Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1.9

9,
Lựa chọn

Chuyện tránh né rút kiếm ra cho Yêu Tinh cũng có giới hạn của nó. Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. Đây là cái cớ duy nhất còn sót lại. Trước khi rút kiếm ra, trước khi phải nghe câu “Tôi đã trở nên đẹp hơn rồi, giờ tôi không cần cô nữa”, Eun Tak nghĩ giá mà xuất hiện một lý do nào khác khiến anh phải cần cô thì tốt biết mấy.

Eun Tak ủ dột ngồi trong tiệm gà rán không một bóng khách. Trước mặt cô, Sunny đang vừa nhai bỏng ngô vừa nhìn trừng trừng vào cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Sunny đang chờ một cuộc điện thoại nên không nghĩ ngợi được gì. Một cuộc điện thoại từ người đàn ông không biết tên, gương mặt trắng bệch như xác chết và mặc nguyên cây màu đen.

“À này, chị chủ ơi.”

Sunny chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Eun Tak. Eun Tak ngập ngừng, khẽ thở ra một hơi dài. Con ma mặc đồng phục mà cô coi như bạn ở thư viện mới là nơi Eun Tak thường trút bầu tâm sự. Còn Sunny là chủ tiệm nhưng cũng như chị gái của Eun Tak, vậy nên không chừng chị ấy có thể giải quyết được nỗi trăn trở của Eun Tak.

“Chỉ là… chị nghĩ thế nào về chuyện kết hôn sớm ạ?”

“Thằng đó bao nhiêu tuổi? Mười chín à, hay hai mươi?”

“Nhiều hơn cơ ạ.”

“Nhiều hơn bao nhiêu chứ. Nó thế nào?”

“Ừm… Lúc nào cũng ở gần sách, có kiến thức sâu rộng về hội họa và âm nhạc, ngày xưa còn làm chuyện quốc gia đại sự.”

“Mấy cái đó tính sau. Vấn đề là nó đối xử với em thế nào, có tốt không?”

Một câu hỏi vô cùng hiển nhiên nhưng Eun Tak có cảm giác mình vừa vấp ngã trên đường đá lởm chởm.

“Tốt lắm ạ. Mà thực ra là vì cần em nên…”

“Em ấy, em có thích thằng đó không?”

“À, không ạ.”

“Thế còn thằng đó, thằng đó có thích em không?”

“Không ạ…”

“Cả hai đều không thích nhau, thế tại sao phải kết hôn?”

Rốp một tiếng. Sunny lại tiếp tục nhai bỏng ngô. Eun Tak cảm thấy hơi xấu hổ. Con người sẽ cùng kết mối nhân duyên với người mình thích và đối xử tốt với mình. Cũng đúng, chẳng có lý do gì để hai người họ kết hôn cả. Cái gọi là vận mệnh, chẳng qua cũng chỉ là một cuộn len lăn tròn mà thôi, nếu tháo hết ra thì chẳng còn lại quan hệ gì cả. Nhận thức mới mẻ ấy làm tâm trạng cô bất giác chùng xuống. Chú ấy đâu có thích mình. Lần đầu tiên đã như vậy, giờ thì chắc chú ấy thấy mình tội nghiệp thôi. Chẳng qua anh vốn là một vị thần yếu lòng. Thế nhưng với tư cách Cô Dâu của Yêu Tinh, cô vẫn thấy không hài lòng.

“Nếu em cần thì tôi sẽ nói. Tôi yêu em.”

Thật quá lạnh lùng. Giọng nói đều đều vô cảm như đang đọc một cuốn sách triết học cổ hủ của anh càng đè nặng lên đầu óc Eun Tak. Dọn dẹp tiệm gà rán xong, Eun Tak trở về nhà, nhưng tâm trạng chán nản vẫn chẳng thể khá hơn.

“Tình yêu kiểu đó tôi không cần đâu. Chú cũng đừng cần tôi nữa. Tôi sẽ làm cho chú trở nên thật đẹp.”

Vừa lẩm bẩm một mình, Eun Tak vừa đi qua trước hiệu sách.

Một thân hình cao lớn núp sau hiệu sách đột ngột bước ra. Yêu Tinh nhìn theo bóng lưng Eun Tak vừa đi về nhà vừa lẩm bẩm điều gì không rõ, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Anh mở cánh cửa bên trong hiệu sách, ngay lập tức nó biến thành cánh cửa vào nhà.

