tập 2.14 : Ngày tuyết đầu mùa
Giấc mơ trở thành radio PD từ hồi còn là học sinh của Eun Tak đã trở thành hiện thực. Nhưng việc giấc mơ trở thành hiện thực cũng không phải chỉ toàn những chuyện vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua đều có những sự kiện và cả sự cố xảy ra. Kịch bản đã dựng đúng theo dự báo thời tiết rằng hôm nay rất dễ chịu, mọi chuyện đã hoàn thành xong đâu vào đó thì mười phút trước khi phát sóng, bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa. Dù cố gắng kiềm chế đến thế nào, tất cả nhân viên đều ngớ ra như người mất hồn. Mọi sự đang rối ren thì chớ, tin nhắn của Kyung Mi bảo cho mượn 30.000 won còn đến đúng lúc.
Eun Tak đứng ở sảnh trước, đôi vai rũ xuống. Hôm nay trời mưa rất to. Giữa những con người đang cầm ô che mưa, Eun Tak ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn bầu trời u ám một màu. Dù cô có muốn tìm thấy ai đó thì bầu trời vẫn cứ u tối tựa hồ không thể tìm thấy được.
Eun Tak ghét mưa. Từ lúc còn là học sinh, vì dì và hai đứa em họ không chia cho cô một cái ô nên cô rất buồn. Rồi từ một ngày nào đó, những giọt mưa như thể rơi vào vết thương chưa kịp lên da non của cô, bỏng rát và u buồn. Sự trống rỗng không rõ nguyên nhân đang ăn sâu vào cuộc sống của Eun Tak.
Eun Tak mân mê sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, nó giúp xoa dịu cõi lòng cô. Chẳng biết từ lúc nào sợi dây chuyền này đã đeo trên cổ cô. Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hay nó là di vật mà mẹ cô để lại? Eun Tak không thể nhớ rõ. Nhưng mỗi khi nỗi bất an ùa tới, đưa tay lên chạm vào nó cũng làm cô thấy đỡ hơn phần nào.
Eun Tak khẽ trút một hơi dài, rồi tới cửa hàng của Sunny. Câu nói “Chào mừng quý khách” của Sunny lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống như thế. Sunny là người sống ở căn phòng trọ phía dưới ngôi nhà Eun Tak thuê vào năm hai mươi tư tuổi. Sunny mở một quán gà rán gần đó, thỉnh thoảng Eun Tak lại ghé qua, lâu dần họ trở nên thân nhau. Từ lần gặp nhau đầu tiên, cô đã thấy ở Sunny sự thân thuộc cứ như thể một người chị gái thân thiết.
Để an ủi Eun Tak trông có vẻ kiệt sức, Sunny mang đĩa gà rán mà Eun Tak vừa gọi ra. Eun Tak tự biết lôi rượu ra uống. Vừa mới uống được một ly thì có một vị khách nữa bước vào. Người bạn duy nhất của Eun Tak, lớp trưởng cấp ba khi đó, bây giờ cô ấy đã trở thành “luật sư Kim”. Cứ hôm nào trời đổ mưa thì bọn họ lại tự nhiên tụ tập ở quán gà rán như chuyện thường ngày vậy. Bởi vì mỗi khi trời mưa họ đều biết Eun Tak sẽ cảm thấy rất khổ sở.
Lớp trưởng đến ngồi vào chỗ đối diện Eun Tak, vui vẻ bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho cô. Cô ấy thấy thương cho cô gái vừa cô đơn lại vẫn một thân một mình như Eun Tak. Sunny cũng nói chen vào.
“Lúc còn bán được là phải bán ngay. Nhìn chị đây này. Việc trở thành mối tình đầu của ai đó trên thế gian là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ đến một người đàn ông gọi đi uống cà phê cũng không có.”
“Đúng rồi, đừng có trở nên giống thế đấy.”
Từ chính miệng mình nói ra thì không sao nhưng nghe người khác nói, tâm trạng của Sunny lại không vui chút nào. Cô nhướng mắt lên.
“Ji PD này, em không còn bạn nào ngoài con bé này à?”
“Cậu không còn chỗ nào để uống rượu ngoài chỗ này à?”
