứng dậy lục trong tủ mini lấy một chai nước mát đưa cho Carlos.

"Cậu trông mệt thật đấy," Leclerc nói nhỏ, "hôm nay ăn gì chưa?"

Carlos cười khẽ, lắc đầu. "Lúc về phòng chỉ muốn nằm một mình, không có khẩu vị."

"Ngốc," Charles bật cười, giọng mắng yêu, "cậu mà đói là mai lúc media day xỉu mất."

Anh quay lưng đi về phía kệ nhỏ, lôi ra hộp bánh quy và hộp sữa nóng mà lúc nãy cậu vừa pha nhưng bỏ quên vì mải xem tin tức. Cậu quay lại, đặt mọi thứ xuống bàn trước mặt Carlos.

"Không nhiều, nhưng tốt hơn là không có gì," Leclerc nói, nụ cười vẫn dịu dàng. "Uống đi, tớ làm đấy."

Carlos cầm cốc sữa lên, ngửi thử rồi nhấp môi. "Hơi ngọt," anh nói, "giống cậu."

Leclerc cười lớn lần này, đầu gật nhẹ. "Ít nhất cậu vẫn còn sức để đùa."

Không biết là do sữa nóng hay ánh nhìn của Leclerc, nhưng hai má Carlos hơi ửng. Anh ngả lưng ra sofa, thở ra một hơi dài, rồi bất ngờ nghiêng người một chút - tựa đầu vào vai Leclerc.

Ban đầu, Charles hơi bất ngờ, người cứng lại trong một giây, nhưng rồi cậu dịu xuống. Không nói gì. Chỉ nghiêng nhẹ đầu mình, để mái tóc sẫm màu của Carlos chạm vào cổ.

"Cho tớ mượn vai cậu một lúc," Carlos nói khẽ, giọng trầm đi vì mỏi. "Hôm nay hơi dài."

"Ừ," Leclerc đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. "Muốn bao lâu cũng được."

Ngoài kia, đêm ở Barcelona im ắng, chỉ còn tiếng gió lướt qua ban công. Trong căn phòng khách sạn nhỏ, hai tay đua - hai mảnh ghép hay lệch nhịp - cuối cùng cũng tìm thấy một khoảnh khắc ấm áp, đơn giản, vừa đủ để thở, vừa đủ để biết rằng:

Dù trên đường đua có cô đơn đến đâu, vẫn có một người chờ sẵn bên lề, với một ly sữa nóng và một cái vai đủ rộng để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com