Tại sao Yêu Tinh lại đi tới đi lui nơi góc phố mà Eun Tak đi qua? Nếu hỏi rằng có phải anh đang chờ Eun Tak không, Yêu Tinh cũng cứng họng. Nói trắng ra thì anh lo cho cô. Anh lo lắng, liệu mấy đứa học sinh trong lớp có xì xầm bàn tán sau lưng cô không, liệu bọn chuyên đòi nợ khác có xuất hiện rồi bắt cóc Eun Tak không. Dù gì đi nữa, trong thời gian lưu lại kiếp sống này, anh vẫn muốn trở thành thần hộ mệnh của cô.

Vừa về đến nhà, Yêu Tinh đã vội vàng ngồi vào ghế sofa. Anh cố bày ra bộ dạng như ngay từ đầu đã ngồi ở đấy rồi. Khi anh vừa túm đại một cuốn sách nào đó rồi lật vài trang thì Eun Tak về đến nhà. Theo thói quen, cô cất tiếng chào nhẹ nhàng: “Tôi đã về rồi đây.”

Yêu Tinh gác chân lên bàn, giữ tư thế như thể đang đọc sách. Nhưng Eun Tak chẳng buồn nhìn anh lấy một lần, đi lướt qua anh đến thẳng chỗ Thần Chết. Hành động lạnh nhạt này của Eun Tak làm anh bàng hoàng. Nhưng không thể để lộ dáng vẻ đó của mình, chẳng còn cách nào khác Yêu Tinh đành phóng ánh mắt trừng trừng về phía Eun Tak và Thần Chết. Quan hệ của hai người bọn họ trông có vẻ rất tốt.

Thần Chết đang gấp quần áo. Eun Tak đến ngồi cạnh phụ giúp anh ta. Yêu Tinh cứ xoay mòng mòng tại chỗ hòng gây sự chú ý, nhưng hai người chẳng ai thèm liếc đến anh. Eun Tak biết là tự cô đau lòng, cũng biết Yêu Tinh chẳng làm sai điều gì cả, nhưng không hiểu sao cô cứ không thích nhìn mặt ông chú đấy một chút nào. Không, rõ ràng anh có sai. Sai vì đã làm cô đau lòng.

Nhìn Eun Tak vờ như đang giúp mình xếp quần áo, còn Yêu Tinh đang đứng sau lưng cô cố tình gây sự chú ý, Thần Chết chỉ có thể đoán đại khái: “Hai người họ vì năm triệu mà cãi nhau à?” Không thể chịu nổi cảm giác căng thẳng gượng gạo giữa hai người, Thần Chết quay sang Eun Tak.

“Cái khăn quàng cổ đó, hình như hồi cô chín tuổi tôi có thấy nó rồi thì phải. Là cái khăn quàng cổ lúc ấy đúng không?”

“Vâng, đúng rồi. Nó là di vật của mẹ tôi. Mẹ nghĩ là tại cái nốt ruồi ở cổ nên tôi mới nhìn thấy ma quỷ, nếu quàng cái khăn này vào sẽ không nhìn thấy nữa, nên từ khi tôi còn rất nhỏ, lúc nào mẹ cũng quàng cho tôi, mặc dù chẳng có ích gì cả. Nhưng thành thói quen rồi… Giờ nó như hiện thân của mẹ tôi vậy.”

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà phá tan cả bầu không khí lạnh lẽo. Câu trả lời của Eun Tak rõ ràng rành mạch, làm Thần Chết ngẩn người ra một lúc. Yêu Tinh đứng hóng hớt ngay bên cạnh cũng bày ra bộ dáng y hệt. Chẳng hiểu sao Thần Chết lại thấy như mình có lỗi, liền quay phắt sang Yêu Tinh.

“Đưa năm triệu cho cô ấy đi.”

“Sao anh cứ nhắc chuyện tỏ tình thế hả!”

Lại nghe nhầm. Đôi mắt trợn ngược vì bất ngờ của Thần Chết và Eun Tak nhìn anh trân trối, như muốn nói cho anh biết anh nghe nhầm nữa rồi. Yêu Tinh không thể rút lại lời mình vừa lỡ miệng phun ra, đầu óc anh lại được một phen rối tung lên.