Nhìn hai người bọn họ chí chóe qua lại, Eun Tak nở một nụ cười nhẹ, cô đưa ly rượu lên uống cạn. Rượu trong miệng vừa đắng chát vừa ngọt ngào. Phía bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa như trút nước. Những ngày trời mưa, hình như cô có một ước hẹn gì quan trọng lắm, nhưng có lẽ ước hẹn đó là với hai người này chăng? Eun Tak mỉm cười đầy cay đắng.
“Trời thì mưa, rượu thì đắng, vẫn có hai người lo lắng cho tôi.”
Một ngày thật vui Eun Tak lẩm bẩm một mình rồi chống cằm. Thấy Eun Tak như vậy, cả hai người đều đăm đăm nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng.
Ngà ngà say, Eun Tak lững thững đi bộ trên con hẻm về phòng trọ. Cô ngâm nga một bài hát buồn. Trước siêu thị nơi con ngõ mà Eun Tak đi ngang qua, mấy con ma đứng tụ tập ở đó. Một con ma nữ đã lớn tuổi cùng con ma trinh nữ nhìn Eun Tak rồi quay sang xì xào bàn tán với nhau. Cô ta là Cô Dâu của Yêu Tinh đấy, giờ thì không thể nhìn thấy chúng ta nữa rồi nên mới đi lướt qua như vậy. Cô ta đã hai mươi chín tuổi mà Yêu Tinh vẫn không thấy xuất hiện, xem ra cô ta không phải là Cô Dâu của Yêu Tinh. Con ma trinh nữ nhìn Eun Tak rồi tặc lưỡi. Dạo trước hình như cô ta còn trông thấy tôi cơ mà, lạ lùng thật đấy.
“Mình làm sao thế này... Đau lòng cái gì chứ.”
Eun Tak nằm trên giường, vật vã như muốn ngất đi, cố gắng chịu đựng nỗi đau thương đang hành hạ mình. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ như đang đẩy cô vào một nỗi buồn sâu thẳm.
Buồn quá. Là gì vậy? Nhớ quá. Ai vậy?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có những cảm xúc cứ dâng tràn không bờ bến. Không thể chịu đựng được những giọt nước mắt tuôn ra, Eun Tak cứ khóc mãi đến khi trời hửng sáng mới kiệt sức chìm vào giấc ngủ.
***
Nơi thanh kiếm được rút ra là một khoảng không trống trải.
Ở giữa bầu trời và mặt đất không thuộc về thế giới này hay thế giới bên kia, Yêu Tinh đứng một mình cô độc nơi lưng chừng trời. Anh đã trở lại dáng vẻ lúc chết, lúc còn là một Võ thần của triều đại Goryeo, mái tóc dài lòa xòa, thân mặc bộ áo giáp.
Ngươi sẽ bị xóa đi trong ức của cả những người quen biết ngươi. Đó là sự bình an dành cho họ, cũng là quan tâm của ta.
Thật may mắn làm sao. Eun Tak đã quên anh, cô cũng sẽ không còn phải đau buồn nữa. Đã trở thành thế rồi. Anh lặng yên lắng nghe giọng nói lạnh lùng của Thần.
Hình phạt của ngươi đã kết thúc. Bây giờ hãy quên hết tất cả mà chìm vào giấc ngủ bình an đi.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt nóng hổi của anh. Sự lựa chọn mà anh đưa ra rốt cuộc là gì, Yêu Tinh bấy giờ mới vỡ lẽ ra sự thật. Anh quỳ gối trước Thần, cất tiếng nói.
“... Giờ tôi biết rồi. Rằng tôi đã đưa ra sự lựa chọn nào. Tôi sẽ ở lại nơi này. Tôi sẽ ở lại nơi này để hóa thành mưa, thành gió, thành tuyết đầu mùa. Chỉ duy nhất một điều đó thôi. Cầu xin ông trời hãy cho phép.”
Trong kiếp sống của ngươi, ta luôn ở cùng ngươi. Thế nhưng giờ đây, ta sẽ không còn ở nơi này nữa.
Yêu Tinh rơi nước mắt, sự lựa chọn của anh vẫn không hề thay đổi. Là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Cánh buồm trở thành một cái bóng lớn rồi rời khỏi anh. Đến cả Thần cũng rời bỏ nơi này, chỉ còn lại một mình Kim Shin trơ trọi. Là sự “cô độc” vĩnh viễn không có hồi kết.
