Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1.10


10,Khoảnh khắc rực rỡ

Đến tận lúc chọn đồ ăn trên menu, mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà. Thường thì nữ sinh trung học chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một chiếc lá rụng cũng đủ bứt rứt rồi. Tâm trạng của Yêu Tinh bây giờ cũng y như vậy. Lúc thì ngẩn cả người ra nhìn cô chằm chằm, lúc thì đối xử với cô rõ lạnh nhạt. Eun Tak vô cùng hoang mang. Cô còn không biết mình đang cho miếng bò bít tết vào miệng hay mũi nữa.

Hai người quay về nhà. Eun Tak thay đồ xong, liền sang gõ cửa phòng Yêu Tinh. Cô muốn biết lý do vì sao anh lạnh lùng như vậy. Mỗi lần anh cư xử thất thường thế này, cô lại không biết phải làm thế nào. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng không thấy ai trả lời. Cô biết rất rõ anh đang ở bên trong nhưng lại làm như không nghe thấy. Bất giác sự tự tin của Eun Tak rơi tuột xuống đất. Cô chần chừ, rồi gõ cửa phòng anh một lần nữa.

Xem chừng Yêu Tinh nhất quyết không ra mở cửa. Eun Tak thở ra một hơi dài. Cô quay lưng, lủi thủi đi về phòng. Cô vừa đóng cửa phòng mình lại thì cánh cửa phòng anh bật mở. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cô định bỏ cuộc và quay đi thì khi ấy anh mở cửa cho cô.

Yêu Tinh nằm yên trong phòng. Hình ảnh Eun Tak hai mươi chín tuổi cứ tái hiện hàng chục lần trước mắt anh.

“Bây giờ rút kiếm ra cho tôi đi. Nhờ em đấy.”

Một cái bóng hiện lên ngay trước mặt Eun Tak. Yêu Tinh đang đứng đó, bảo cô rút kiếm cho anh ngay lập tức.

“Đột nhiên đi ra thế này là sao? Lúc nãy tôi gõ cửa, chú không thèm đáp lại cơ mà.”

“Tôi ra đáp lại em đây còn gì. Bây giờ tôi muốn chấm dứt.”

“Chuyện gì cơ?”

“Tôi đã nghĩ mình có thể lựa chọn.”

“Mới nãy cái “lựa chọn cuối cùng” gì đó á? Cái đấy là gì vậy? Chính xác thì chú đã đưa ra lựa chọn gì?”

Cảm giác căng thẳng cùng lúc xâm chiếm hai người. Thật quá ngột ngạt.

“Trả lời thôi. Đừng có hỏi.”

“Thật xin lỗi, nhưng mà cuộc điều tra của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Điều tra cái gì cơ?”

“Tôi tìm ra tên của chú rồi, trên mạng ấy. Sự nghiệp, cuộc đời, thành tích, chiến công đều không có cái gì cả. Cứ như thể có ai đó xóa sạch đi vậy.”

Eun Tak đã tìm hiểu về anh cơ đấy, giờ còn tìm được cả tên của anh. Yêu Tinh nhíu mày, hỏi cô.

“Em điều tra sau lưng tôi đấy à?”

“Không phải điều tra sau lưng, chỉ là điều tra thôi. Vì trong lòng tôi có điều vướng mắc, nếu tìm thấy biết đâu giải tỏa được thì sao, tôi nghĩ vậy đấy. Hồi trước chú từng nói với tôi còn gì. “Nếu cô phát hiện được gì đó từ tôi, cô sẽ vô cùng oán hận tôi” đấy.”

“…”

“Cái gì đó mà chú nói chính là thanh kiếm này. Tôi đã phát hiện ra nó rồi, nhưng tôi không oán hận chú. Trong khi chú nói là “sẽ oán hận” nên hẳn vẫn còn gì đấy tôi chưa biết, thành ra tôi mới đi tìm hiểu. Thanh kiếm đó, chú từng nói bị một người không ngờ tới đâm vào đúng không? Có khi nào chú… làm việc xấu rồi bị lịch sử xóa bỏ không? Nếu chú làm việc xấu rồi phải nhận hình phạt thì chuyện tôi rút kiếm ra cho chú có hơi không phải còn gì. Có khi nào chú phạm tội tạo phản hay đại loại thế không?”

