tập 2.12 : Chân tướng của thanh kiếm
Dọn dẹp sạch sẽ xong cửa hàng, Eun Tak đặt chiếc nhẫn lên bàn mà Sunny đang ngồi. Chính là chiếc nhẫn ngọc ấy. Chiếc nhẫn mà Thần Chết đã biết mình là Wang Yeo nhờ Eun Tak trao lại cho Sunny.
Thần Chết đã nói “Hãy quên tôi đi, xin em chỉ giữ lại những ký ức hạnh phúc”, nên anh ta cứ đinh ninh rằng Sunny đã quên đi mọi chuyện. Anh ta không muốn giữ lại bất cứ thứ gì có thể làm cái cớ để gặp Sunny. Thần Chết thấy có tội đến mức đó.
“Em đã trăn trở rất nhiều, không biết liệu việc trao trả lại cái này cho chị có đúng hay không, thế nên đã qua tận mấy ngày liền... Em xin lỗi chị.”
Sunny nhìn xoáy vào chiếc nhẫn. Cô có thể đoán được Thần Chết đã có tâm trạng ra sao khi đưa lại cho cô chiếc nhẫn này - Cô tưởng tượng được một cách rõ ràng gương mặt trắng bệch đau buồn ấy. Cuối cùng, hận thù, tội lỗi, nhung nhớ của ai đó, tất cả đều trở thành những điều Sunny phải gánh chịu.
“Nhưng em mắc tội gì vậy?”
“Dạ?”
“Em là Cô Dâu của đại huynh Yêu Tinh mà. Chị và người đàn ông đó vì duyên nợ kiếp trước mắc míu vào nhau nên mới thế. Còn em làm sao lại dính với đại huynh vậy?”
Nụ cười của Eun Tak mềm mại tựa như làn gió xuân giữa ngày đông lạnh lẽo, nhưng cũng đượm nét buồn.
“Là định mệnh như thế đấy ạ.”
“Em cũng làm được cái gì đó là lạ à? Có khi nào em bay được không, như chim ấy?”
Em là công cụ chấm dứt sự bất tử của Yêu Tinh. Làm cho người ấy hóa thành bụi, thành gió...
“Em chỉ có thể làm cho mưa rơi ít đi một chút, để người dân không bị bất tiện. Em cũng có thể làm cho tuyết đầu mùa rơi sớm hơn, để tất cả mọi người trên thế gian đều thấy hân hoan.”
“Xem ra em làm việc quan trọng nhất đấy nhỉ? Nhưng mà tại sao đại huynh lại trở thành yêu tinh vậy?”
“Bởi vì thế gian này cần có kỳ tích. Vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp đẽ.”
“Ai nói vậy?”
“Em đấy.”
Sunny phì cười. Đại huynh của cô đối với Eun Tak xem ra là một kỳ tích vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp đẽ rồi.
“Được rồi. Thế Thần Chết thì sao? Bởi vì đã là con người, ai cũng một lần phải chết à?”
“Bởi vì có cái chết... nên cuộc sống mới càng đẹp rực rỡ.”
Sunny còn đang khen cô “Em nói nghe hay thật đấy” thì phía sau cửa kính, bóng hình Park Joong Heon xuất hiện. Làn khói đen tỏa ra, Eun Tak theo bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi, cô sững người. Vì Sunny không nhìn thấy hắn nên cô không được biểu lộ cảm xúc. Eun Tak cố điều chỉnh nét mặt. Thấy Eun Tak bỗng dưng trông ra bên ngoài và cứng đơ người lại, Sunny cũng quay ra sau nhìn. Vẫn là phong cảnh ngày nào cũng nhìn thấy mà.
“Lâu rồi mới gặp lại ngươi. Muội muội của võ tướng thấp hèn, Hoàng hậu của gia tộc võ thần thấp kém.”
Park Joong Heon cười một nụ cười lạnh lẽo rồi đi vào trong cửa hàng, nhìn Sunny nói. Thế nhưng Sunny không thể nghe thấy giọng nói của hắn. Eun Tak nhanh chóng kéo Sunny ra phía sau mình.