***
Ở cái nơi tồn tại giữa bóng tối và ánh sáng ấy, dù Kim Shin có miệt mài bước đi rồi lại tiếp tục bước đi, cảnh vật vẫn giống hệt nhau, trải dài ra mãi. Đêm qua hay ngày tới vẫn cứ như vậy. Cơn gió liên tục thổi qua. Đến cả phương hướng của gió cũng giống hệt, không hề thay đổi. Kim Shin bước về phía trước không ngừng nghỉ. Dấu chân in hằn lên cát duy nhất chỉ của một mình anh. Ở nơi ấy, mỗi khi Kim Shin quá đỗi cô độc, anh lại đi giật lùi về phía sau, chỉ để nhìn thấy dấu chân của mình in hằn ở phía trước.
Nơi mà anh đang bước đi ấy không thể nhận biết được đâu là phía trước đâu là phía sau, thế nhưng anh chỉ mong điểm tận cùng của bước chân sẽ dẫn đến thế giới mà Eun Tak đang sống. Chỉ một điều ấy thôi, mong rằng Thần sẽ cho phép. Đôi môi của anh dần nứt nẻ, da dẻ cũng bong tróc. Bàn tay đầy những vết thương của anh cầm một tờ giấy rách tả tơi.
Tuyết chất dần lên thành đống. Bước chân nặng nhọc không thể đi tiếp liền dừng lại. Tờ giấy bay khỏi bàn tay đã không còn chút sức lực nào của anh.
“Mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi, bên B phải đáp ứng lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.”
Kim Shin cố bước lên định chụp lấy bản cam kết, nhưng anh không còn chút sức lực nào, ngã phịch cả người xuống. Anh dựng người dậy, bước lên lần nữa nhưng tờ giấy cam kết lại bay xa hơn. Anh không thể cố thêm được. Rồi anh ngã khụy xuống. Giữa những đụn tuyết che phủ, anh trông thấy tờ cam kết đã bay ra tít đằng xa.
Những bông tuyết la đà bay rải rác khắp trong đôi mắt anh. Những giọt nước mắt đau khổ trào ra, nóng hổi.
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm. Eun Tak đi đến khu vườn trên sân thượng của tòa nhà đài truyền hình. Một lần nữa cô đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời. Việc nhìn lên bầu trời dường như đã trở thành một thói quen của cô. Chỉ là cứ cảm giác có một lời hẹn ước nào đó cô đã quên, một lời hẹn ước cứ mãi làm trái tim cô chìm trong bức bối. Liệu đó có khi nào là một lời hứa với bầu trời không? Những bông tuyết la đà rơi xuống, mắt cô nóng ran. Eun Tak đưa tay dụi dụi mắt, rồi đến ngồi ở băng ghế, mở hộp bánh kem mang theo ra. Đây là bánh kem mà những người hâm mộ của radio DJ gửi đến. Eun Tak cắm một cây nến lên trên miếng bánh nhỏ.
“Mình đã quên mất điều gì ư? Mình đã quên mất ai đó ư?”
Bông tuyết rơi cả lên bánh kem. Eun Tak thắp nến, tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
“Mình đã quên mất gương mặt nào, đã quên mất lời hẹn nào? Tại sao chỉ còn lại nỗi buồn mơ hồ sâu thăm thẳm thế này.”
Một giọt, hai giọt, những bông tuyết trắng tựa như những giọt nước mắt của Yêu Tinh rơi xuống. Anh ngã quỵ trên cánh đồng tuyết, rơi nước mắt. Tiếng nói của Eun Tak vang lên bên tai anh.
“Ai đó cũng được, làm ơn, làm ơn... cứu tôi với.”
Eun Tak nhắm chặt mắt, tha thiết cầu xin “Ai đó cũng được, làm ơn, làm ơn... cứu tôi với”. Cô muốn thoát khỏi nỗi đau buồn này. Khoảnh khắc Eun Tak thổi tắt ngọn nến, một tia sáng bay đến chỗ Yêu Tinh. Cơ thể bị bao trùm bởi vết thương của anh bỗng phát ra ánh sáng chói lòa rồi biến mất khỏi khoảng không.