Học hành giỏi giang có khác, Eun Tak diễn giải mọi thứ hết sức trôi chảy. Chỉ nghe thôi cũng thấy khó chịu. Yêu Tinh không cố điều chỉnh lại tâm trạng, anh chỉ cắn chặt môi. Eun Tak cũng biết cô đang cố gắng để tìm thấy vai trò gì đó của bản thân. Dù không nghĩ đến việc chạm vào nỗi đau của người khác, nhưng trong lòng cô cũng thấy gấp gáp lắm rồi. Bởi ngoài chuyện rút kiếm ra cho anh, cô chẳng còn giá trị gì cả.

Eun Tak muốn mình trở thành sự tồn tại có giá trị đối với anh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Lúc một thân một mình, Eun Tak vẫn có thể sống tốt, nhưng tại sao bây giờ cô lại muốn trở thành người có giá trị đối với ông chú này, cô đã tự hỏi tự trả lời bao nhiêu lần. Yêu Tinh là niềm hy vọng duy nhất mà cô chờ đợi từ lúc còn nhỏ, sự tồn tại của anh có thể cho cô một gia đình của riêng mình. Quan trọng nhất là Eun Tak muốn ở bên anh. Trông anh lúc nào cũng thật cô đơn. Nếu cô luôn kề cận bên cạnh, biết đâu dù chỉ một chút thôi, nỗi buồn của hình bóng ấy sẽ vơi đi.

Cả hai người đều không có ý định sẽ lùi lại. Yêu Tinh thở dài, mở miệng phá vỡ sự im lặng.

“Ừ, đúng vậy đấy. Em nói không sai.”

Anh nhanh chóng thừa nhận, ngược lại khiến Eun Tak càng cảm thấy có lỗi. Nếu bị người mà mình từng tin tưởng phản bội, lại còn là sự phản bội đến mức đâm kiếm vào trái tim thì sao không đau thấu xương cho được. Hẳn anh đã vô cùng đau đớn, hẳn anh đã chảy nhiều máu lắm.

“Cuộc đời bận rộn đấu tranh để giành lấy sự sống. Những đoạn thời gian không được ghi vào trong sách sử. Gắng hết sức mình nhưng đến lúc chết cũng không được bảo toàn danh dự.”

Giọng nói của anh như khoét sâu thêm vào nỗi buồn thương. Eun Tak sững sờ nhìn đăm đăm vào vành mắt ươn ướt của Yêu Tinh. Vì vội vàng mà cô đã gây ra lỗi lầm lớn rồi. Eun Tak muốn nói xin lỗi anh nhưng cô không thể thốt nên lời.

“Bước về phía Hoàng thượng chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế nhưng tôi vẫn tiến lại gần. Mỗi một bước chân của tôi, những con người vô tội lại phải chết. Tội lỗi của tôi tuyệt nhiên không thể tha thứ. Bây giờ tôi đang nhận sự trừng phạt. Thanh kiếm này chính là sự trừng phạt đó.”

Thế nên anh mới bảo cô rút thanh kiếm ra cho anh. Eun Tak như đồng cảm với nỗi buồn của anh. Trái tim cô cũng đau nhói như thể có thứ gì đó đâm vào.

“Dù có là sự trừng phạt đi chăng nữa, tôi cũng đã phải chịu đựng suốt 900 năm rồi. Như thế không phải là quá nhiều hay sao?”

“Không phải đâu. Không có lý do nào đây lại là sự trừng phạt.”

Eun Tak lắc đầu quầy quậy. Cô đặt tay mình lên cánh tay Yêu Tinh. Từ trong đôi mắt anh, hai hàng lệ chảy dài. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi. Anh đã sống hơn 900 năm, chỉ nhìn những giọt nước mắt của anh thôi cũng cảm thấy đắng chát. Càng nhìn lại càng đau.

“Nếu đây là sự trừng phạt, Thần đã không ban cho chú năng lực đó. Nếu chú thật sự là người xấu, chú sẽ chỉ là một yêu tinh tầm thường thôi. Không có lý do nào lại để chú gặp được Cô Dâu, rồi để cô ấy rút kiếm ra cho chú đâu.”

