Chương 11: Quỷ huyệt (6): Chân thân bất lộ tướng
Trong lúc Lâm và Mỹ Nhân Ngư đang so kèo thì ở bên phía Mộc và Vòi Rồng cũng không hề nhàn rỗi. Nếu so về sức mạnh đơn thuần thì Vòi Rồng mạnh hơn Mộc rất nhiều, còn chưa kể đến hành Mộc của Vòi Rồng khắc chế hành Thổ của cô. Tuy nhiên Mộc cũng có sự linh hoạt và nhạy bén mà không phải ai cũng bì được, bởi thế nên trận đấu cũng không quá mức chênh lệch nghiêng hẳn về một bên.
- Mộc Phù Sinh!
Vòi Rồng đan chéo hai tay. Nếu trước mặt anh là người bình thường không có căn cơ thì chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trơ ra làm động tác kì quái chứ không có thứ gì khác thường, thế nhưng trong mắt một Pháp Linh như Mộc thì lại hoàn toàn khác.
Áp lực mạnh mẽ đến từ bên phía Vòi Rồng bất ngờ bao phủ xung quanh. Mặc dù không phải là nơi "địa lợi" như chỗ rừng núi đất đai trù phú nhưng bản lĩnh của Vòi Rồng đúng là không thể đùa được. Dưới chân Mộc đột ngột xuất hiện những chồi cây chui lên nhanh như vũ bão, mang theo nguồn sức mạnh to lớn khiến cho cô trong phút chốc giống như bị mất hết sức lực.
Mộc vội vàng nhanh chân chuồn ra xa, tuy nhiên cô sớm đã bị mắc kẹt lại dưới những mầm cây cuộn trào. Mộc sinh năm Tân Mùi, con dê chính là linh vật bản mệnh phòng thủ của cô. Cô bất đắc dĩ phải cắn răng dùng đến chiêu thức Sơn Dương Thổ Địa để bảo đảm sự an toàn, mặc dù chiêu này khá là hao tổn pháp lực.
Một thứ ánh sáng màu vàng nâu đột ngột xuất hiện bao phủ quanh cơ thể Mộc, phảng phất như phía sau cô có một con dê cao lớn trong suốt, hai cái sừng dài xoắn tròn sắc nhọn, dáng vẻ hùng dũng toát lên sự ngạo nghễ rất giống như tính cách của chủ thể. Bởi vì đặc tính của dê là ăn cỏ nên sự khắc chế của hành Mộc được giảm bớt một phần, cô lập tức dựa vào thần thức bản mệnh bật người ra xa tránh được chiêu thức của Vòi Rồng.
Lòng bàn tay phải của Mộc nhanh chóng chạm xuống mặt đất, cho dù là không gian trong mộ quỷ nhưng chỉ cần có điểm tựa thì vẫn là sân chơi của cô. Ánh mắt của Mộc thoáng trầm xuống, cô biết nếu không nghiêm túc dùng toàn lực đối phó thì Vòi Rồng sẽ đá bay cô trong vòng một nốt nhạc.
- Mộ Đế Vương!
Không gian trong quỷ huyệt chợt rung lắc dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm báo hiệu một cơn địa chấn không ngừng vang lên. Mặt đất trong phạm vi vây quanh Vòi Rồng nhanh chóng nứt toác ra vỡ vụn, chiêu Mộc Phù Sinh của anh cũng bị phá vỡ, các chồi cây lần lượt bị chôn vùi dưới đống đất đá như một tử huyệt khổng lồ với sức tàn phá khủng khiếp. Vòi Rồng phản ứng nhanh tránh được một kiếp nhưng cũng không nhịn được mà toát mồ hôi hột. Con bé này, quả nhiên là không thể xem thường.
Ngay đến Lâm và Mỹ Nhân Ngư đang vờn nhau ở phía xa xa cũng không khỏi trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Khóe miệng Lâm chợt cong nhẹ, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Mỹ Nhân Ngư mím môi lại nghĩ thầm. Tên thầy bói nhặt được con ranh này từ đâu ra mà trâu bò dữ vậy? Không biết có phải tiểu thư của gia tộc chính tông nào không nữa?
- Sao nào? Thấy bản lĩnh của học trò tôi chưa? Nó mới có mười chín tuổi thôi đấy!
Lâm cười hớn hở, gương mặt đầy vẻ khoe khoang khiến Ngư vô cùng ngứa mắt mà phải lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng có quên biệt danh Vòi Rồng của Quang Anh đến từ đâu! Nó mà thực sự điên lên thì không phân biệt địch ta đâu!
- Hờ, lo cho mình trước đi!
Vừa mới dứt lời Lâm đã ném ra một lá bùa về phía Ngư sau đó đọc nhanh một câu chú ngữ. Ngư lập tức bị vây lại. Xung quanh anh chợt hiện ra một vòng tròn rực lửa, tuy không quá lớn nhưng lại không tài nào dập tắt hay thoát ra được. Về khoản bùa chú thì đúng là không ai làm lại tên thầy bói này. Ngư cắn răng nhìn Ngọc Lâm chuẩn bị chạy qua giết thây ma chúa kết thúc trò chơi.
- Hỏa Tinh Nhất Niệm!
Hai tay Ngư vội vàng giơ thẳng về phía trước nhắm về phía bóng lưng của Lâm, hai ngón tay trỏ ép vào nhau, pháp lực dồn thẳng lên phóng ra một luồng ánh sáng màu đỏ như tia laze. Đây là chiêu thức tầm xa có tính sát thương cực lớn gây tổn hại tới pháp lực của đối thủ, Ngư cũng không muốn sử dụng lên người của Lâm nhưng lúc này đây anh buộc phải dùng đến nó.