Khi Eun Tak thổi tắt cây nến và mở mắt ra, có bóng dáng của một ai đó đang lại gần cô. Một người đàn ông cao lớn đến độ bao trùm toàn bộ bóng hình Eun Tak đang ngồi. Anh ta có mái tóc dài đung đưa và đang mặc bộ trang phục võ tướng. Đôi mắt sáng trong nhìn Eun Tak nồng nàn như có gì đó cuộn trào lên. Eun Tak cũng đưa mắt nhìn lại người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó cô đặt bánh kem xuống, chầm chậm đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, người đàn ông tiến đến, ôm cô vào lòng.
Đây không còn là chốn hư vô, nơi dù Yêu Tinh có vươn tay ra cũng không thể nắm được, Eun Tak đang ở trong lòng anh.
Là hơi ấm của cô. Từ trong đôi mắt của cô những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt một.
Eun Tak rất tự nhiên được ôm vào trong vòng tay của Yêu Tinh. Cô không nhìn thấy gương mặt anh nhưng cảm nhận được anh đang khóc. Những giọt nước mắt cũng trào trong đôi mắt của Eun Tak. Đến mức cô ngỡ như tất cả những nỗi buồn từ lúc nào đó cho đến tận bây giờ đều là vì người đàn ông này. Cô bỗng thấy ngỡ ngàng. Eun Tak lau nước mắt, rồi rời khỏi cái ôm của người đàn ông.
“Xin lỗi anh. Tâm trạng của tôi có hơi lên xuống thất thường. Xin lô... Mình đang làm cái gì thế này... Sao lại phải xin lỗi chứ? Anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi thế? Anh biết tôi à? Anh là ai?”
“Tôi là bên B.”
Yêu Tinh đăm đăm nhìn Eun Tak bằng đôi mắt ướt nhòe. Đây là Eun Tak năm hai mươi chín tuổi không còn nhớ chút gì về anh. Bị giam cầm trong sự bất tử vĩnh viễn, anh cứ ngỡ mình sẽ phải trải qua khoảng thời gian kéo dài cả trăm kiếp. Thế nhưng dù có vậy đi chăng nữa, chỉ cần là vì Eun Tak anh sẽ chịu đựng, nếu có thể hóa thành mưa, thành tuyết, thành gió mà rơi xuống. Vậy mà trong ngày tuyết đầu mùa này, Eun Tak lại một lần nữa gọi Yêu Tinh đến. Thật biết ơn làm sao, cô trông vẫn đáng yêu như vậy. Đôi mắt Yêu Tinh đau buồn nhìn Eun Tak một thời là người yêu, là Cô Dâu của anh.
Người đàn ông nhìn cô thật buồn thương khiến tâm trạng Eun Tak bỗng dưng thấy kỳ lạ. Bộ quần áo anh ta mặc trông còn kỳ lạ hơn.
“Anh là diễn viên à? Tòa nhà phim truyền hình ở đằng kia...”
“Em... đạt được ước mơ rồi à?”
Đôi mắt anh liếc đến tấm thẻ nhân viên đang đeo trên cổ Eun Tak.
“Nhiều chuyện xảy ra như vậy, thế mà em vẫn làm được. Thật đáng khen.”
“Vâng, cảm ơn anh. Nhưng tôi đang hỏi là sao lúc nãy anh ôm tôi kia mà. Với lại sao anh cứ ăn nói trống không với tôi thế?”
Việc xóa sạch Yêu Tinh trong ký ức của cô là sự quan tâm của Thần, vì sự bình an của Eun Tak, thế nên anh không quá đau buồn. Bằng tâm trạng vui vẻ, Yêu Tinh cố nén dòng nước mắt, nở nụ cười nhàn nhạt với cô.
“Em bình an là được rồi. Vậy là đủ.”
“Diễn xuất gì thế này. Ban phim truyền hình không phải ở tòa nhà này đâu. Anh phải đi đến khu riêng ở đằng sau kia kìa.”
Liên tục bị những tâm trạng kỳ lạ xâm chiếm, Eun Tak quay đi, định bụng tránh xa khỏi người đàn ông kỳ quặc cứ thẫn thờ đứng nhìn cô này, nhưng rồi vẫn quay lại nhìn anh hỏi.
