Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khắc tinh lớn nhất của Mộc lại chính là hành Mộc


Đây là lần đầu tiên Mộc đặt chân đến thành phố H. Nơi đây ồn ào và phát triển hơn so với thành phố P, lẽ dĩ nhiên, dù sao cũng là thủ đô của đất nước. Lúc hai người dừng chân tại trạm cuối thì cũng đã gần chín giờ tối. Mộc bị say xe nên mệt lử, dù không đến mức nôn ói nhưng chỉ cho đến khi rời khỏi trạm ga tàu thì cô mới như được sống lại một lần nữa. Lâm xách theo ba lô dìu Mộc đến bên rìa đường ngồi nghỉ, không khí trong mát của buổi tối khiến cho cô dần tỉnh táo hơn một chút. Đợi sau khi sức khỏe của Mộc đã ổn định thì Lâm gọi xe ôm chở hai người về đến tận nhà.

Ngôi nhà của Lâm lớn hơn nhà của Mộc và mẹ rất nhiều. Sau cánh cổng chính bằng sắt màu đỏ tía in hình hoa văn phượng hoàng thì bên trong là một sân vườn nhỏ được trồng rất nhiều trúc quân tử, ở phía trên thềm hè lại có vài chậu hồng môn đỏ khoe sắc dưới bóng trăng vàng dịu.

Ngọc Lâm mở cửa bước vào trong nhà bật đèn lên. Nội thất bên trong rất tiện nghi theo phong cách hiện đại, nhìn sơ qua thì không hề nhận thấy bất cứ thứ gì liên quan đến nghề nghiệp của anh. Chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế bọc da màu nâu sang trọng dùng để tiếp khách, bên trên treo một chiếc đèn trần thủy tinh cỡ lớn. Ở phía bên trái căn nhà có vẻ như là góc làm việc của Lâm, thoáng đãng và rộng rãi, được che phủ bởi hai tấm rèm mỏng màu cam nhạt, thấp thoáng phía sau vẫn có thể nhìn thấy một cây máy tính để bàn, một ít chu sa và giấy vàng dùng để vẽ bùa chưa kịp thu dọn.

Bên góc phải gần nơi tiếp khách có một cầu thang bộ đi lên tầng hai, phần tay vịn không chạm trổ hoa văn cầu kì mà được thiết kế rất đơn giản nhưng cực kì hợp với tổng thể căn nhà. Ở trong góc sâu cùng bên phải là gian nhà bếp và nhà vệ sinh, có bàn ăn, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, bồn rửa đứng, trông rất sạch sẽ và tiện nghi.

Thế nhưng ngoài tất cả những thứ kể trên thì điểm thu hút sự chú ý của cô nhất trong ngôi nhà này vẫn là bức tường thiên nhiên nhân tạo xanh rì được đặt ở ngay phía sau bàn tiếp khách, trông cực kì đẹp và mát mắt giống y như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ. Chỉ tiếc là Mộc lại không hề có cảm tình với nó cho lắm.

- Thầy Lâm, thầy mệnh Hỏa sao?

- Ừ, sinh năm Bính Dần, nạp âm Lư Trung Hỏa.

- Mộc sinh Hỏa, chẳng trách lại có thể đem cái thảm thực vật xanh rì này treo ở giữa nhà. Nhưng mà nó không may mắn đối với em. Em sinh năm Tân Mùi, là mệnh Thổ, thầy có thể gỡ nó ra không?

- Ngôi nhà này tôi làm chủ, yên tâm không ảnh hưởng xấu đến em đâu. – Lâm cười nhẹ trấn an cô nhóc quỷ quyệt này, lúc nãy còn say xe vật vờ khóc hu hu mà giờ đã nhắm đến vật phong thủy hỗ sinh của anh rồi.

- Thầy, hiện giờ em là học trò của thầy, nếu em gặp vận rủi cũng sẽ liên lụy đến thầy đấy. – Hai mắt Mộc chợt mở lớn tỏ ý không tin – Thầy biết sao mẹ em lại gọi em là Mộc không? Chắc chắn là do mẹ sợ em bị hành Mộc xung khắc nên gọi vậy cho cứng cáp, lấy độc trị độc.