Ngọc Lâm cảm nhận được nguồn sát khí mạnh mẽ ở phía sau. Anh giật nảy mình nằm sấp người xuống mặt đất lăn lộn một vòng nhưng vẫn bị tia laze xẹt qua cánh tay trái. Một cảm giác đau buốt như muốn tê liệt xuất hiện trên người Lâm, đồng thời lúc này Ngư cũng đã phá giải được bùa chú của anh thoát ra ngoài rồi nhanh chân cướp lấy con thây ma chúa mang đến ở một góc xa tít, sau đó sử dụng một phần chiêu thức bản mệnh là Mãnh Hổ Quy Lai để bảo vệ nó khỏi cuộc chiến ở phía bên kia.
Không đợi cho Lâm đuổi theo thì một lần nữa Ngư đã sử dụng Hỏa Tinh Nhất Niệm. Lần này Ngọc Lâm rất nhanh đã tránh được. Anh không buồn nể nang nữa mà lạnh lùng đặt hai tay ngang bụng, lòng bàn tay trái ngửa lên, bàn tay phải úp xuống, chuẩn bị sử dụng chiêu nạp âm bản mệnh là Lư Trung Hỏa nghiêm túc đánh lại Ngư.
- Ngọc Lâm, muốn thử xem Lư Trung Hỏa của ai mạnh hơn không?
Mỹ Nhân Ngư híp mắt nói vọng sang, cũng lập tức làm động tác giống như Lâm. Những luồng ánh sáng màu đỏ cháy lập tức lóe lên. Nếu chỉ bàn về sức mạnh thì Ngư cũng không hề kém cạnh so với Lâm. Áp suất trong không khí lập tức nóng lên, còn chưa tấn công đã có cảm giác như đang đứng sát với một cái lò lửa khổng lồ nóng cháy.
Hai ngọn lửa hừng hực khổng lồ bất chợt hiện ra lao vào nhau, vang lên những âm thanh thiêu đốt bừng bừng vô cùng kích thích thị giác và thính giác, cả Lâm và Mỹ Nhân Ngư đều phải tự động nhảy lui về phía sau để không bị trực tiếp dính đòn.
Tiếp theo sau đó Lâm lập tức tung ra chiêu Lửa Hỏa Ngục. Lư Trung Hỏa của Ngư có nguy cơ bị đẩy lùi. Bản chất của Lửa Hỏa Ngục là tấn công cả vật lí và ma pháp, những ngọn lửa đen đan xen khiến cho Ngư có cảm giác bị áp bức khó thở. Anh gồng mình dùng phần còn lại của Mãnh Hổ Quy Lai nhảy vọt lên, hai tay giơ cao, trong đồng tử lúc này chỉ có những ngọn lửa đang cháy hừng hực bao trùm cả không gian rộng lớn.
- Liệt Hỏa Trung Phong!
Liệt Hỏa Trung Phong là chiêu bài tủ của bất cứ Pháp Linh hệ Hỏa, bởi vì nếu luyện đến mức nhuần nhuyễn thì còn có thể kháng lại hệ Thủy nên sức mạnh của nó là không phải bàn cãi. Để mà nói công bằng thì Liệt Hỏa Trung Phong của Ngư vượt trội hơn Lâm, một phần là do phong cách chiến đấu của Lâm thiên nhiều về chiến thuật, tất nhiên cũng bởi vì trong một trận đấu Lâm có xu hướng giữ sức, thường không tung ra toàn lực.
Không gian trong mộ quỷ vốn tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện những cơn gió mạnh mẽ thi nhau ùa về. Ngư dùng pháp lực tập hợp được toàn bộ sức gió gom lại, những ngọn lửa màu cam cháy lợi dụng sức gió càng bùng lên dữ dội, lao thẳng về phía quả cầu lửa đỏ đen bên kia, sức mạnh kinh khủng áp đảo luôn ma trận của Lâm.
Lâm chỉ có thể tung ra Mãnh Hổ Quy Lai chặn được một phần tấn công. Những tiếng nổ ầm ầm lóe sáng thiêu cháy dữ dội không ngừng vang lên, phải đến cả một lúc lâu sau mới dần tan biến. Tuy Lâm không bị nuốt chửng nhưng cũng bị thương nhẹ, cánh tay trái nhói lên đau buốt, hơi thở đã có phần hỗn loạn, còn Ngư ở phía bên kia ngoài việc pháp lực bị suy yếu một phần ra thì không có bất kì thương tổn nào. Ngư hướng về phía Lâm nở một nụ cười đắc thắng:
- Ngọc Lâm, tôi nhớ ban nãy cậu bảo sẽ cho tôi chứng kiến quá trình bị thua thảm bại cơ mà, bây giờ tôi trả lại nó cho cậu đấy!
- Mấy tên bại trận thường hay có phản ứng giống cậu lắm!
Ngọc Lâm cười nửa miệng, dáng vẻ cực kì gợi đòn làm cho Ngư thật sự muốn lao đến trực tiếp đấm thẳng mặt Lâm vài phát. Thằng chó chết, dù trong hoàn cảnh nào cũng trưng ra cái bản mặt khiêu khích đó.
- Lát nữa tôi sẽ khiến cậu khóc lóc xin tha! – Ngư nghiến răng tuyên bố, còn Lâm thì chỉ nhướng mày mím môi gật gù chứ không phản bác.
Để cho cậu ta ảo tưởng chút cũng không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com