Ngón tay mềm mại trắng trẻo của cô lau đi nước mắt trên gò má anh.

“Dù tôi không biết chú từng là người như thế nào nhưng mà… chú được yêu thương. Thật đấy.”

Lần đầu tiên Yêu Tinh nghĩ rằng, có lẽ anh được yêu thương thật sự, bởi vì Thần đã gửi Eun Tak đến làm Cô Dâu của anh. Ngón tay cô đặt trên gò má anh thật quá đỗi ấm áp. Lần đầu tiên được an ủi nên Yêu Tinh đã khiến cho thời gian trôi chậm lại. Nhưng thời gian vẫn trôi đi mà không thể nắm giữ được, thật đáng tiếc. Kiếp sống gần một ngàn năm của anh tràn đầy cô độc, ngay khoảnh khắc này đây cũng cô độc. Dù vậy, nó vẫn thật rực rỡ. Sự an ủi vụng về và nụ cười của Eun Tak dường như đang soi rọi trái tim anh.

“Việc xấu mà tôi nói đến là yêu người phụ nữ của vua, rồi bị tống giam, là những việc xấu như thế đó. Xin lỗi vì đã nói chú tạo phản.”

“Vậy bây giờ em làm cho tôi đẹp hơn được chưa?”

Yêu Tinh nghẹn ngào hỏi. Eun Tak đưa tay quệt nước mắt của mình. Thế nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Yêu Tinh 939 tuổi đứng trước mặt cô thật quá sức đáng thương.

“Vâng, chuyện đó thì không được. Ôi, vị vua đó đúng là xấu xa mà. Chú đã sống suốt 900 năm mà mỗi ngày đều nghĩ như thế sao? Chao ôi, chú thật quá đáng thương. Buồn quá nên tôi phải khóc đã. Chú cứ ngồi không như vậy thì biết làm thế nào? Chú không nghĩ là mình chẳng nỗ lực gì mà cứ muốn đẹp hơn sao?”

Eun Tak ra vẻ đồng cảm hết thảy mọi thứ. Cô bảo anh đáng thương rồi bật khóc, nhưng lại từ chối chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.

“Gì cơ?”

“Chú nghe thấy rồi còn gì. Vì tôi đáng thương nên tôi cũng biết đấy. Từ xưa đến giờ, mỗi khi gặp ai đó đáng thương, cái cần làm không phải thương hại họ, mà là giúp đỡ thiết thực cho họ kìa. Hừm, tới giờ tôi phải đi làm thêm rồi.”

“Này!”

“Trong thời gian tôi đi làm thêm, chú hãy nghĩ kỹ xem tôi muốn cái gì. Ôi, chú còn tội nghiệp hơn tôi nữa… Tôi phải mắng cho vị vua đó một trận mới được.”

Eun Tak vừa khịt mũi vừa để mặc Yêu Tinh đứng đờ người ra đấy rồi bước đi, khiến Yêu Tinh phải vội vàng đuổi theo.

“Em muốn cái gì? Mấy thứ như tiền, nhà, hay vàng bạc đá quý ấy à?”

“Chú nghĩ là mấy cái đấy sao?”

“Không phải à? Chẳng lẽ là cái “nếu em muốn thì tôi sẽ làm đến cùng luôn”?”

“Tình yêu á? Thế chú không nghĩ đến việc dùng tiền mua một căn nhà chất đầy vàng bạc đá quý và chứa đựng thật nhiều tình yêu cho tôi sao?”

Lại nói chuyện trên trời rồi. Yêu Tinh đuổi cô “Em mau đi làm đi”, đoạn đẩy người Eun Tak. Anh đã khóc đến như thế rồi mà cũng không ăn thua.

“Tôi đã nói rồi, chỉ có chú không biết thôi.” Eun Tak bĩu môi, bỏ ra cửa.

Rốt cuộc, Yêu Tinh bị bỏ lại một mình ở nhà. Anh quay về phòng, nằm thừ người trên giường. Những lời Eun Tak nói lúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cô an ủi anh, còn lau nước mắt giúp anh, nhưng lại không rút kiếm cho anh. Yêu Tinh cũng không biết cớ làm sao thành ra thế này nữa. Anh nghĩ về khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài đã trải qua cùng Eun Tak.