Ngọc Lâm đau đầu day trán, vì để cứu vớt bức tường yêu thích nên đành phải nhẹ nhàng giảng giải:

- Nạp âm của em là Lộ Bàng Thổ, tức là đất ven đường do Lư Trung Hỏa của tôi sản sinh, là loại đất khô cằn ít dinh dưỡng. Dù vẫn bị những nạp âm hành Mộc mạnh mẽ như Đại Lâm Mộc hay Tùng Bách Mộc khắc chế tuy nhiên về cơ bản vẫn chưa đến mức thủy hỏa bất dung. Hơn nữa em sinh năm Tân Mùi, chi Mùi hành Thổ, can Tân hành Kim, Thổ sinh Kim, là khí vượng mang lại may mắn. Cộng thêm với ngôi nhà này hướng Tây Nam, là hướng Phục Vị của tôi, cũng là hướng Diên Niên mang lại sự viên mãn, vạn sự tốt lành cho nữ nạp âm Lộ Bằng Thổ cung mệnh Càn Kim. Vậy cho nên: chỉ cần em không làm ra chuyện trái với lương tâm hoặc mấy chuyện ngu ngốc không thể đỡ nổi, thì cứ an tâm mà làm con sâu béo lăn lộn trong thùng gạo đi!

Mộc nghe Lâm nói một tràng cái hiểu cái không, nhưng tóm lại là khá tốt, cũng không đòi anh gỡ bức tường thực vật đó ra nữa.

Ngọc Lâm thở ra một hơi rồi mang Mộc đến căn phòng trống ở bên trên tầng hai, đối diện với phòng của anh. Anh mở tủ ra lấy chăn đệm trải lên giường cho cô, sợ cô nghĩ nhiều còn đính chính là đồ mới chưa có ai sử dụng. Mộc rất thích sự tỉ mỉ cẩn thận này của Lâm, mặc dù cô vốn là người sống tùy ý thoải mái không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó lắm.

Tuy nhiên cũng chỉ qua một đêm thì tất cả những điểm tốt đẹp của Lâm đã bị Mộc cho lùi về phía sau nửa bước. Mộc có thói quen dậy sớm, uốn éo tập thể dục làm vệ sinh xong liền mò xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cô vừa mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không thì một hàng củ khoai sống được xếp ngay ngắn đã đập ngay vào mắt, cầm lên xem thử thì nhận thấy hình như là khoai môn. Đáng sợ hơn nữa là ngoài một khay đựng năm quả trứng gà và vài hộp sữa ra thì tất cả những thứ còn lại đều liên quan đến khoai môn như bánh bao đóng gói nhân khoai môn, bánh kẹp nhân khoai môn, bánh rán đóng hộp nhân khoai môn, kẹo khoai môn, thậm chí còn có cả một ly chè khoai môn đang ăn dở.

Chậc, cái tên cuồng khoai môn chết tiệt, cũng còn may là cô không đến nỗi ghét món này lắm.

Mộc muốn nướng bánh bao tuy nhiên cô lại không biết dùng lò vi sóng nên đành thôi. Cô nhớ tối hôm qua lúc về nhà có để ý thấy gần đây có một tiệm tạp hóa nên lóc cóc chạy ra mua vài gói mì tôm, chủ quầy thấy Mộc xinh xắn giọng ngọt nên còn tốt bụng tặng thêm cho cô một ít hành hoa.

Lúc Lâm từ trên cầu thang bước xuống đã bắt gặp Mộc đang lụi hụi trong nhà bếp. Rất nhanh sau đó cô liền bưng lại bàn ăn hai tô mì nóng hổi. Mộc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm đang đứng ở cầu thang liền vẫy tay cười toe toét:

- Chào buổi sáng! Em còn định lên gọi thầy dậy nữa đấy. Em nấu mì rồi ạ, thầy lại ăn cùng em nhé!

- Ồ, cảm ơn em!

Lâm khẽ gật đầu, đưa tay búi mái tóc dài của mình lại một cách thành thục rồi mới tiến về phía bàn ăn. Mộc biết anh thích khoai môn nên cũng đã nấu chín rồi cho vào trong tô mì vài lát, tuy nhiên còn chưa đợi được Lâm ăn thử thì cô đã thấy anh hơi mím môi lại, không nói không rằng dùng thìa vớt từng cọng hành hoa ra bên ngoài.

???