“Em ấy, hễ người ta hỏi tới cái gì là em lại có cả đống sự tình à? Người ta sợ thì ai còn dám hỏi nữa?”

Vì quá đỗi xấu hổ, Yêu Tinh mắng oan cả Eun Tak. Eun Tak vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với Thần Chết. Cô thật sự tò mò liệu cô gái kia có thích cái tên mình đặt giúp trong cuộc nói chuyện lần trước hay không.

Ánh mắt Eun Tak lại dời về phía Thần Chết. Yêu Tinh bắt đầu lôi từ chuyện thi đại học cho đến chuyện radio PD hòng câu kéo sự quan tâm của cô: “Em cứ thế này thì có đậu đại học nổi không, có trở thành PD nổi không đấy.” Anh toàn tuôn ra những lời vô cùng đáng ghét, rốt cuộc gây ra hiệu quả ngược.

Eun Tak cắn chặt môi.

“Nếu chú chưa quyết định được thì chú thấy tên Park Bo Gum thế nào? Park Bo Gum[1] ấy.”

[1] Park Bo Gum: Tên một nam diễn viên Hàn Quốc. Chữ “Gum” trong tiếng Hàn có nghĩa là “Kiếm”. Eun Tak đang chọc ngoáy Yêu Tinh.

“Cái gì kiếm cơ? Em nhìn thấy kiếm nên tôi mới đối xử tốt với em, phải biết đâu là giới hạn chứ?”

“Chú thật là… Tại ai mà tôi có cái nốt ruồi này hả? Tại ai mà tôi nhìn thấy ma quỷ hả?”

Bàn tay Eun Tak đang cầm quần áo liền vứt bộp xuống sàn nhà, rồi cô đứng bật dậy. Cô đã rất đau lòng, giờ anh lại muốn làm cô đau lòng thêm nữa hay sao? Cô đã định bấm bụng cho qua cảm giác đau lòng không thể gọi thành tên này rồi mà. Eun Tak trừng mắt nhìn Yêu Tinh. Anh chẳng hiểu tấm lòng cô chút nào, chỉ xới tung nó lên là giỏi thôi.

Yêu Tinh cũng vô cùng uất ức. Anh không rõ lý do Eun Tak đột nhiên trở nên như thế này. Có thật chỉ vì năm triệu không? Hay anh đưa cho cô năm triệu nhỉ? Anh chỉ có độc một suy nghĩ là nếu Eun Tak biết được sự thật, cô sẽ còn đau khổ hơn nhiều.

Yêu Tinh hùng hổ bước lại gần Eun Tak rồi vén tóc cô lên. Đột nhiên anh tiến sát lại gần như vậy khiến Eun Tak đông cứng cả người.

“Cái dấu này làm sao? Trông đẹp thế còn gì!”

“Chú… chú vừa chạm vào người tôi đấy à? Oa, vì chú cứ thế này nên mới bị kiếm đâm vào đấy. Con người mà bị kiếm đâm vào chỗ này là có lý do hết cả nhé.”

“Sao em có thể đụng vào nỗi đau của người khác như vậy hả? Em bị chứng méo mó tâm lý đấy à?”

“Chú tưởng chú không vậy sao? “Cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, đừng sống giữa những tin đồn nhảm nhí đó nữa, hãy đối mặt với hiện thực đi.” Thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán, đáng ra phải đâm chọc mạnh thêm tí nữa.”

“Vì em nên tôi mới phải nói như thế, vì em cả đấy!”

Hai người cãi qua cãi lại, lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau dần trở nên gay gắt. Thần Chết khó xử kẹt giữa hai người, đành trơ mắt đứng nhìn. Eun Tak cũng nghĩ nhân dịp này phải tuôn ra những lời đáng ghét cho thỏa lòng mới được. Những lời mà bình thường cô không thể nói.

“Chú bảo vì tôi, mà bạn trai chẳng thấy đâu! Làm thêm, nhà dì, bạn trai! Thần hộ mệnh kiểu gì thế không biết! Bạn trai đã có đâu!”

“Bạn trai em ở ngay đây còn gì!”

“Ở đây là ở đâu!”

“Ngay đây này! Trước mặt em! Tôi chứ ai!”

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại trong giây lát. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả hai người. Hai cặp mắt vẫn nhìn nhau trừng trừng nãy giờ ngay lập tức tránh đi chỗ khác. Bộ hai người đang quảng cáo “vợ chồng cãi nhau như dao chém xuống nước” chắc? Gương mặt trắng bệch của Thần Chết liền nhăn lại.

