tập 2.15 : Nhớ đến
Eun Tak ngồi thần người trong hiệu sách cũ. Gần đây chẳng có việc gì ra hồn cả. Một thính giả nghe đài gọi điện đến xét nét vô cớ, Eun Tak chỉ trả lời thẳng thắn nhưng lại khiến vị thính giả đó nổi giận, làm một trận ầm ĩ trên trang chủ của chương trình. Bởi chuyện đó mà các nhà tài trợ đài đồng loạt gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo của họ. Giám sát tính tình vô cùng khó ưa bắt cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, rồi ném cho Eun Tak một xấp tài liệu của các tập đoàn lớn. Ông ta đe dọa nếu Eun Tak không lấy được quảng cáo của các tập đoàn lớn thì sẽ bị đuổi việc, khiến cô không nói được lời nào. Đột ngột như vậy bảo cô làm sao có thể giành được quảng cáo của các tập đoàn cơ chứ.
Eun Tak thở hắt ra một hơi dài, quay lại nhìn bóng người bên cạnh. Cô trông thấy một bàn tay đang lấy xuống một quyển sách dày từ giá sách đối diện trong góc. Giữa lúc ấy, đôi mắt họ chạm nhau, chính là người đàn ông mặc đồ cổ trang lúc đó. Anh ta cười cười nhìn cô cứ như thể đã chờ đợi lần chạm mắt này.
Gương mặt Eun Tak cau lại. Anh ta là kẻ bám đuôi hay sao vậy! Cô bắt đầu nghi ngờ người đàn ông cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bất kể ngày giờ này. Người đàn ông mà trong túi đến 5000 won cũng không có, làm Eun Tak phải mua cà phê cho.
Eun Tak cứ như vậy ra khỏi hiệu sách, rồi lại lững thững bước đi. Bên cạnh cô, người đàn ông ấy cũng tò tò đi theo. Không phải họ đi với nhau, nhưng nói không đi cùng cũng không phải. Một đám học sinh cấp ba tíu tít chuyện trò rôm rả đi ngang qua hai người. Eun Tak thẫn thờ trông theo đám trẻ rạng ngời đầy sức sống ấy, khẽ lẩm bẩm: “Thích thật đấy, ganh tỵ quá đi mất.”
Cô nói hệt như một người đã có tuổi, khiến Yêu Tinh phải phì cười thành tiếng. Eun Tak năm hai mươi tuổi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của anh. Mười hai giờ, đồng hồ điểm “ting” một tiếng, cô hét lên “Tôi đã thành người lớn rồi nhé” rồi tươi cười rạng rỡ, như muốn nhảy cẫng lên trước mặt anh. Chuyện đó tựa hồ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
“Sao anh lại cười?”
“Vì dễ thương quá.”
Nhìn theo đám học trò cấp ba, Eun Tak cũng thấy đúng thế thật. Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ nhìn một mình cô mà thôi.
“Anh thôi đi.”
Ánh mắt của Yêu Tinh làm Eun Tak thấy xấu hổ, cô hắng giọng. Ngay sau đó, Eun Tak quay đầu lại.
“Cơ mà này, anh không trả 5.000 won cho tôi à?”
Mấy hôm trước, vì đã lâu lắm rồi mới quay trở lại thế giới này, đối mặt với một vấn đề mang đậm tính hiện thực là mình không hề có xu nào trong túi. Yêu Tinh đâm phát hoảng. Ăn bám Thần Chết cũng chỉ có giới hạn. Cuối cùng, Yêu Tinh không còn cách nào khác, đành phải tìm đến những người nhà họ Yoo từng theo hầu anh, tập đoàn Chun Woo. Dù cho Deok Hwa đã quên đi những ký ức về ông chú Yêu Tinh, cậu vẫn phải cư xử như con cháu của một gia đình đã bao đời nay theo hầu hạ Yêu Tinh, vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của nhân vật không dưng lại xuất hiện này. Cũng nhờ có di ngôn mà chủ tịch Yoo để lại cho thư ký Kim nên mọi chuyện đều thuận lợi cả.