“Làm sao anh vào được trong này thế? Anh không có thẻ ra vào cơ mà?”
“Vì có ai đó gọi tôi đến.”
Đúng là quái đản. Tâm trạng Eun Tak cũng kỳ quái không kém. Cô nhanh chóng quay lưng đi về phía cửa.
***
Một lần nữa được đặt chân trở về thế giới này, Yêu Tinh đến tìm lại những con người đã không còn nhớ gì về anh nhưng sẽ vĩnh viễn ở trong ký ức của anh. Deok Hwa và thư ký Kim đi qua anh, hiển nhiên gương mặt họ đầy vẻ ngờ vực khi thấy Yêu Tinh đang mặc một bộ trang phục hết sức kỳ quái. Sau đó Yêu Tinh đến cửa hàng gà rán, đứng nhìn Sunny hồi lâu. Tiếp theo nơi mà bước chân anh tìm đến chính là quán trà của Thần Chết.
Qua cánh cửa sổ của quán trà mà người bình thường không thể nhìn thấy, Yêu Tinh đứng đó nhìn vào bên trong một lúc lâu. Thần Chết đang lau dọn bộ ấm chén. Dù là Wang Yeo, hay Thần Chết anh ta cũng đã quên hết mọi chuyện rồi. Giữa hai người dẫu có là đoạn nghiệt duyên dài và dai dẳng đi nữa thì cũng là nhân duyên. Quên đi những năm tháng mỏi mệt đã qua có khi lại là điều tốt.
Yêu Tinh chạm mắt với Thần Chết đang ở trong quán trà.
“Vẫn đội cái mũ quê một cục đó nhỉ.”
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ mà Thần Chết không còn nhớ, chỉ có Yêu Tinh nhớ mà thôi. Yêu Tinh cất tiếng lẩm bẩm trước, dáng vẻ hơi buồn bã. Đôi mắt của Thần Chết mở to hơn.
“Anh chính là Yêu Tinh “trở về với hư vô” mà mọi người đồn đại đó à?”
“Lời đồn về tôi có rất nhiều...”
''Có vẻ như là không hóa thành bụi, thành gió, thành mưa nhỉ? Đương nhiên cũng không trở thành củ cải để ăn nốt.”
Thần Chết còn ký ức. Anh vẫn sống trong ký ức của Thần Chết.
Yêu Tinh đã bị quên lãng trong ký ức của tất cả mọi người thực ra cũng không khác nào vĩnh viễn chết đi. À không phải nói là còn hơn cả thế, giống như ngay từ đầu đã không được sinh ra. Yêu Tinh phải vui mừng vì sự thật ấy mới phải, chỉ có sự quan tâm này của Thần là anh không thể oán hận, anh đang tự an ủi bản thân như vậy. Bởi vì nếu sống mà trong trái tim ôm đầy những ký ức về anh, họ sẽ không thể hạnh phúc được. Nhưng kể cả có là thế, sự thật Thần Chết vẫn còn nhớ đến anh khiến Yêu Tinh bỗng thấy mình may mắn một cách buồn cười.
Việc trong ký ức của Thần Chết vẫn còn Yêu Tinh là bởi vì Thần đã không đóng chặt cánh cửa đó. Sự quan tâm của Thần xem như vẫn còn sót lại được một điều, cảm giác có lỗi, sự tiếc nuối và cả niềm vui... tất cả mọi cảm xúc hoà trộn vào nhau khiến Thần Chết rơi nước mắt. Đã lâu rồi Yêu Tinh mới tự tay mở cửa quán trà.
“Làm sao anh quay trở lại được vậy?”
“Vì bên A ngang ngược đấy.”
Yêu Tinh cười cười vẻ mơ hồ. Thần Chết mừng rỡ, liên tục lặp lại với anh: “Về là tốt rồi.”
“Có người chào đón tôi, tốt thật. Giống như không có gì thay đổi.”
Nhận thấy ý tứ của Yêu Tinh, Thần Chết, hay nói đúng hơn là Wang Yeo, lấy hết tấm chân tình tạ lỗi với anh. Lời tạ lỗi của anh ta thấm đẫm trong dòng nước mắt.