“Trong thời gian tôi sống ở đây, mong chú hãy thật hạnh phúc.”

Yêu Tinh chợt nhớ đến lời kêu gọi mà Eun Tak viết. Ji Eun Tak sụt sịt bảo anh còn tội nghiệp hơn cả cô. Hình như anh đã lờ mờ biết được tình cảm mà Eun Tak dành cho mình.

“Nếu đó là điều mà em muốn nhất thì tôi không thể cho em được.”

Yêu Tinh nhắm mắt lại. Hình ảnh Eun Tak hai mươi chín tuổi lại hiện lên. Nơi ấy không có anh. Tương lai của Eun Tak không có anh. Eun Tak nở nụ cười đầy hạnh phúc. Đây chính là may mắn. Vì bản thân anh đã mong cầu được chết, anh sẽ chết, anh phải chết.

“Giám đốc ơi? Ở đây này? Hú!”

Mặc dù vậy, cái viễn cảnh tương lai không có anh ở đó, Eun Tak vừa nhìn đắm đuối một thằng-cha-nào-đó-không-phải-anh, vừa nở nụ cười với hắn vẫn làm Yêu Tinh giận bầm gan tím ruột.

***

Mùa đông dần đến. Bầu không khí lạnh lẽo ngập tràn khắp mọi nơi. Yêu Tinh đi tới đi lui ở đầu đường. Anh bước về phía trước rồi lại quay lại phía sau đợi. Dù anh tự nhủ với lòng rằng đây không phải chờ đợi, chỉ là đi dạo một chút thôi, nhưng ánh mắt vẫn trông ra phía trước, chờ đợi bước chân của Eun Tak. Yêu Tinh lại kiểm tra đồng hồ. Đáng lẽ tầm này, Eun Tak đã hết giờ làm thêm và đang đi qua đây rồi mới phải. Anh nhìn ra phía cuối con hẻm xem có thấy bóng dáng của cô không.

Đúng lúc đó, Eun Tak mặc quần dài, áo khoác xám đậm đi về phía này. Eun Tak đeo tai nghe, tay cầm một xấp flashcard, đang cúi đầu tập trung học thuộc lòng từ vựng. Vẻ mặt cô khá nghiêm túc. Cứ không nhìn phía trước mà đi như vậy, lỡ xảy ra tai nạn thì biết làm sao? Yêu Tinh tặc lưỡi, vừa nhìn cô, khóe miệng vừa khẽ nhếch lên. Anh cho hai tay vào túi áo, đi qua đi lại chờ Eun Tak đến trước mặt. Eun Tak cầm xấp flashcard, bước chân từ từ chậm lại. Vẻ mặt Yêu Tinh liền trở nên mơ hồ.

Sự sống, đang bước về phía ta.

Cái chết, đang bước về phía ta.

Dù là sự sống hay cái chết, em vẫn miệt mài bước đi không mỏi mệt.

Vậy nên ta đành phải nói thế này.

Ta không buồn thương.

Thế này là đủ rồi. Đã đủ rồi.

Yêu Tinh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Eun Tak. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Eun Tak không quay đi, chỉ tháo tai nghe và đặt xấp flashcard vào trong túi áo. Rồi cô rảo bước về phía Yêu Tinh. Bước chân hân hoan của Eun Tak đi về phía anh cứ như thể đang giẫm lên trái tim anh. Tiếng tim đập thành tiếng. Thình thịch thình thịch. Anh vẫn còn sống.

“Chú làm gì ở đây thế?”

Gặp được anh giữa đường, Eun Tak tỏ ra rất hào hứng. Cô vừa làm việc vừa nghĩ đến anh. Yêu Tinh rơi nước mắt, khoảng thời gian 900 năm, những chuyện như thế. Hóa ra anh đã đau đớn thật lâu, một mình rơi nước mắt thật lâu. Nếu vì anh, đáng lẽ cô phải lập tức rút kiếm ra cho anh mới phải. Thế nhưng nếu rút kiếm ra, chẳng may cô không phải Cô Dâu thật sự mà là người khác thì sao? Eun Tak lo lắng đến cả những chuyện như vậy. Vài ngày cũng theo đó trôi qua.