Sunny đứng sau lưng Eun Tak không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cô mở to nhìn dáo dác xung quanh. Cô chỉ cảm nhận được bầu không khí xung quanh Eun Tak có gì đó khác thường. Trong mắt Sunny, Eun Tak chỉ đang trừng trừng nhìn vào hư không, thật ra cô đang mạnh mẽ đương đầu với Park Joong Heon.
“Ngươi tránh ra một bên đi, vẫn chưa đến lượt ngươi đâu. Ngươi sẽ theo sau con tiện tì đó.”
Âm thanh của Park Joong Heon tràn đầy giận dữ hướng về phía Eun Tak.
“Ông đừng có đến gần. Chị chủ, chị lấy giúp em bật lửa ở trong túi áo khoác. Nhanh lên ạ.”
“Bật lửa á? Sao lại phải lấy bật lửa?”
Việc Eun Tak cứ trừng trừng nhìn vào khoảng không và tìm bật lửa đối với Sunny thật hết sức kỳ lạ.
“Yeo chẳng khác nào con trai ta, thế mà con tiện tì đó đã phá hỏng tất cả. Ngươi hãy chết đi!”
Giọng nói của Park Joong Heon trở nên cao vút. Cố gắng hết sức nhịn xuống cơn rùng mình đang lan khắp toàn thân, Eun Tak hối thúc Sunny. Sunny còn đang định lấy bật lửa từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô thì Park Joong Heon đã hét lên một tiếng giận dữ chói tai: “Con tiện tì nhà ngươi”. Rồi hắn biến thành một làn khói đen, định chui vào bên trong cơ thể của Sunny. Eun Tak nhanh hơn một bước, ôm lấy người Sunny để che cho cô. Khoảnh khắc làn khói đen va vào Eun Tak, dấu ấn màu xanh mờ mờ phía sau cần cổ cô phát ra ánh sáng chói lòa. Luồng khí màu xanh dâng trào, bao trùm như bảo vệ xung quanh Eun Tak và Sunny.
Chạm phải luồng khí màu xanh ấy, Park Joong Heon bị đẩy văng, vỡ tan ra thành một làn khói đen. Hắn tránh né luồng khí màu xanh của Yêu Tinh và chạy trốn. Sau khi Park Joong Heon biến mất, luồng khí màu xanh cũng từ từ ngấm lại vào trong. Eun Tak mất đi ý thức, ngã rạp xuống nền đất.
Khi Eun Tak tỉnh lại, Sunny đã dìu cô về đến trước cửa nhà. Cô để Sunny vào trong trước, mở bật lửa lên rồi thổi phù một cái. Sau khi chắc chắn ngọn lửa vừa tắt, cô lập tức xoay đầu lại tìm xem Yêu Tinh ở đâu. Người mà chỉ cần Eun Tak gọi là đến, lúc này đây đang đứng dưới cây đèn đường.
Đã lâu rồi. Yêu Tinh cũng rất muốn gặp Eun Tak. Anh rất nhớ cô, nhưng chuyện quá khứ mãi làm vướng tay vướng chân anh.
“Em khỏe chứ?”
Từ dưới cây đèn đường, Yêu Tinh bước một bước toan lại gần Eun Tak thì cô đã nhanh chóng chạy đến rồi nhào vào lòng anh.
“Tôi nhớ chú.”
Lúc nào cũng nhanh hơn anh, cô người yêu luôn nói giúp những lời trong lòng anh này thật đáng yêu. Yêu Tinh ôm Eun Tak chặt hơn.
“Tôi cũng thế.”
“Chú khỏe chứ?”
“...Xin lỗi em. Tôi sẽ đến đón em ngay thôi.”
Eun Tak nghe được lời này của Yêu Tinh, bèn ở yên trong lòng anh, thò đầu ra cười rồi gật đầu. Rồi cô lại lần nữa vùi sâu đầu vào lồng ngực anh. Trong cái ôm ấm áp và to lớn của anh, cô muốn trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng hốt của mình.