“Dù đã trễ, dù đã quá trễ... đáng ra phải từ chín năm trước, đáng ra phải nói từ 900 năm trước... Để đến tận bây giờ mới nói, mong anh tha thứ. Xin hãy tha thứ cho tôi không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu, không thể bảo vệ anh người đã bảo vệ Goryeo của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi kẻ được thương nhưng đã không thể yêu thương ai.”
Đáng ra 900 năm trước phải nghe thấy, đáng ra chín năm trước phải nghe thấy nhưng Yêu Tinh không thể, giờ được nghe là tốt rồi. Nỗi căm ghét từng không khi nào vơi đi trong anh giờ đây đã tan vào hư vô. Park Joong Heon đã chết, Yêu Tinh thừa nhận Wang Yeo là người gây hại nhưng đồng thời cũng là người bị hại. Thời gian anh một mình bước đi trong cõi hư vô, Thần Chết cũng đã phải sống một cuộc đời đơn độc mang theo toàn bộ những ký ức về anh. Như thế không phải là đã đủ rồi ư? Yêu Tinh nhìn Thần Chết đang khóc đầy đau đớn, anh gật đầu.
***
Mỗi con đường, mỗi cành cây đều đang phủ đầy những bông tuyết. Vừa đưa mắt đăm đăm nhìn ra khung cảnh một màu trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Eun Tak vừa đặt bút ký tên.
Bây giờ tới phần kết của chương trình. DJ đang đọc kịch bản bằng giọng điệu dịu dàng.
“Nhiệt độ đã hạ xuống hai mươi hai độ, hẳn là rất lạnh phải không? Bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến các bạn ca khúc cuối cùng. Mọi người hãy cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé.”
Kết thúc kịch bản, cùng lúc đó một ca khúc êm ái bắt đầu được phát.
Bầu không khí trong phòng đóng băng đầy ảm đạm. Tuyết đang chất thành đống ngoài kia, nên không thể có chuyện “nhiệt độ hai mươi hai độ” được. Đã thế còn trúng phần Eun Tak viết thay cho biên kịch xin nghỉ một ngày nữa chứ. Eun Tak ôm đầu đứng giữa phòng thu âm đang rối tung hết cả lên.
Bộ dạng của người đàn ông đó xuất hiện trong ngày tuyết đầu mùa, ăn vận như người thời xưa, mái tóc dài, đôi mắt loang loáng nước buổi chiều ngày hôm ấy cứ bám lấy Eun Tak, cô không tài nào xóa nổi anh ta ra khỏi tầm mắt. Anh ta cứ chễm chệ ngay giữa trái tim cô, muốn đẩy ra cũng không được. Tất cả là tại anh ta. Thế nên cô mới mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn này.
Ngay khi lời của một nhân viên đang run rẩy trong sợ hãi vừa thốt ra “Giám sát sắp đến rồi đấy”, cánh cửa phòng thu âm bật mở. Giám sát vừa bước vào liền quát tháo ầm ĩ.
“Nhiệt độ hai mươi hai độ? “Nhiệt độ đã hạ xuống tận hai mươi hai độ, hẳn là rất lạnh phải không? Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh nhé”. Trước sau bất nhất như thế này à? Hả?”
“Tôi xin lỗi.”
“Cô đang yêu đấy à? Tâm trạng cứ như mùa xuân ấy nhỉ? Cứ thế này thì khéo hoa cũng phải nở mất thôi. Còn không mau tỉnh hồn lại giùm tôi!”
Eun Tak chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi. Trông thấy bộ dạng xin lỗi của cô, người giám sát đang tức khí càng được thể quát ầm lên. Ông ta chống nạnh, cứ thế nắm tập kịch bản vung vẩy. Eun Tak chẳng nói được lời nào, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Kiểu này chắc chắn phải viết bản kiểm điểm. Trước mắt Eun Tak tối sầm lại, cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Đang lúc mọi sự rối ren, một nhân viên khác đứng bên cạnh cô tay cầm điện thoại run run hốt hoảng nói.
“Chị PD, chị dùng phép thuật gì vậy ạ? Vừa rồi trên mạng mới đăng lên, trước đài chúng ta bây giờ nhiệt độ đúng là hai mươi hai độ đấy, ngay giữa mùa đông này... Đến hoa cũng bừng nở rực rỡ luôn. Chuyện này là sao đây?”