Ánh mắt Yêu Tinh có chút gì đó xa xăm. Anh đang trở lại nơi nhìn thấy Eun Tak lần đầu tiên. Eun Tak huơ huơ tay trước mặt anh.

“… Nhìn.”

“Nhìn gì cơ?”

“Nhìn em bước đến.”

“Lâu đến thế sao? Tôi hơi cảm động đấy.”

Eun Tak cười tươi như hoa. Hai người cùng sánh vai trên con đường về nhà.

“Mà chú này, nếu nhìn như vậy thì chắc chú cũng thấy được một chút rồi phải không? Hồi trước cũng thế này còn gì. Tôi của năm hai mươi tuổi, rồi năm ba mươi tuổi, chú từng bảo mình không thấy gì đấy thôi. Bây giờ vẫn thế à?”

“Tôi không thấy gì ở em cả. Thường thì ít ra tôi cũng nhìn thấy được lành dữ họa phúc.”

“Ra là vậy. Chắc vì tôi là “người bị sót khác” nên mới thế. Nếu vậy sự tồn tại của tôi chán ngắt nhưng cũng rất đặc biệt còn gì. Bởi những gì tôi làm hôm nay sẽ trở thành tương lai của tôi.”

Yêu Tinh không nói với Eun Tak chuyện mình nhìn thấy cô của năm hai mươi chín tuổi. Tương lai anh nhìn thấy đó không phải thông qua Eun Tak, mà thông qua người bồi bàn vẫn còn làm việc ở nhà hàng đó sau mười năm, vậy nên anh mới có thể nhìn được một chút tương lai của cô.

“Chú đừng lo. Làm gì có chuyện ngày nào cũng đau buồn chứ? Tôi giờ là một Cô Dâu vô cùng cứng cỏi, chấp nhận số mệnh khiêm nhường và mạnh mẽ sống.”

Hai người trở thành một cặp Yêu Tinh và Cô Dâu của Yêu Tinh vừa mạnh mẽ vừa cứng cỏi. Yêu Tinh phá lên cười. Dù vậy, Eun Tak vẫn tò mò liệu mình có phải là con người. Tuổi hai mươi, tuổi ba mươi của cô sẽ như thế nào. Dạo trước Yêu Tinh đã bảo không nhìn thấy gì ở cô, nên gần đây Eun Tak có chút mong chờ.

“Em sẽ tiếp tục lớn lên như thế này.”

“Hả?”

“Cũng sẽ tiếp tục xinh đẹp như thế này.”

Cảm ơn anh vì đã bảo cô xinh đẹp. Câu nói của Yêu Tinh “không phải tôi đang tìm một người xinh đẹp” chợt hiện lên trong đầu cô. Chuyện mình đúng là Cô Dâu mà Yêu Tinh tìm kiếm, lại còn là một người xinh đẹp trong mắt anh thật vui sướng làm sao. Eun Tak hơi ngượng ngùng.

“Làm sao chú biết được? Biết đâu mới một hai ngày lại thấy chán ghét cũng nên.”

“Cũng có thể là một hai tháng mà.”

Đang tiến triển tốt đẹp, anh có nhất thiết phải dội một gáo nước lạnh như thế không. Eun Tak liếc xéo Yêu Tinh một cái.

Cơn gió mùa đông không đáng ghét, cũng không quá lạnh giá, sượt qua hai người.

“Nhưng mà này, lúc chú làm thần hộ mệnh ấy, có tiêu chuẩn gì không?”

“Không có. Chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của tôi thôi. Giữa người lớn và trẻ nhỏ thì ưu tiên giúp đỡ trẻ nhỏ hơn. Bởi vì bàn tay chìa ra cho tôi lúc tôi sắp sửa rời xa thế gian này là bàn tay của một đứa trẻ.”

“À… Vậy tại sao lúc đó chú lại cứu mẹ tôi? Bà là người lớn mà?”

“Lúc ấy tôi uống rượu nên có hơi mủi lòng. Hơn nữa người mà mẹ em cầu xin tôi cứu không phải bản thân mình.”