Yêu Tinh khẽ ôm chặt Eun Tak hơn. Bất chợt phát hiện ra dấu ấn sau cổ cô đang mờ dần đi, anh hơi đẩy Eun Tak ra một chút.
“Chú sao vậy?”
“Dấu ấn trên cổ em gần như không còn nhìn thấy nữa.”
“Vậy sao? Sao thế nhỉ? Nhưng mà... nếu cái này không còn nữa, có khi nào thật sự sẽ không nhìn thấy kiếm nữa không? Nếu tôi không thể rút kiếm ra, không biết chừng cơ hội cũng vĩnh viễn không còn...”
“Giờ là lúc để em lo chuyện đó à? Cái dấu đã mờ đến mức này, tức là tôi đã để cho em gặp nguy hiểm nhiều đến mức đó. Sau này không chừng tôi cũng không thể cảm nhận được em nữa.”
“Chú đừng lo mà. Tôi sẽ chú ý và cẩn thận hơn.”
Dù Eun Tak tỏ vẻ không có gì phải bận tâm, nhưng nỗi lo âu đã phủ đầy trước mắt. Nguy cơ phải chết cứ liên tục cận kề. Nếu Eun Tak không thể giảm bớt sự căng thẳng của bản thân thì chỉ làm mọi thứ rối tung lên mà thôi.
“Có khi nào em lại gặp phải hắn ta không? Park Joong Heon ấy?”
“Gặp thì có gặp... nhưng mục tiêu của hắn không phải là tôi. Mục tiêu của hắn là chị chủ.”
“Cái đấy không phải việc em cần lo. Em chỉ cần lo lắng cho mình thôi. Muội muội sẽ có người khác bảo vệ.”
Eun Tak trưng ra gương mặt tươi cười cho anh thấy, ngay lập tức làm lòng Yêu Tinh bình yên trở lại. Yêu Tinh nhìn xuống Eun Tak bằng đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. Anh không muốn bỏ cô bé này lại một mình nữa.
“Chỉ khoảng một, hai ngày nữa thôi. Nhận được câu hỏi, tôi và Thần Chết... sẽ tìm ra câu trả lời.”
Câu hỏi của Thần. Định mệnh là câu hỏi mà Thần đã đưa ra, vậy nên Thần mới bảo bọn họ đi tìm câu trả lời. Anh thầm nghĩ dù có thế nào cũng phải tìm ra câu trả lời. Vì định mệnh u buồn này mà từ bỏ duyên phận giữa anh và Eun Tak, một chút suy nghĩ đó anh cũng không có. Quả là một đêm khó khăn để cất bước đi.
Thần Chết lôi tài liệu về “người bị sót khác” còn trống một trang ra rồi cẩn thận viết tên của Park Joong Heon vào. Hắn là một hồn ma đã lưu lạc rất lâu, tồn tại nhờ vào việc sống ký sinh trong bóng tối của con người. Dẫu cho có gọi thần chết khác đến thì sức mạnh của bọn họ cũng không đủ để bắt hắn. Dù là cấp trên, hay là Thần đi nữa, với quyết tâm gọi được tên ác nhân đó, anh ta giao lại tài liệu cho thần chết đàn em. Công việc đang bị đình chỉ nên anh ta không thể trực tiếp xử lý được.
Thần chết đàn em đảm nhiệm khu vực vốn thuộc quyền hạn của Thần Chết báo cho Thần Chết là sổ sinh tử của Eun Tak đã đến rồi. Vì nếu tiết lộ sổ sinh tử thì thần chết đàn em có nguy cơ sẽ phải nhận hình phạt nên chỉ một mình Thần Chết mở sổ sinh tử ra xem.
(Ji Eun Tak - Hai mươi tuổi. Chết vào hồi 20 giờ 35 phút ngày 14 tháng 3 năm 2017. Nhồi máu cơ tim.)
Đó là vào Chủ nhật tuần sau.