“Một ngày nào đó, sẽ có một người Kim, tên gọi là Shin tìm đến để lấy lại những thứ của mình, hãy trao cho người đó. Tất cả những gì tôi để lại đều là của vị ấy. Vị ấy đến trong mưa, biến mất trong ngọn lửa màu xanh. Đó chính là Kim Shin.”
Cứ như vậy, Kim Shin lại được đưa tên vào tập đoàn Chun Woo. Bây giờ việc trả lại cho cô 5.000 won không phải là vấn đề. Yêu Tinh hỏi vặn lại.
“Nếu tôi đưa cho em thì chúng ta sẽ gặp lại chứ? Em sẽ đến lấy chứ?”
“Phải đến lấy chứ. Cái giá phải trả mà. Anh hiểu ý tôi là gì chứ?”
“Tôi không hiểu.”
“Ý tôi là nếu còn gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi không biết tại sao cứ đi cùng đường với anh nữa.”
Lối nói chuyện của Eun Tak giống hệt anh dạo trước. Dấu vết của anh vẫn còn bên cạnh Eun Tak. Yêu Tinh bật cười, chân mày Eun Tak càng nhăn nhúm. Đã vậy lần này cô phải hỏi cho ra lẽ: “Sao anh lại cười?”
“Vì tôi quá vui. Khoảnh khắc như thế này thật không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.”
Ý của anh là gì, Eun Tak không thể cắt nghĩa, nhưng dường như lại hiểu được. Cô định bụng trước hết phải tránh xa anh ta. Trước khi sự hỗn loạn tìm đến thì nên tránh xa, có lẽ đây chính là câu trả lời. Dẫu cho vẻ ngoài của anh ta sáng sủa, theo như Eun Tak thấy cũng là dạng ăn nói đàng hoàng tử tế, nhưng cô không muốn phải bận lòng về người đàn ông lai lịch bất minh này thêm nữa. Người đàn ông ấy hướng về phía Eun Tak đang quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm như tự nói một mình “Em đi à”. Điều đó cứ như chướng ngại vật làm vướng chân Eun Tak. Cơ thể và trái tim như không còn là của mình nữa khiến cô thấy bực bội. Anh ta cất tiếng chào Eun Tak.
“Tôi sẽ nghe chương trình radio. Lúc nào tôi cũng nghe cả.”
“Làm sao anh biết tôi làm việc ở đài truyền hình? Đến mức này không phải là quá đáng nghi rồi sao? Lúc đó tôi tưởng anh là diễn viên, thật ra anh không phải diễn viên đúng không? Xin lỗi nhưng anh làm nghề gì vậy?”
Eun Tak hỏi một câu sắc bén. Yêu Tinh đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không thể trả lời cô. Yêu Tinh ngập ngừng chỉ vào một tòa nhà gần đó. Đó là tòa nhà của tập đoàn Chun Woo. “Tôi làm việc ở đó”, trước tiên cứ trả lời vậy đi đằng nào cũng đúng một nửa mà.
“Ở đó... cái...người có vị trí cao nhất...”
Nghe câu trả lời lắp bắp của người đàn ông, cơn giận của Eun Tak càng được dịp bùng lên. Đến 5.000 won cũng không có, phải nhờ người không quen không biết như cô mua hộ một ly cà phê, thế mà giờ còn nói dối trắng trợn đến mức này rõ ràng anh ta xem cô như đồ ngốc. Cô đang định nổi điên một trận ra trò với người đàn ông cứ tò tò đi theo mình này thì bị anh ngăn lại.
“Lúc nãy tôi nhìn thấy tài liệu đó rồi. Em đưa nó cho tôi đi. Là tài liệu tài trợ đúng không? Đưa cho tôi đi, tôi sẽ chứng minh cho em xem. Tôi đúng là người có vị trí cao nhất ở đó đây.”
Mọi việc đang diễn tiến theo một chiều hướng hết sức kỳ lạ.
***
Lời của người đàn ông đó là thật, khiến Eun Tak càng kinh ngạc hơn. Nhờ có anh ta, Eun Tak được bước vào tận phòng giám đốc, cô há hốc miệng ngạc nhiên. Giám đốc Kim Do Young để Eun Tak đang nhớn nhác nhìn quanh với vẻ lo lắng ngồi đó, anh ta không thèm xem lại hợp đồng, cứ thế ký vào.