Eun Tak chạy như bay lên tầng hai. Cô vội vội vàng vàng đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa, điều hòa lại nhịp thở. Tim đập nhanh quá. Cảm giác đau lòng bây giờ chẳng còn lại chút gì. Câu nói Yêu Tinh lỡ miệng thốt ra khi nãy như khắc luôn vào tai Eun Tak, từng từ từng từ một, thật to và rõ ràng.

“Chú này điên rồi chắc. Bạn trai cái gì chứ, đúng thật là… Ai cho phép hả? Chú thích tôi chắc? Hừ, đúng thật là hết nói nổi.”

Gò má Eun Tak nóng bừng lên. Đang là thời điểm cuối thu, thời tiết sắp sửa sang đông nhưng sao lại nóng thế này không biết. Eun Tak dùng tay phe phẩy, quạt lấy quạt để gương mặt mình, cố gắng làm dịu cơn nóng xuống.

Yêu Tinh đi về phòng mình, đóng cửa lại. Anh cũng bàng hoàng chẳng kém gì Eun Tak. Sống hơn 900 năm trên đời, chắc đây là lần đầu tiên anh lỡ lời. Mà nghĩ lại thì đâu phải bạn trai, là chồng mới đúng chứ. Vợ chồng danh chính ngôn thuận hẳn hoi.

“Đúng là giật cả mình.”

Yêu Tinh ngoác miệng cười đến tận mang tai.

Ngày hôm sau, hai người chạm mặt nhau trong phòng khách, chẳng hiểu sao lại không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Bạn trai, là bạn trai. Eun Tak cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu. Mặt cô hình như lại bắt đầu nóng lên. Eun Tak vội tránh đi chỗ khác, giả vờ đang uống nước. Yêu Tinh bèn cất tiếng gọi cô.

“Ji Eun Tak.”

Nghe anh gọi tên mình, Eun Tak liền quay đầu lại nhìn. Yêu Tinh không ngờ cô làm vậy, vội vã hướng ánh mắt nhìn vu vơ lên trần nhà, vờ như vừa rồi người gọi cô không phải mình.

“Gượng gạo thật đấy.”

Câu vừa rồi là anh nói. Thấy vậy, Eun Tak cũng thành thật mở lời.

“Tôi cũng thế. Vậy tôi sẽ cố nói thật tự nhiên là “Tôi đói bụng.” nhé?”

“Hay là thế nhỉ? Vậy tôi cũng sẽ cố nói thật tự nhiên là “Em muốn ăn thịt bò không? Tôi mời.” nhé.”

Bầu không khí hình như lại nóng lên. Eun Tak gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

“Tôi mặc áo khoác xong sẽ ra ngay, chú cũng đi mặc áo vào đi.”

“Tôi mặc xong rồi này!”

Eun Tak đi theo Yêu Tinh qua cánh cửa, ngay tức khắc nhà hàng hiện ra trước mắt họ. Mỗi lần được thấy năng lực này của anh, cô đều không khỏi bất ngờ. Chỉ cần bước qua cánh cửa là lập tức đặt chân đến một đất nước khác. Eun Tak không thể che giấu tâm trạng hớn hở của mình, đôi vai cô nhẹ đung đưa thật tự nhiên. Nhìn Eun Tak như vậy, đôi môi Yêu Tinh khẽ nở một nụ cười đầy dịu dàng và trìu mến.

“Cứ thế này thì thành khách quen mất thôi. Hôm rồi chúng ta ngồi ở đằng kia kìa.”

Eun Tak thì thầm bằng tông giọng hào hứng rồi vui vẻ đi về phía cái bàn lần trước họ đã ngồi. Người bồi bàn tiến đến chào hai người. Vẻ mặt anh ta vô cùng thân thiết với Yêu Tinh. Vạt áo của anh ta sượt nhẹ qua mu bàn tay anh.

Tầm mắt của Yêu Tinh liền nhanh chóng xoay một vòng.