Trên mạng đưa tin đây là biến đổi khí hậu kỳ lạ sau chín năm. Thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Eun Tak nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Toàn bộ những đụn tuyết chất thành đống trên con đường đi làm hôm nay đã tan biến từ lúc nào. Trên những cành cây là một cảnh tượng kỳ lạ, thay cho những bông tuyết đọng lại là những bông hoa đào màu hồng nhạt đang bung nở khoe sắc. Cảnh tượng quá đỗi thần kỳ ấy khiến mọi người xôn xao, họ tập trung lại và bắt đầu chụp ảnh. Những cánh hoa bay lượn dập dìu trong gió. Một làn gió ấm áp thổi qua.
Thứ cảm xúc không rõ là gì đang len lỏi trong lòng Eun Tak. Vừa kỳ lạ mà cũng thật thần bí. Giữa những cánh hoa đang bay ấy, người người đi qua đi lại. Và rồi giữa những con người ấy, phía đằng xa kia có một người đàn ông đang đứng nhìn cô. Chính là người đàn ông cô đã gặp trên sân thượng hôm đó. Những cánh hoa rơi rụng trên đôi vai anh ta. Giây phút người đàn ông đó nở nụ cười như có như không, Eun Tak cứ ngỡ rằng những cánh hoa chỉ bay lượn ở nơi anh ta đứng. Dưới cây hoa đào, người đàn ông mặc áo khoác ấy đã biến mất lúc Eun Tak còn bận chớp đôi mắt.
***
Eun Tak đến quán cà phê, sẵn tiện vừa uống cà phê vừa xử lý mớ công việc đang chất thành đống. Cô vừa hậm hực gõ thật mạnh lên bàn phím laptop vô tội vừa bực bội nói chuyện điện thoại. Việc biên tập thật sự có nhiều khâu phải hoàn thành. Trời tối dần, các nhân viên quán cà phê đến đặt một ngọn nến thơm lên từng bàn. Vừa nói chuyện điện thoại, Eun Tak vừa liếc mắt sang ngọn nến.
Ở bàn bên cạnh cô, cuộc nói chuyện về cảnh tượng hoa đào nở hôm nay đang lên đến cao trào. Cặp đôi bàn bên này hết thì thầm đầy tình tứ rồi lại cười vui vẻ ầm ĩ như thể hoa nở là bởi tình yêu của mình vậy, trông rõ ngứa mắt. Eun Tak bảo với người ở đầu dây bên kia kiểm tra email rồi ngắt điện thoại. Bỗng dưng thấy bực bội vô cớ, cô chu miệng thổi tắt ngọn nến.
“Người đàn ông đó rốt cuộc là gì thế không biết.”
Cô cứ mãi nhớ đến anh ta. Mãi bận lòng về anh ta. Eun Tak nhấn nút gửi email, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, bàn tay đang mò mẫm tìm ly cà phê trên bàn thì ai đó đã đẩy nó cho cô. Ly cà phê được đặt vào tay cô thật tự nhiên, Eun Tak cầm lấy định đưa lên miệng uống thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu.
Ở ghế đối diện với Eun Tak, người đàn ông mà cô vừa nghĩ đến đã ngồi ở đó từ khi nào. Gương mặt với những đường nét đẹp như tạc tượng ấy đang ở ngay trước mặt cô. Eun Tak hít vào một hơi.
Đã chín năm rồi Yêu Tinh mới lại được ngồi đối diện nhìn Eun Tak như thế này. Sợ rằng chỉ cần anh thở mạnh một chút thôi tất cả sẽ tan biến. Yêu Tinh cố điều chỉnh tâm trạng, thận trọng nhìn Eun Tak. Đôi mắt anh dần dần ẩm ướt. Anh đã bước qua cả ngày và đêm, đã phập phồng lo sợ biết bao nhiêu, sợ rằng liệu cái ngày anh không còn có thể nhớ rõ hình dáng Eun Tak nữa có đến hay không. Hình bóng Eun Tak năm hai mươi tuổi mà anh biết đang chồng lên Eun Tak năm hai mươi chín tuổi. Và rồi hình bóng đó lại khắc sâu vào trong mắt anh, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện lên rất rõ ràng.