Cái chết lần này của Eun Tak có khả năng rất cao là liên quan tới Park Joong Heon. Thần Chết đi đến nhà chính của tập đoàn Chun Woo, nơi Yêu Tinh đang ở. Anh ta còn đang lảng vảng trước cửa thì Yêu Tinh mặt mũi đăm đăm xuất hiện.
Dù anh ta có nói về thời điểm chết của Eun Tak, Yêu Tinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chai đá. Đối với Yêu Tinh, đằng nào vấn đề cũng có liên quan tới Park Joong Heon, vả lại thông qua vài lần Eun Tak cận kề cái chết, anh đã biết ngày tháng đó không còn ý nghĩa trong việc tiếp tục bảo vệ cô nữa. Dẫu thế, Thần Chết vì để ngăn cái chết của Eun Tak mà đã báo cho anh, nên anh cũng muốn nói cho anh ta biết điều gì đó.
“Park Joong Heon đang lảng vảng gần muội muội. Hãy bảo vệ nó. Dù chỉ một lần, hãy bảo vệ nó. Giống như muội muội của tôi đã bảo vệ anh.”
Thần Chết đang định quay đi, nghe Yêu Tinh nói vậy liền đứng sững lại. Kim Shin, vào cái ngày anh chết, anh không còn cách nào khác ngoài tiến về phía người đó. Vì muội muội đang bảo vệ cho người đó. Thần Chết hỏi anh, vẻ xót thương.
“Ngày hôm ấy, anh vì cái gì mà tiến tới? Anh đã sớm biết nơi đó sẽ là nấm mồ chôn mình rồi cơ mà?”
“...Vì để truyền đạt lại những lời tôi đã không thể nói.”
Là một câu chuyện không có trong ký ức của kiếp trước. Thần Chết không thể ngờ Kim Shin chỉ vì muốn truyền đạt điều gì đó mà bước đến.
“Sau khi nhận thanh kiếm, tôi đã xin được diện kiến biết bao lần, nhưng cái kẻ vừa là vua lại vừa là em rể của tôi chỉ ban chiếu chỉ ra lệnh cho tôi bảo vệ biên cương. Vào cái ngày tôi chắc chắn sẽ chết, tôi mới được nhìn thấy mặt anh.”
“Vậy rồi sao, làm đến như thế rồi anh định nói...”
Đôi mắt của Yêu Tinh tĩnh lặng một màu đen.
“Tiên vương bảo rằng không quan tâm đến anh ngược lại chính là sự quan tâm của Người. Tiên vương là người anh cùng cha khác mẹ với anh, muội muội tôi là người phụ nữ của anh, tôi là người bảo vệ Goryeo của anh, anh đã nhận được tình yêu của chúng tôi.”
Dù là bách tính, hay thần tử, hay người phụ nữ của tôi, hay chính bản thân tôi. Tôi đã từng cho rằng không một ai yêu thương mình cả. Vậy nên tôi đã thẳng tay tự kết liễu cuộc đời.
“Thế nên, tôi chỉ muốn nói đúng một điều. “Thần bỏ xuống thanh kiếm chất chứa phẫn nộ và âu lo, xin Bệ hạ hãy dùng thanh kiếm đó chém đầu Park Joong Heon.” Tôi chỉ muốn nói một điều ấy thôi.”
Lời nói mà thần chết không thể ngờ tới khiến anh ta mở to mắt.
“Thanh kiếm đó, tôi đã không hề biết cuối cùng lại cắm vào ngực tôi.”
Yêu Tinh lạnh nhạt lẩm bẩm, đôi mắt Thần Chết trở nên lạnh lẽo.
Ầm, một tia chớp rạch ngang bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc đó, thanh kiếm đang cắm trên ngực Yêu Tinh hiện hình rõ ràng. Trong đầu Yêu Tinh hiện ra lời nói của Park Joong Heon hôm nào: “Chỉ với thanh kiếm làm từ nước ấy thì làm sao chém được ta?” Vậy ra cuối cùng anh lại phải một lần nữa nắm lấy thanh kiếm này ư? Nắm lấy chuôi kiếm đang cắm ở ngực, gương mặt nhăn lại, Yêu Tinh tiến lại gần Thần Chết.