“Vốn dĩ cán bộ nghiệp vụ sẽ ký tên, nhưng vì giám đốc điều hành đã đích thân nhờ nên tôi sẽ làm.”
“À, thì ra người đó là giám đốc điều hành. Anh ấy làm việc ở trụ sở chính này hay sao ạ?”
“Anh ấy không đi làm.”
“Vậy tôi phải làm sao để chuyển lời cảm ơn đây... Thực ra số điện thoại của anh ấy tôi cũng không biết.”
Eun Tak đến giờ vẫn bối rối không rõ tình huống này rốt cuộc là thế nào. Chỉ là một người đàn ông kỳ quái cô thường xuyên chạm mặt, làm sao lại dẫn tới tận nơi này, cô không tài nào hiểu nổi. Có miễn cưỡng cho là may mắn từ trên trời rơi xuống thì đây vẫn là chuyện không đâu có thể tìm thấy, bỗng dưng cô trở thành người gặp may.
Câu hỏi của Eun Tak hiển nhiên khiến giám đốc Kim tỏ ra hoài nghi. Vì một cô gái đến cả địa chỉ liên lạc cũng không biết mà giám đốc lại đặc biệt nhờ cậy việc công ty ư? Anh ấy là Yêu Tinh đấy. Nếu định tìm một nhân quả chính xác ngay từ đầu không chừng còn buồn cười hơn ấy. Giám đốc Kim rũ bỏ sự ngờ vực hoàn tất việc ký vào tập tài liệu.
“Vậy PD có thể để lại địa chỉ liên lạc không? Tôi sẽ chuyển đến anh ấy giúp cô.”
“Cảm ơn anh. Nhưng mà tên của anh ấy tôi cũng... Ha ha. Bây giờ chắc anh thấy kỳ lạ lắm nhỉ.”
“Cứ chuyện gì dính đến người ấy đều thế cả. Người ấy họ Yoo, tên là Shin Ja.”
Yoo Shin Ja. Eun Tak lẩm nhẩm tên anh. Cái tên lần đầu gặp phải này phát ra thật lạ lẫm từ miệng Eun Tak. Ra khỏi phòng giám đốc, cô vẫn còn căng thẳng đến phát run. Eun Tak hít một hơi thật sâu. Trần đời quả là có nhiều chuyện thần bí và kỳ lạ. Hệt như kỳ tích xuất hiện vào những lúc khó khăn.
***
Tạm thời chương trình Eun Tak đảm trách không còn phải lo lắng đến chuyện quảng cáo nữa. Biên kịch và các nhân viên mừng rỡ hoan hô Eun Tak. Dự án biên tập chương trình cũng được tiến hành theo ý của Eun Tak. Chuyên mục mới sẽ dành một góc để tìm kiếm những người đã chia xa từ lâu. Với mục đích tìm lại những gương mặt và đoạn ký ức bị lãng quên, chương trình sẽ tiếp nhận những câu chuyện và hình ảnh của thính giả gửi đến để giới thiệu ngay tại chỗ, chuẩn bị cho một mục mới liên kết với điện thoại.
Eun Tak cũng có một người mình muốn tìm. Mối tình đầu. Đối với Eun Tak, mối tình đầu mà cô không thể nhớ chút gì, hệt như một trang sách bị xé rách. Cách đây khá lâu, Eun Tak tìm thấy một cuốn sổ trong ngăn kéo. Đó là quyển sổ cô đã sử dụng lúc còn đi học. Quyển sổ bị ướt nước mưa nên nhăn nhúm hết cả. Eun Tak lật mở quyển sổ, một tờ giấy nhớ rõ ràng là nét chữ của cô hiện ra. Không biết cô viết tờ giấy ấy khi nào. Nó cũng giống như trang sách chỉ còn lại vết lửa đốt trong tập thơ của Eun Tak, lưu lại một dấu vết trong trái tim Eun Tak. Mảnh giấy nhớ kia tựa như một lời dự đoán rằng kí ức sẽ có ngày biến mất.
Nhớ. Nhất định phải nhớ.
Ý chí của câu “nhất định phải nhớ” cảm tưởng đến mức ám ảnh. Eun Tak lướt mắt trên những dòng chữ.