Trước ánh mắt đau đáu của Yêu Tinh, Eun Tak nhất thời không thể dời mắt, cô như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt Eun Tak lần nữa loang loáng nước. Nỗi nhung nhớ mà cô không rõ lý do đang dần lan tỏa trong trái tim Eun Tak.
“A, mình làm sao thế này. Hừm, uống thuốc rồi mà vẫn cứ thế.”
Eun Tak vừa lau nước mắt, vừa cố gắng biện minh. Anh đã mong cô được hạnh phúc, nhưng Eun Tak hai mươi chín tuổi trông vẫn cô độc hệt như dáng vẻ lúc thổi bánh kem sinh nhật bên bờ biển năm mười chín tuổi. Trái tim Yêu Tinh nhói đau.
“Sao anh lại ngồi ở đấy vậy?”
“Vì có ai đó... gọi tôi đến.”
“Đấy là việc của anh chứ. Tôi không định ngồi chung bàn đâu nhé. Người đó chưa đến à?”
“Đến rồi. Thế nhưng cô ấy không nhận ra tôi.”
Theo phản xạ, Eun Tak nhìn quanh quất một lượt khắp các bàn. Cô cau mày. Từ lần gặp gỡ đầu tiên với anh ta đã kỳ quái nên mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng kỳ quái. Người đàn ông này cô không sao hiểu nổi, mà cô cũng thấy phát mệt với chuyện anh ta giải thích cho cô.
“Vâng, tôi đã nghe thấy sự tình của anh rồi. Nhưng tôi đã có hẹn rồi nên như vậy có hơi bất tiện. Bạn trai tôi sẽ đến đấy.
“Hình như em không có bạn trai mà.”
Eun Tak ngượng ngùng, lơ đãng dời ánh mắt về phía màn hình laptop hòng đánh trống lảng, rồi lại nhìn lên Yêu Tinh.
“Mà anh cắt tóc rồi nhỉ? Suýt chút nữa tôi không nhận ra đấy.”
“Em vẫn không nhận ra mà.”
“Tôi nhận ra đấy nhé.”
Nụ cười của người đàn ông tan vào không khí. Tiếng cười cô độc của anh khiến lòng Eun Tak trĩu nặng. Người đàn ông này sao lại cười buồn bã đến vậy. Dù không muốn bị cuốn vào tâm trạng kỳ lạ, nhưng anh ta làm cô phải tò mò. Những khoảnh khắc đối diện với anh ta cứ như thể chạy đua vượt chướng ngại vật, có gì đó vướng mắc mà cô không thể dễ dàng cởi bỏ được. Thời gian chầm chậm trôi qua.
“Mà này, lúc nãy ấy, có phải anh đã ở đó không?”
“Tôi thuộc dạng có thể ở bất cứ đâu, cũng không ở đâu cả.”
“Lúc nãy, ở đó ấy, ngay trước đài truyền hình lúc hai mươi hai độ ấy.”
“Tôi định đến nhìn ai đó. Tôi nhớ cô ấy. Nhớ rất nhiều. Vì nhớ cô ấy nên tôi muốn ngay lập tức chạy đến và ôm cô ấy vào lòng. Thế nhưng tôi biết chuyện đó không thể xảy ra... Trái tim đau đớn nên mới vậy.”
Tâm trạng của anh chậm rãi được giãi bày, da diết như một câu chuyện trên radio khiến người ta phải rơi nước mắt. Eun Tak chỉ hỏi có phải anh ta đã ở đó không thôi mà lòng cũng thấy đầy bức bối. Người đàn ông im lặng một hồi, ánh mắt của anh ta dần nóng lên khiến cô phải nhanh chóng đổi chủ đề.
“...Mà anh không gọi gì uống sao?”
Có định gọi gì uống đi nữa, Yêu Tinh cũng không có tiền. Người đàn ông lộ ra chuyện anh ta không có xu nào trong túi khiến Eun Tak hết nói nổi. Mặt mũi trông cũng đẹp trai, nhưng hóa ra lại là kẻ ngớ ngẩn. Không thể ngờ tới chuyện này, Yêu Tinh cũng bàng hoàng chẳng kém gì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com