"Oh shit, thằng cha này không chỉ cuồng khoai môn mà còn là một tên sống dưới đáy xã hội – team không hành!" – Mộc híp mắt, lén lút chửi bậy ở trong đầu, ngoài mặt thì vẫn đang treo một nụ cười hoa hậu thân thiện.

- Tôi không thích hành lắm! – Lâm nhún vai giải thích sau đó rất chân thành mà khen ngợi – Nhưng em nấu mì rất ngon. Chỉ là ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nếu em thích thì một tuần ăn một, hai lần cũng được.

Mộc cười khan rồi đưa tay sờ sờ mũi. Hôm nay cô để ý thấy anh lại mặc một bộ quần cộc áo phông màu đen thì thắc mắc:

- Thầy thích mặc nguyên một cây đen sao? Em tưởng màu đen của hành Thủy không may mắn cho người mệnh Hỏa và mệnh Thổ như chúng ta, thường thì nên phối thêm màu sắc khác cho dịu lại.

- Không sao, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Đôi khi có một thứ gì đó kiềm lại cũng không hẳn là không tốt.

Mộc vờ như hiểu ra, liên tục gật đầu như mổ thóc. Hai người im lặng ăn mì xong, Lâm liền chủ động tranh phần rửa bát. Anh vừa kì cọ chiếc nồi mà ban nãy Mộc dùng để ninh khoai vừa cất giọng hỏi cô:

- Mộc này, em có thích xem ti vi không? Tôi có một chiếc trong phòng ngủ tuy nhiên nó là ti vi hộp vuông màn hình lồi kiểu cũ nên không thích hợp đặt trong phòng khách. Nếu em thích thì để ít nữa tôi sẽ đặt mua loại siêu mỏng đang thịnh hành.

Chỉ có điều mấy mẫu ti vi đời mới này rất đắt, ít nhất cũng phải hơn năm mươi triệu. Anh vừa mới trả xong nợ cho căn nhà, hiện giờ số dư trong tài khoản không đủ, chắc phải tranh thủ nhận thêm mấy đơn hàng không thì đành mua trả góp vậy.

Trong lòng Lâm bất chợt thở dài, không ngờ là nuôi thêm một cô con gái lại tốn kém như thế này. Sức khỏe và pháp lực của một Pháp Linh đều có giới hạn, anh cũng không phải thần thánh để có thể liên tục nhận nhiệm vụ không ngừng nghỉ như mua rau ngoài chợ được.

- Em thấy tạm thời cũng không cần lắm, tranh thủ thời gian rảnh tập luyện nâng cao pháp lực có ích hơn.

Nghe được đáp án của Mộc, lúc này Lâm mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Việc mua ti vi để qua năm sau cũng được, lát nữa anh còn phải đi mua thêm ít đồ về cho cô.

****

Ban nãy Lâm bảo sẽ đưa Mộc đi dạo phố nên cô đứng sẵn ở ngoài cổng chờ anh dắt xe ra. Cũng may xe của Lâm là mô tô phân khối lớn chứ không phải xe ô tô, nếu không cô thà ở nhà không đi chơi còn hơn.

Nhìn thấy anh lại thay ra bộ áo dài đen đậm chất nghề nghiệp, Mộc bĩu môi thầm nghĩ chắc tủ đồ của tên này toàn bộ đều là mấy thứ đen sì mua nguyên một lố giống hệt nhau. Cô vốn tưởng dáng vẻ lãng tử và bộ áo dài của anh sẽ không hợp với một chiếc xe cá tính như thế này, tuy nhiên khi người xe kết hợp lại một chỗ, thật sự trông anh vừa đẹp trai vừa ngầu lòi, Mộc không hề keo kiệt mà giơ cho anh một ngón cái để khen ngợi.

Lâm chở Mộc đi mua quần áo giày dép xong lại vòng đến một cửa hàng điện thoại. Thấy Mộc hơi ngại không dám nhận anh chỉ cười nói đây là thứ cần thiết phải có để tiện liên lạc trong công việc, cô mới vui vẻ đi chọn một chiếc trông khá thanh mảnh thời trang màu hồng nhạt, bé bằng ba ngón tay, cầm lên rất gọn nhẹ.

Dù có đôi lúc lơ đãng Lâm sẽ vô thức để lộ ra sự kiêu ngạo lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận được anh là một con người cả IQ và EQ đều rất cao. Mộc cũng thừa biết lí do vì sao anh lại quan tâm cô đến như vậy, nhưng mà mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác được thỏa thích vung tiền như rác này đúng là sướng không chịu được.