Tên của người ấy là Kim Shin. Người ấy rất cao, khi cười trông rất buồn.
Người ấy sẽ hóa thành mưa, thành tuyết đầu mùa. Người ấy sẽ giữ lời hứa.
Kim Shin. Chỉ đọc cái tên đó lên thôi mà trái tim cô đã đập liên hồi. Đó có phải tên của mối tình đầu không? Eun Tak nắm lấy lồng ngực. Mỗi khi trời đổ cơn mưa, mỗi lần tuyết rơi xuống, vòng xoáy của nỗi bi thương trong cô lại càng sâu, và dường như nó có liên quan đến mảnh giấy này.
Ngươi là Cô Dâu của người đó.
“Rốt cuộc anh là ai... Tại sao tôi lại là Cô Dâu của anh? Anh là ai? “
Là ai mà lại làm cho cô đau đớn đến mức này. Eun Tak oán hận người mà cô không biết ấy, cô co người lại ôm lấy lồng ngực. Đau quá.
***
Một phong thư xưa cũ được gửi đến lầu một của tòa nhà mà Deok Hwa sở hữu. Hồi trước nó là cửa hàng gà rán, giờ đã trở thành một cửa hàng khác. Lá thư đề tên người nhận Ji Yeon Hee người gửi Ji Eun Tak, được gửi đến từ một khách sạn ở Canada. Chẳng rõ lý do nhưng đem vứt đi thì thấy trong lòng khó chịu, Deok Hwa đành mang đến ngôi nhà nơi chú Yêu Tinh và chú Phòng Cuối đang sống cùng nhau. Dạo này có rất nhiều việc khiến Deok Hwa cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cậu lại gọi người đó là chú Phòng Cuối nhỉ? Cậu và chú Phòng Cuối có quen biết nhau không, từ lúc chú Yêu Tinh xuất hiện, cậu bỗng nảy sinh thắc mắc như vậy. Đã thế chú Yêu Tinh đột ngột xuất hiện và chú Phòng Cuối trông còn có vẻ rất thân thiết với nhau nữa.
Deok Hwa luôn có cảm giác như thể cậu đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Ban đầu khi Yêu Tinh nhìn thấy lá thư Deok Hwa đem tới đặt trên bàn, anh cũng có chút ngờ vực, nhưng sau khi xác nhận phong bì thư thì anh hiểu ra ngay. Lúc đi Canada, Eun Tak bảo anh chờ rồi đột nhiên biến đi đâu mất một lúc. Và rồi giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ mối tình đầu đã băng qua lối sang đường để đến bên anh. Có vẻ như mối tình đầu của anh đã để lại bức thư này ở khách sạn. Sự đáng yêu của Eun Tak mười chín tuổi vẫn chất chứa ở cả những nơi Yêu Tinh không hề hay biết. Dù anh cũng tò mò không biết Eun Tak mười chín tuổi đã gửi gắm điều gì tới người mẹ đang ở trên thiên đường của cô nhưng anh không thể mở ra được. Chìm trong dòng ký ức một hồi, Yêu Tinh quyết định chuyển bức thư qua cho Thần Chết.
Gặp lại Eun Tak và Sunny trong tình cảnh họ đã bị xóa sạch ký ức cứ như thể đang gây dựng một mối nhân duyên mới. Cái gọi là nhân duyên quả thực rất đáng sợ. Nếu có thể chuyển được lá thư cho Sunny, chủ nhân trước của cửa hàng ở tầng một thì tốt. Yêu Tinh nói, dù là ai trong hai người bọn họ đi đến đó đều rất kỳ lạ, nên nếu nhất định phải đi thì thà để Thần Chết lần đầu tiên gặp họ vẫn hơn. Thần Chết cầm lấy lá thư, trừng mắt nhìn Yêu Tinh. Anh ta do dự, nhưng cũng rất biết ơn. Chín năm rồi mới lại xuất hiện một cái cớ.
***
Thần Chết ngồi ở quán cà phê chờ Sunny. Anh ta đã tìm đến cửa hàng mấy lần nhưng đều công cốc vì Sunny hoàn toàn không đi làm. Cuối cùng anh ta đành phải gửi lại số điện thoại liên lạc của mình cho nhân viên làm thêm ở cửa hàng rồi lủi thủi đi về. Cứ thế, sau chín năm ròng rã, anh ta đã nhận được cuộc gọi của Sunny.