Eun Tak đứng khựng lại. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt. Vốn dĩ cô không hay khóc thế này đâu, nhưng dạo gần đây cứ rơi nước mắt suốt. Song không phải là vì buồn. Chỉ là đột nhiên biết được sự thật mà cô không ngờ đến, quá hạnh phúc nên bật khóc đấy thôi. Hẳn là mẹ đã cầu xin rất nhiều, rất tha thiết để cho cô được sống. Cô thật sự rất biết ơn tình thương bao la của mẹ, cả việc Yêu Tinh đã xuất hiện bên cạnh mẹ khi ấy.

“Chú đã đáp lại lời cầu xin của mẹ… Cứ như phép màu vậy, thật tốt quá…”

Vậy nên Eun Tak mới trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh. Cuộc đời của cô chỉ toàn những chuyện khổ sở và đau buồn, nhưng cô là đứa trẻ nhận được tình yêu thương, lại còn mang theo cả kỳ tích. Eun Tak đang khóc vì hạnh phúc. Đáng yêu thật đấy. Xoa đầu là như thế này sao? Yêu Tinh không biết cách xoa đầu, đành vỗ nhẹ lên đầu cô. Bàn tay anh thật to lớn và ấm áp.

“Chú này, vỗ bộp bộp vào đầu như thế không phải đâu, mà nhẹ nhàng vuốt ve thế này mới đúng.”

Nước mắt trào ra, Eun Tak nở nụ cười nhìn Yêu Tinh không thể an ủi cô cho ra hồn. Thế rồi cô nhón chân, đưa tay lên đầu anh, khẽ vuốt mái tóc. Eun Tak đột nhiên sát lại gần khiến Yêu Tinh đông cứng cả người.

“Có vẻ chính là hôm nay đấy. Cái “một hai ngày lại thấy chán ghét cũng nên” ấy.”

Yêu Tinh làu bàu trách mắng cô một chút, rồi mạnh mẽ sải bước về phía trước.

Sáng hôm sau, Eun Tak vừa lò dò ra khỏi phòng đã thấy một cái cây khổng lồ được đặt trong phòng khách, cô tròn mắt ngạc nhiên. Cây thông vốn ở trong vườn nhà nay đã được đem vào phòng khách làm cây thông Noel. Những món đồ trang trí bao quanh và ngôi sao bằng kim loại to tướng màu vàng tỏa sáng lấp lánh, khiến Eun Tak không thể dời mắt. Yêu Tinh vừa hoàn tất việc trang trí thì phát hiện Eun Tak đang chạy xuống cầu thang, trông cô ngập tràn niềm vui. Liếc thấy dáng vẻ như trẻ con đang chờ được khen ngợi của anh, Eun Tak liền phì cười.

Eun Tak đi vòng quanh cây thông, mắt sáng lấp lánh. Cô liên tục khen đẹp, rồi nhìn sang Yêu Tinh vẫn đứng yên ở đó.

“Thời gian qua tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, thành thật xin lỗi chú.”

Lời xin lỗi của Ji Eun Tak ư? Yêu Tinh nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên. Eun Tak xoay vòng vòng quanh cái cây, rồi nói: “Tôi sẽ rút kiếm ra cho chú. Tôi đã quyết tâm rồi.” Yêu Tinh không thể ngờ có ngày Eun Tak lại chủ động nhắc chuyện thanh kiếm trước.

Trên đường về nhà ngày hôm qua, Eun Tak có nhìn thấy một cây thông Noel. Cô chỉ vu vơ khen nó đẹp, thế mà vừa mở mắt dậy đã thấy ngay một cây trong nhà. Cô muốn làm một điều gì đó thay cho lời cảm ơn đến Yêu Tinh. Có lẽ cô không thể vì lòng tham của bản thân mà trì hoãn việc giúp anh thêm nữa.

“Tôi cứ sợ chú thật sự đuổi tôi đi nên đã rất lo lắng, với cả khi tôi không chịu rút kiếm, được chú chạy theo nài nỉ cũng thú vị. Thêm nữa, lỡ chú đẹp hơn rồi, lại đi gặp người phụ nữ khác thì sao? Tôi đã nghĩ vậy đấy.”