Vẫn ở nơi này. Một cái bàn đặt giữa nhà hàng. Eun Tak ngồi ở ngay nơi ấy. Khung cảnh vừa giống lại vừa có chút không giống. Bộ quần áo cô mặc trên người không giống. Không phải áo khoác màu xanh biển cô mặc lúc nãy mà là áo khoác màu nâu sẫm. Mái tóc của cô cũng ngắn hơn, trông rất gọn gàng. Điện thoại di động của cô réo vang, Eun Tak bắt máy với gương mặt bừng sáng. Yêu Tinh cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy.

“Thế mới nói. Hình như em từng đi nước ngoài rồi thì phải.”

“Mới hai mươi chín tuổi đã đi nước ngoài cái gì chứ. Chị bằng tuổi đó còn chưa từng bước chân ra cả siêu thị trước nhà nữa kìa.”

“Thật không ạ?”

“Ừ, vì không có ai hẹn hò cả.”

Dưới mái tóc ngắn của Eun Tak, cần cổ dài thanh mảnh thấp thoáng hiện lên. Không có nốt ruồi nào cả. Cô còn nói đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài.

Yêu Tinh bỗng nhận ra. Đây không phải Eun Tak mười chín tuổi. Cô gái tóc ngắn đang ngồi ở đó chính là Eun Tak năm hai mươi chín tuổi.

“Mà em không giống người lần đầu ra nước ngoài chút nào, mọi thứ đều rất trôi chảy. Đi vòng quanh chơi một lúc mà cũng không thấy đói bụng. Em sắp được ăn một miếng thịt bò lớn lắm. Thực ra, em đang cùng một người đàn ông đến một nhà hàng cực đẹp.”

“Nhà hàng đẹp thì để làm gì, người đàn ông phải đẹp mới đúng. Chị buồn ngủ rồi. Cúp máy đây.”

Người ở đầu dây bên kia chính là Sunny. Eun Tak bật cười khanh khách vì câu nói của Sunny. Tâm trạng cô xem chừng rất vui. Eun Tak cúp máy. Ánh mắt cô hướng về phía một người nào đó, cô vẫy tay với anh ta.

“Giám đốc ơi, ở đây ạ.”

Eun Tak nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nhìn nụ cười đó, Yêu Tinh chợt hiểu ra tất cả. Anh không còn tồn tại trong trí nhớ của Eun Tak hai mươi chín tuổi. Những ký ức về anh đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Kế đó, khung cảnh nhà hàng bị che khuất bởi người bồi bàn rồi hiện lên một lần nữa.

Một cảnh tượng ngắn ngủi sượt qua tầm mắt của Yêu Tinh. Hiện thực trôi qua trong khoảnh khắc bỗng trở nên thật gần. Eun Tak cúi đầu, nhìn chăm chú vào menu. Dù chỉ thoáng qua, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ dấu ấn của Yêu Tinh trên cổ cô. Eun Tak ngẩng đầu nhìn Yêu Tinh, hỏi anh muốn ăn gì. Hình ảnh Eun Tak đang vẫy tay với một ai đó lờ mờ ẩn hiện phía trên một Eun Tak vừa cất tiếng hỏi anh.

“Em năm hai mươi chín tuổi vẫn rạng rỡ như vậy. Thế nhưng ở bên cạnh em… đã không còn có tôi. Kiếp sống này của tôi, sự bất tử này rốt cuộc cũng phải kết thúc. Khi tôi chết đi rồi, em vẫn sẽ sống tiếp rất nhiều năm về sau. Sau khi tôi biến mất, em sẽ hoàn toàn lãng quên tôi, không còn sót lại chút gì.”

Ký ức anh trải qua cùng Eun Tak lướt nhanh qua tựa như lật trang sách. Ji Eun Tak chìa tay ra đón lấy hoa kiều mạch, Ji Eun Tak vừa cười vừa nói “Tôi yêu chú”, Ji Eun Tak từ đằng xa chạy về phía anh ngồi trước đài phun nước. Mỗi một trang sách lật qua, Eun Tak vẫn đứng ở nơi ấy, nhưng anh đã biến mất.

“Tôi phải biến mất rồi. Để em có thể nở nụ cười rạng rỡ, tôi phải đưa ra lựa chọn, lựa chọn kết thúc cuộc sống này.”

Quyết tâm từ lúc nào lại mờ dần đi. Trở thành trang giấy trắng. Một khoảng trống trắng toát.

“Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn ấy.”

Yêu Tinh một mình lẩm nhẩm những lời ấy. Eun Tak đang nhìn menu liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên sống mũi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com