Mộc lén lút lưu số Lâm trong danh bạ là "Đại gia khoai môn", tuy nhiên vì bộ nhớ máy không đủ nên cô đành phải lưu tên không dấu là "daigiaKM", còn cười hí hửng đầy vẻ lưu manh làm cho Lâm ở bên cạnh khẽ nheo mắt. Không hiểu sao anh lại có linh cảm rằng con nhóc này đang cười mình nữa.

Hai người cùng đi lượn một vòng thành phố rồi dừng chân ở ven hồ để nghỉ ngơi. Mộc vui vẻ dựa người vào hàng rào chắn, vừa quay sang Lâm thì thấy anh đang giơ cánh tay trái lên xem đồng hồ, giống như là có hẹn với ai đó.

- SUPPRISE!!! WELCOME TO H CITY, BABAEEEEEE...

Âm thanh vô cùng mạnh mẽ và vang dội của một người phụ nữ đột ngột vang lên làm cho Mộc giật nảy mình muốn thủng cả màng nhĩ. Cô lập tức quay phắt ra sau, muốn xem thử xem là con mụ điên nào đang lên cơn ở chỗ công cộng.

Trước mắt Mộc là một người con gái cao lớn, ước chừng hơn một mét bảy, mặc bộ quần áo hoa lá sặc sỡ, hai tay dang rộng nhìn cô với vẻ chào đón. Cô nàng cười toe toét khoe hai hàm răng trắng bóc sau lớp son môi màu tím lịm tìm sim, đôi mắt trang điểm đậm với lớp phấn màu xanh dương phủ kim tuyến lấp lánh, mái tóc nhuộm vàng xoắn cao hai bên như hai chiếc sừng trâu, cả người chỗ nào cũng toát lên vẻ dị hợm làm cho Mộc chỉ muốn ngay lập tức tránh xa ba mét.

- Irta, bạn tôi, tên thật là Ngô Minh Châu, cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm T00, chuyên xử lí các vụ án liên quan đến Pháp Linh. Sau này có thể em sẽ có vài cơ hội hợp tác làm việc.

Ngọc Lâm nhanh chóng tiến đến giới thiệu. Anh đã quá quen với vẻ quái dị này của Minh Châu nhưng Mộc thì hình như đang chưa tiếp nhận được, tuy nhiên Mộc cũng chỉ đơ người mất mấy giây sau đó liền nhanh chóng giả nai, bỏ qua việc Minh Châu suýt thì làm cho cô bị điếc mà nở một nụ cười công nghiệp:

- Chào chị Irta, em là Mộc ạ!

- Hí hí chị nghe được tin tức thầy Lâm mới nhận học trò từ đêm qua rồi, sáng nay còn đặc biệt dậy sớm trang điểm xinh đẹp chào đón em nữa đấy. Chào mừng bé con đến với đại gia đình T00!

Mộc giật giật khóe miệng, cố gắng bỏ qua vụ "trang điểm xinh đẹp", phát hiện ra ở sau lưng Minh Châu còn có ba người đàn ông. Người cao lớn nhất cũng là người trông lớn tuổi nhất, làn da màu bánh mật, tóc cắt đầu đinh, để râu quai nón lún phún, bên má phải có một vết sẹo hằn sâu trông khá dữ dằn. Người ở giữa hơi mập mạp, nhưng trông hiền lành dễ mến. Người bên ngoài cùng thì rất đẹp, là vẻ đẹp trung tính, nhìn thoáng qua còn giống con gái hơn nhiều so với chị gái dị hợm phía trước, đeo một cặp kính gọng vàng có dây khá tri thức.

- Sao lại tụ tập về đây hết thế này?

Ngọc Lâm nhướng mày nhìn ba tên phía sau. Hôm qua anh chỉ nói cho một mình Minh Châu biết tin, hẳn là cô nàng này lại cầm loa thông báo cho cả làng nghe rồi, cũng không biết đã đến tai bố anh chưa nữa.

Mà thôi, cũng chẳng sao, dù sao thì trước nay anh cũng chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác cho lắm kể cả là bố mình. Anh đã quyết định mang Mộc về, thì sẽ thay mặt hai người kia bảo vệ cô cho đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com