Giờ Yêu Tinh mới hiểu ra mọi chuyện. Anh chỉ nghe cô nói, lặng im không đáp.

“Chú không nói “không có chuyện đó đâu” à?”

“Tôi phải nói mới được à?”

“Hầy, xấu xa quá đi. Tôi trông đợi cái gì không biết. Đằng nào tôi cũng quyết định rồi, tôi sẽ làm cho chú đẹp hơn. Lời nhờ vả của người tốt như chú đây không thể cho ra kết quả xấu được.”

Cô vừa nói tin anh. Anh vừa như biết, vừa như không biết lòng tin của Eun Tak đến từ đâu. Chẳng rõ tự bao giờ, Eun Tak đã gọi anh là “người tốt”. Biểu cảm của Yêu Tinh tối dần đi. Không biết liệu đến cuối cùng, anh còn có thể là “người tốt” đối với Eun Tak nữa hay không.

Có lẽ là không thể. Có những sự thật mà anh đang che giấu. Những gì sẽ xảy ra sau khi rút thanh kiếm, liệu Eun Tak có thể gánh vác nổi không, không phải anh không lo lắng. Đến giờ, Eun Tak chỉ nghĩ rằng anh thật đáng thương, rằng cô rất biết ơn anh, cho rằng anh giống như cô, hình như cô thích anh. Dù vậy, anh vẫn là một yêu tinh ích kỷ chỉ muốn rời đi trước khi chính bản thân lưu luyến kiếp sống này thêm nữa. Yêu Tinh không thể đáp lại nụ cười của Eun Tak.

“Chú muốn trở nên đẹp hơn ở đâu, trước cây thông rực rỡ này à?”

“Bây… bây giờ à? Hôm nay? Ngay lập tức à?”

“Vâng, rèn sắt phải rèn lúc còn nóng mà.”

Yêu Tinh đã chuẩn bị tinh thần vào hôm qua, hôm kia, rồi hôm trước đó nữa, qua tận mấy ngày rồi. Những khoảnh khắc anh ai oán bảo Eun Tak rút kiếm ra cho mình đều đã qua hết cả. Biết vậy, nhưng dù chỉ thêm một giây phút, anh cũng muốn trì hoãn. Vì anh lo sợ. Lo bản thân mình, lo cho cả cô bé này. Yêu Tinh vội vàng lôi điện thoại từ trong túi áo ra, rồi áp cái điện thoại không hề rung chuông báo có cuộc gọi đến lên má, trả lời “A lô” như thật. “Giờ tôi có điện thoại nên chắc là không được, để sau đi nhé.” Anh nói rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, cứ thế cầm ngược điện thoại mà bỏ chạy, mặc Eun Tak ngơ ngác đứng đó không hiểu gì hết.

Yêu Tinh tìm đến quán trà của Thần Chết bằng con đường dành cho người đã khuất. Kịch, tiếng cánh cửa bật mở làm Thần Chết đang cắm mặt vào đống tài liệu giật nảy người. Sắc mặt Yêu Tinh xanh lét như tàu lá. Không khéo còn nhầm được sang màu trắng bệch của người chết ấy chứ.

“Làm sao đấy, anh chết rồi à?”

“Diễn tập đấy. Cô ấy nói sẽ rút kiếm ra cho tôi.”

“Anh có chắc cô ấy không biết không? Hành động đó có nghĩa là gì ấy?”

“… Không biết được đâu. Hình như cô ấy thích tôi nhiều lắm. Đáng lo thật.”

Vẻ mặt của Thần Chết liền sưng sỉa ngay tức khắc. Yêu Tinh cũng không phân biệt nổi anh đang lo lắng, hay đang tự hào vì Eun Tak thích mình.

“Tôi cười phá lên nhé, hay anh muốn đánh nhau?”

“Này, anh không biết nên mới nói thế. Cô ấy mê tôi như điếu đổ ấy. Vừa nhìn thấy tôi đã nói yêu tôi, sẽ gả cho tôi. Anh có biết tôi bối rối đến thế nào không, hả? Chẳng biết cái gì cả. Cô ấy chẳng có lý do gì mà không thích tôi!”

