tập 2.19 : Một mùa mưa dài đằng đẵng
Trước hôm diễn ra hôn lễ của hai người, Thần Chết gọi Eun Tak đến nhà. Khi Eun Tak tìm đến, Thần Chết đang gấp quần áo. Eun Tak bồn chồn hỏi anh ta: “Có phải sổ sinh tử đến rồi không?”
“Cô thấy lo à? Cô sợ sổ sinh tử sẽ đến sao?”
“Thay vì lo lắng, nên nói là tò mò thì đúng hơn. Tò mò số phận của tôi liệu sẽ thay đổi như thế nào.”
“Bởi vì số phận của cô có rất nhiều biến số.”
Số phận Cô Dâu của Yêu Tinh mỗi ngày lại một khác. Thần Chết thầm nghĩ, có khi nào vận mệnh của con người Ji Eun Tak sẽ đổi thay theo từng ngày hay không.
“Chính vậy đấy. Dấu ấn không còn, thanh kiếm cũng rút ra rồi, vậy nên suốt chín năm qua tôi vẫn sống bình an vô sự. Nhưng sự thật tôi là “người bị sót khác” vẫn không thay đổi. Suýt nữa tôi đã không được sinh ra trên đời, cũng phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết đi, thậm chí bây giờ trước mặt tôi còn là thần chết... Quan trọng nhất, đã là con người rồi thì cũng phải chết. Vì thế cuộc sống mới càng trở nên tươi đẹp hơn.”
Những suy nghĩ từ tận sâu đáy lòng mà Eun Tak đang bình thản thổ lộ chạm đến trái tim của Thần Chết. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cô vẫn chịu đựng và vượt qua tất cả. Dẫu vậy đã là con người thì bất cứ lúc nào cũng có lý do để chết. Thần Chết trầm ngâm nhìn cô, Eun Tak cũng nhìn anh ta, khóe miệng cô nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy mạnh mẽ.
“Vì vậy, khi ký ức quay trở lại, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nên mình phải sống. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, ký ức này cũng sẽ là ký ức cuối cùng của người mình yêu. Thế nên với mỗi khoảnh khắc khi còn sống, chúng ta phải hết lòng yêu thương nhau. Tôi nghĩ vậy đấy.”
“Cuộc đời của cô đã rất đẹp rồi. Tôi biết mà.”
Một cách thực lòng. Thần Chết nghe những lời Eun Tak nói, anh mỉm cười mơ hồ. Dù phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, Eun Tak vẫn luôn yêu cuộc sống của mình. Có thể gặp được Yêu Tinh, cuộc đời cô đã tươi đẹp lắm rồi. Thần Chết đẩy tới trước mặt cô cái hộp anh ta đã chuẩn bị. Đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh, Eun Tak mở hộp ra. Trong đó là một vòng hoa được làm từ những bông hoa trắng rất đẹp. Đôi môi Eun Tak tự động bật lên tiếng cảm thán.
“Chúc mừng cô kết hôn. Cô Dâu của Yêu Tinh.”
Eun Tak nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ cô thực sự là Cô Dâu của Yêu Tinh rồi. Những bông hoa kiều mạch tỏa sáng như những ngôi sao dưới ánh trăng tròn này. Dưới ánh trăng ấy, Yêu Tinh múc nước giếng lên, sau đó đứng đối diện với cô dâu Eun Tak. Eun Tak mặc váy cưới thật xinh đẹp, Yêu Tinh cũng mặc một bộ lễ phục trang trọng. Mỗi khoảnh khắc qua đi, cả hai đều như phải lòng nhau lại từ đầu và chìm đắm trong tình yêu.
“Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, tất cả những lời của em, dù là gì đi nữa, anh cũng như thế.”
“Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, tất cả những lời của anh, dù là gì đi nữa, em cũng như thế.”
Lời hẹn ước tình yêu khắc sâu vào trong tim hai người.
Những người đến chúc mừng đám cưới của họ quây quần lại bên nhau. Thần Chết mở bung chai sâm panh. Deok Hwa và giám đốc Kim cùng ngồi ở chiếc bàn rộng lớn uống rượu. Đó là một đêm hạnh phúc.
Đêm hẹn ước đã qua đi, Yêu Tinh và Cô Dâu của anh ngày càng hạnh phúc. Dù có lúc cuộc đời của Eun Tak chỉ toàn là bất hạnh, dù có lúc phải trải qua một số phận đau buồn, nhưng bây giờ họ rất hạnh phúc, như thể không một điều gì có thể ngăn cản được.
***
Vậy nên khi mọi sự trong đời đều bình an, con người ta thường quên mất một điều. Ấy là phía sau ánh sáng, luôn có bóng tối ẩn mình.