“Có chuyện gì thế? Thanh kiếm lại khiến anh đau à?”
“... Giá trị sử dụng của thanh kiếm này cuối cùng là như thế. Để giết Park Joong Heon.”
Tia chớp lại một lần nữa mạnh mẽ rạch ngang bầu trời. Thanh kiếm cắm trên ngực anh tỏa ra ánh sáng màu xanh. Định mệnh thật tàn nhẫn, Yêu Tinh nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt lăn xuống.
***
Ra khỏi cửa hàng, Eun Tak trông thấy mấy đứa học sinh trong khu đang bắt nạt một cậu bé. Chúng nó nhìn miếng pizza cậu bé đang nắm trong tay, rồi giở giọng mỉa mai trêu ghẹo:
“Cái này do bà mày ăn xin mà có đấy à?”
“Đừng có nhục mạ bà tôi! Chưởng phong!”
“Nó điên rồi, còn làm thế nữa cơ đấy.”
“Này chưởng phong không phải làm thế đâu. Phải làm thế này cơ. Chưởng phong!”
Đám học sinh bắt chước cậu bé hô “chưởng phong” rồi xô ngã cậu. Cậu bé loạng choạng té ngã. Vừa đúng lúc Eun Tak phát hiện cậu bé ngã phịch xuống nền đất, mắt đang rơm rớm nước, cô hét lên.
“Này, mấy cái thằng này lại nữa rồi!”
“Chưởng phong!”
Cậu bé đang ngồi trên nền đất cố lấy nốt chút sức lực còn lại, đưa tay ra hướng về phía đám học sinh bắt nạt mình rồi hét lên. Thế nhưng bỗng nhiên cơ thể của bọn chúng bị đẩy lùi ra phía sau như thể thật sự bị gió cuốn bay. Bọn học sinh té ngã ra nền đất, nhưng so với cơn đau vì bị ngã, chúng còn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt, đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Cậu bé vừa bắn ra chưởng phong cũng ngạc nhiên nhìn vào bàn tay mình.
“Mày... mày là ai thế hả! Mày làm được thật à?”
Đám học sinh lùi ra sau rồi co giò bỏ chạy. Đến Eun Tak cũng tự hỏi chuyện gì vậy, cô quay đầu nhìn theo hướng gió thổi. Yêu Tinh mặt mày rạng rỡ đang đứng đó. Eun Tak nhìn Yêu Tinh rồi phì cười, quay sang cậu bé, vờ bật ngón cái lên cho cậu bé nhìn. Cậu bé quên cả đau, liền đứng dậy ngay, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
“Em có sao không?”
Eun Tak đến gần cậu bé, phủi bụi dính trên áo khoác giúp cậu.
“Chị ơi! Làm sao chị biết được vậy? Em thật sự có thể phóng ra chưởng phong đấy, lúc nãy em... Em thật sự phóng ra được này, chưởng phong!”
“Ngay từ năm bốn tuổi chị đã quyết tâm phải trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh đấy. Thế rồi chị thật sự trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh luôn. Cái này chỉ là bí mật thôi nhé. Chưởng phong nguy hiểm lắm nên không phải lúc nào em cũng dùng được đâu?”
Đôi mắt cậu bé chớp chớp như thể đang ở trong một giấc mơ. Cậu bé gật đầu lia lịa, hứa với Eun Tak sẽ chỉ kể cho bà nghe thôi. Rồi cậu bé mặt mày hớn hở, nhanh chóng chạy đi khoe với bà. Nhìn cậu bé đi xa rồi, Eun Tak mới quay lại phía sau với Yêu Tinh. Lúc nào anh cũng ngầu cả, nhưng hôm nay đặc biệt còn ngầu hơn gấp bội, Yêu Tinh nhìn cô rồi nhún vai. Gương mặt anh vẽ ra một nụ cười ấm áp và mềm mại tựa như chiếc khăn quàng cổ màu xám.