Chỉ thông qua điện thoại thì lẽ ra Sunny không biết Thần Chết là ai, thế mà vừa bước vào quán cà phê cô đã đi thẳng đến ngồi vào chỗ đối diện Thần Chết. Khoảnh khắc nhìn thấy cô mở cửa bước vào, cõi lòng anh ta dập dềnh chao đảo tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên đá. Trong giây lát nước mắt anh ta lại trào ra. Trước khi Sunny ngồi xuống Thần Chết đã nhanh chóng dùng tay áo lau đi hàng nước mắt, anh ta nghĩ có khi nào cô nhìn thấy mất rồi không. Cố gắng hết sức để không rơi nước mắt thêm nữa, Thần Chết đăm đăm nhìn Sunny ngồi đối diện. Phải chào hỏi trước mới đúng, thế nhưng cuộc gặp gỡ sau chín năm làm anh ta nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời.
“Sao anh không bất ngờ?”
“Vâng?”
“Đột nhiên tôi đến ngồi ở đây mà, sao anh không bất ngờ? Anh biết tôi là ai à? Ánh mắt anh rõ ràng là biết kìa?”
Thần Chết hoảng hồn, liền lắc đầu quầy quậy. Sunny hỏi anh ta có phải là người đã gọi điện thoại không, rồi cô chìa tay ra bảo anh ta đưa lá thư. Thần Chết vội vàng lôi lá thư ra đưa cho cô.
“Sao anh lại khóc? Đã lớn thế này, lại còn trong quán cà phê nữa. Chẳng lẽ vì nhìn thấy tôi nên anh mới khóc à? Nhiều người bất ngờ vì nhìn thấy tôi lắm nhưng chưa thấy ai khóc cả.”
“... Bởi vì cô giống với một cô gái nào đó.”
“Gương mặt tôi đâu có phổ biến đến thế đâu. Mà chúng ta phải giới thiệu về mình đã chứ nhỉ. Anh có danh thiếp không?”
Vẫn là câu hỏi mạnh mẽ đậm chất Sunny ngày nào, giờ thì Thần Chết có thể nói tên cho cô biết được rồi. Dẫu cái tên ấy gây ra nỗi đau đớn đến tận xương tủy cho anh ta. Thần Chết cảm thấy phải nói ra cái tên này với Sunny còn khổ sở hơn lúc anh ta để lộ nước mắt của mình.
“Wang Yeo.”
“Giống tên của một vị vua nào đó nhỉ? Tôi là Sunny.”
Thần Chết khó khăn gật đầu. Đằng nào Sunny cũng không còn nhớ gì cả. Cái tên Wang Yeo chỉ làm một mình anh ta đau đớn thôi. Dù muôn phần khổ sở nhưng cũng thật may mắn xiết bao. Nhìn gương mặt trắng bệch đang nở nụ cười cay đắng của Thần Chết, Sunny lại cất tiếng.
“Tôi nhớ anh.”[1]
[1] Trong tiếng Hàn, “Tôi nhớ anh” và “Tôi muốn gặp anh” đều cùng một câu. Lúc nói ra Sunny muốn ám chỉ cả hai nghĩa.
Câu nói ngắn gọn của Sunny như nhấn chìm Thần Chết vào cảm giác nặng nề. Trong lòng nghĩ “Có lẽ nào lại thế”, đôi mắt anh ta long lanh nước.
“Tôi đã nhìn thấy anh qua CCTV ở cửa hàng rồi. Trông anh qua màn hình rất đẹp trai nên tôi tò mò muốn xem ngoài đời đẹp trai đến thế nào. Nhưng phải nói thật là trên màn hình đẹp trai hơn.”
Thần Chết bất lực mỉm cười theo phản xạ. Sunny cũng cười thật tươi.