Vừa quát tháo đầy tự tin xong, ánh mắt Yêu Tinh lại có chút dao động. Thực ra, chuyện Eun Tak thích anh vẫn chưa được xác thực. Liệu anh chỉ là một ông chú mà cô ấy thương hại và phải biết ơn, hay tình cảm của cô còn hơn thế, anh không thể biết. Thêm nữa, điều đó cũng chẳng mấy quan trọng. Đằng nào thì tương lai của Eun Tak cũng không có anh.

“Sao lại không có lý do? Anh già khú đế rồi còn gì. Đợi đến khi cô ấy vào đại học, mấy anh chàng trẻ trung đẹp trai có mà đầy ra đấy.”

“900 tuổi thì đã làm sao!”

“Sao anh cứ nói bớt tuổi đi thế? Rõ ràng là 939 tuổi mà.”

“Này, thực ra tôi sinh thiếu tháng nên phải bớt đi một tuổi.”

Cả hai cùng phá ra cười. Chẳng có gì đáng cười nhưng tự nhiên họ như vậy. Yêu Tinh ngồi đối diện, cùng cười với Thần Chết. Anh nói như thì thầm bằng tông giọng đặc biệt thoải mái.

“… Hay lại tránh xa cô ấy lần nữa? Chỉ cô bé ấy có thể giết được tôi. Cũng chỉ cô bé ấy khiến tôi muốn sống. Buồn cười thật nhỉ.”

Anh chờ đợi cái chết. Cái chết cũng đã đến. Thế nhưng gặp cái chết rồi, anh càng muốn sống hơn. Một chút thôi cũng được.

“Đừng nhầm lẫn. Hồi không có cô ấy, anh vẫn sống tốt đấy thôi.”

“Vậy sao? Thế nhưng sao tôi chẳng nhớ chút gì về khoảng thời gian đó…”

Những khoảnh khắc rực sáng, rạng rỡ, lấp lánh cùng cô ấy. Đã sống gần một ngàn năm mà mãi tới tận bây giờ, anh mới được cảm nhận những giây phút như thế. Chỉ cần Eun Tak nở nụ cười sẽ trở thành như vậy.

Yêu Tinh nhớ tất cả mọi khoảnh khắc, mỗi giây phút đều sống động trong ký ức của anh: Giọng Eun Tak gọi “chú ơi” vang vọng bên tai; giọng nói ngập tràn niềm vui, giọng nói trầm buồn; giọng nói nghẹn ngào… Tất cả giọng nói của Eun Tak từ lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến tận bây giờ anh đều nhớ. Dù vậy anh vẫn phải ra đi. Yêu Tinh đã đưa ra lựa chọn. Việc duy nhất còn lại anh có thể làm là chết đi.

“Xin em đừng gọi nữa, đừng gọi tôi nữa, Ji Eun Tak. Tôi phải đi rồi.”

Yêu Tinh lẩm bẩm, nhưng thanh âm Eun Tak gọi anh vẫn quanh quẩn bên tai. Cô bé ngồi bên con đê chắn sóng, ấm ức rơi nước mắt, to tiếng oán trách thần linh. Đối với anh, hình ảnh đó quả giống một giấc mơ để lại nhiều lưu luyến. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được.

“Chú ơi.”

Eun Tak thật sự đang đứng gõ cửa ở bên ngoài và cất tiếng gọi anh. Yêu Tinh đứng tựa người vào cánh cửa, lắng nghe tiếng gọi ấy. Lại bắt đầu rồi. Thanh kiếm bắt đầu chuyển động. Sau khi anh trở về từ cõi chết, thanh kiếm chỉ đơn thuần cắm vào ngực anh, chứ không hề đau đớn một chút nào. Nhưng đó là cho đến trước khi anh gặp Cô Dâu Eun Tak.

Sau khi gặp cô, thanh kiếm bắt đầu cất tiếng gầm gừ. Không biết có phải vì gặp được Cô Dâu, hay vì anh muốn sống nên mới như vậy. Hễ thanh kiếm chuyển động là cơn đau lại ập đến. Sợ tiếng rên rỉ sẽ thoát ra, Yêu Tinh liền đưa tay bịt chặt miệng. Tiếng Eun Tak gọi anh cứ xa dần, xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com