“Ồ, hơi bị ngầu đấy.”
Nếu ngầu thì chúng ta đi du lịch nhé?
Có hơi đột ngột, nhưng ngẫu hứng đi đâu đó để thay đổi tâm trạng cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Nơi họ tìm đến là một khu nhà trọ yên ả. Hai người đi siêu thị, mua nguyên liệu về cùng nhau nấu cơm, dựa lưng vào nhau cùng đọc sách, còn đi leo núi cùng nhau nữa. Và cả cùng ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc lâu thật là lâu. Có thể đứng ở ban công nhà trọ khoác tay, cùng nhau ngắm những ngôi sao mọc lên trên bầu trời đêm, Eun Tak cứ mãi nở nụ cười tươi rói. Nếu hạnh phúc được vẽ thành một bức tranh, thì có lẽ sẽ trở thành khung cảnh của khoảnh khắc này đây.
Đêm mỗi lúc một khuya, cõi lòng Yêu Tinh như một chiếc phao được thả xuống nơi thăm thẳm không đáy, càng lúc càng chìm sâu hơn. Anh đang đi xuống dưới cái nơi sâu thẳm ấy, cũng giống như trèo lên một nơi cao chót vót. Đây là chuyến du lịch cuối cùng. Những gì đến nay không thể làm, những gì định cùng nhau làm trong một trăm năm nữa, giờ chỉ trong một ngày đã làm hết tất cả, nên có cảm giác ngắn ngủi như thể thời gian bị chia tách làm đôi. Hai người đã đi du lịch, Yêu Tinh tự thú rất nhiều lần với mình rằng anh sẽ không đau buồn, nhưng Eun Tak cứ luôn đáng yêu như vậy, khiến lòng Yêu Tinh càng đau đớn khôn xiết.
“Mỗi năm đến ngày tuyết đầu mùa, bên B phải đáp ứng lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.”
Anh mong cô đừng đợi.
Dưới ánh trăng xanh xao, Yêu Tinh ngồi khóc. Anh không muốn đi đến một nơi nào đó. Cầu mong cho cái nơi mà anh đến chính là ở bên Eun Tak.
“Tôi có quà cho em.”
Thế nhưng cuối cùng, số phận của bọn họ, đáp án vẫn phải là ly biệt. Yêu Tinh phải chết.
“Tôi thấy đủ rồi mà. Bây giờ quá sức hoàn hảo luôn.”
“Vẫn chưa đâu.”
Rồi Yêu Tinh lôi bản cam kết ra. Cuối cùng, anh lại cầu xin thật khẩn thiết rằng Thần sẽ cho phép, chỉ một trang này thôi là được. Những gì hằng mong đợi anh chưa từng đạt được điều gì cả, nên anh lại tiếp tục cầu mong.
“Á, cái này!”
“Bây giờ em đã là người lớn nên phải nhớ, cái này vốn dĩ mỗi bên sẽ chia nhau một bản.”
“Vậy nên tôi mới đi làm giả đấy, thế mà lúc đấy lại bị lộ. Ha ha. Nhưng cái nào mới là bản gốc vậy?”
Eun Tak lập tức lia mắt sang bản cam kết Yêu Tinh đang cầm trong tay. Cái của Yêu Tinh chính là bản gốc. Eun Tak chìa tay ra bảo “Đưa bản gốc cho tôi”, nhưng Yêu Tinh lại giơ tay cao hơn.
“Tôi không muốn đấy.”
Anh làm bộ trêu đùa, từ chối cô. Eun Tak xông vào cướp lấy. Yêu Tinh liền tránh né và chạy đi. Gương mặt Eun Tak lúc đuổi theo anh, nụ cười của cô hệt như bông hoa kiều mạch đang bừng nở. Vì thỏa thích, cười rất nhiều nên đó là một đêm buồn đối với anh. Đấy là lời ly biệt mà Yêu Tinh chuẩn bị. Cuối đông qua đi, xuân đang đến, chỉ có Yêu Tinh bị bỏ lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com