Sunny cho lá thư vào trong túi xách, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thần Chết chào cô: “Rất vui được gặp cô.” Từng lời từng chữ đều mắc kẹt ở cổ họng anh ta. Thần Chết trông theo Sunny, cô chào anh ta trước khi quay người bước đi, và rồi những dòng nước mắt cố kìm giữ tuôn ra như suối. Họ lại một lần nữa chia tay. Sự chờ đợi suốt chín năm ròng, giờ đã kết thúc. Nếu anh ta chờ đợi thêm chín năm nữa, liệu họ có thể gặp lại nhau hay không? Thần Chết thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Sunny.
Tiếng gót giày đang mạnh mẽ dần dần trở nên yếu đi. Sunny bước được vài bước thì không thể đi tiếp nữa, cô dừng lại. Nỗi đau đớn dâng trào dù cô muốn nhìn gương mặt của Thần Chết lâu hơn nữa, nhưng nếu vậy, e là cô sẽ bật khóc nức nở mất thôi.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh. Anh Kim Woo Bin.”
Giọng nói thật nhỏ của Sunny nghẹn ngào đầy buồn bã.
***
Ngày mà Yêu Tinh trở về với hư vô, vào cái đêm của chín năm về trước, khi toàn bộ ký ức bị rửa trôi, Sunny không liên lạc được với Eun Tak, cô bé ấy chưa từng bỏ làm thêm mà không nói một lời với cô như thế này. Hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tã. Sunny đi ra phía sau cửa hàng để vứt rác thì trông thấy cậu bé mà Eun Tak thi thoảng vẫn nói chuyện cùng đang run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh. Cô bèn dắt cậu nhóc ấy vào bên trong cửa hàng. Sunny trùm chăn lên cậu bé toàn thân ướt đẫm nước mưa rồi đưa cho cậu một ly trà ấm.
Nhìn cậu bé run rẩy trong làn mưa lạnh giá chờ bà, Sunny lại thấy tội nghiệp cho người bà vì cuộc sống mưu sinh mà đang phải rét run trong giá lạnh. Cái kẻ gọi là Thần gì ấy thật đáng ghét, chẳng có lòng bao dung gì cả, làm cho biết bao con người phải chịu khổ sở. Sunny không che giấu những lời trong lòng, liên tục tuôn ra những lời than phiền về Thần với cậu bé.
“Để cho chị nhớ về kiếp trước rồi lại định xóa sạch đi, cũng không thèm lắng nghe tiếng lòng của người khác nữa.” Lúc Sunny nói như vậy, cậu bé trả lời cô: “Sự quên lãng không phải là sự quan tâm của Thần hay sao?” Chính lúc đó, Sunny bỗng thấy tâm trạng kỳ lạ nhưng cô khẳng định chắc nịch rằng: “Đây là ký ức và cuộc đời của chị nên không mượn Thần phải lo lắng.” Những cánh bướm vây xung quanh cậu bé, vỗ cánh thật mạnh và bay ra khỏi cửa hàng.
Ký ức của Sunny đã được giữ lại như thế.
Thế nhưng Thần Chết ngày hôm nay cô gặp không mất đi ký ức. Giây phút đôi mắt họ chạm nhau, cô biết rằng Thần Chết cũng giữ vẹn nguyên những ký ức đó. Đấy cũng lại là một sự quan tâm khác của Thần hay sao? Hay là sự trừng phạt? Sunny không thể đoán được dụng ý của Thần. Thế nhưng cô biết chắc chắn một điều, dù họ có là Wang Yeo và Kim Sun, hay Kim Woo Bin và Sunny, thì hai kẻ nhớ tất cả về nhau ấy vẫn sẽ phải một lần nữa chia tay như thế này.
Cầu mong trong kiếp sau của họ, sự chờ đợi sẽ trở nên ngắn ngủi, nhân duyên được kéo dài, không cần một cái cớ nào cũng có thể đứng trước mặt nhau, với cái tên tha thiết duy chỉ có một trên đời. Nếu có tình cờ gặp mặt, họ có thể chạy đến chào hỏi nhau, và tình yêu bất cứ lúc nào cũng là đáp án đúng. Mong cho hai người họ được gặp nhau như thế.
Hơi thở cô hỗn loạn cùng tiếng khóc cố nén xuống mà vẫn trào lên nức nở. Nỗi bi thương không thể nói cho bất cứ ai đang dần xâm chiếm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com