Tổng số sổ sinh tử hôm nay là mười sáu, ắt hẳn sẽ có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Thần Chết và thần chết đàn em cầm lấy sổ sinh tử, hai người xuất hiện ở nơi sẽ xảy ra tai nạn. Đây là tai nạn xe buýt của nhà trẻ mẫu giáo, ngoại trừ người tài xế bốn mươi lăm tuổi ra, tất cả những người chết còn lại đều là trẻ em. Phải đưa những đứa trẻ ra đi luôn là công việc khó khăn. Mỗi lần như thế này, Thần Chết lại có cảm giác đau đớn về cái gọi là “sự trừng phạt”. Thần Chết đội một chiếc mũ rộng vành, đứng cùng thần chết đàn em, gương mặt cả hai chứa đầy vẻ u tối. Chiếc xe buýt màu vàng chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn đang dừng lại cho các cô bé cậu bé xuống xe, xếp thành hàng đứng áp sát vào lề đường. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của thần chết đàn em vang lên.
Giữa lúc cậu thần chết đàn em đang nghe điện thoại, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt Thần Chết. Đó là xe của Eun Tak. Eun Tak trông thấy Thần Chết, cô nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh. Hình như cảnh tượng này từng xuất hiện một lúc nào đó rồi thì phải. Khi ấy Thần Chết đang đứng ở bến xe buýt. Hơi giật mình vì cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng anh ta vẫn vẫy tay lại với Eun Tak. Chiếc xe của Eun Tak lăn bánh rời đi.
“Anh à. Là điện thoại từ tổ Địa Ngục, sổ sinh tử nhận được ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Số phận của những đứa trẻ đã thay đổi.”
“Vậy à?”
Đang nghĩ nếu được vậy thì may quá, Thần Chết vừa định xác nhận lại sổ sinh tử thì đột nhiên ngẩng đầu lên tìm kiếm chiếc xe của Eun Tak. Dự cảm một tương lai chẳng lành, gương mặt của Thần Chết trở nên trắng bệch. Từng có những trường hợp số phận được thay đổi. Sổ sinh tử không đến là bởi vì có một cái chết nào đó đã thay đổi vận mệnh.
“Sổ sinh tử không đến mà cũng có người chết ư? Như vậy là sao ạ?”
Thần Chết đàn em hỏi anh ta. Đôi mắt Thần Chết lúc này trở nên trống rỗng vô hồn.
“Đó là cái chết không thể đoán trước.”
Sự hy sinh. Thần Chết không thể nhúc nhích được. Nơi anh ta đang đứng trong phút chốc biến thành địa ngục.
Kết thúc chương trình phát sóng, Eun Tak ngâm nga một bài hát, cô đang trên đường đi đến buổi họp. Hôm nay chương trình phát sóng rất thuận lợi. Phản ứng của thính giả trên trang chủ cũng tốt nhất trong các lần. Hiếm khi mọi chuyện hoàn hảo như vậy. Họp xong, nếu không còn việc gì, cô sẽ tan làm sớm hơn hẳn ngày thường. Nói tóm lại mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đang lái xe thì Eun Tak tình cờ trông thấy Thần Chết đứng ở góc đường anh ta đội một chiếc mũ rộng vành, đang làm việc. Eun Tak vẫy vẫy tay với anh ta. Điện thoại réo vang, Eun Tak nhấn nút nhận cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth.
Cô nghe thấy giọng nói ngập tràn niềm vui của Yêu Tinh. Anh đi chợ, sẵn tiện mua một bó hoa để tặng cho Eun Tak. Một ngày đẹp trời, hoa lại nở đẹp rực rỡ thế này, không thể không mua được.
“Em đang ở đâu đấy? Thế giới này nguy hiểm lắm, sao em còn chưa về? Bây giờ là mấy giờ rồi hả?”
“Bây giờ là bốn giờ chiều. Em đang đi đến cuộc họp. Chờ chút, để em rẽ sang bên phải đã.”
“Rẽ sang bên phải là bên phải đấy nhé.”
Nghe thấy lời dặn của Yêu Tinh, Eun Tak hết nói nổi, cô bật cười, bỗng nhiên cô nhìn thấy một cái gì đó từ phía cửa xe bên phải. Một chiếc xe tải cỡ lớn được dựng trên con dốc đang lừ lừ đi xuống một cách nặng nề, nó lao về hướng chiếc xe của Eun Tak đang dừng dưới chân dốc. Cô tưởng xe có tài xế, nhưng nhìn kỹ lại thì ở ghế lái không có ai cả. Chiếc xe tải mất phanh đang từ từ lao xuống rồi đột nhiên tăng tốc một cách vô cùng đáng sợ. Eun Tak nhìn sang bên trái, đám trẻ đang bước xuống từ chiếc xe buýt của nhà trẻ.
“A lô? Eun Tak à? Ji Eun Tak.”
Thần Chết cùng đồng nghiệp của anh ta đến lúc này mới nhận ra lý do. Giọng nói của Yêu Tinh vừa như xa xôi mà lại thật gần. Các giáo viên mầm non đang đỡ bọn trẻ xuống xe phát hiện ra chiếc xe tải, họ hét to một tiếng rồi ôm bọn trẻ vào lòng. Tốc độ của chiếc xe tải quá nhanh, tất cả sẽ không thể tránh kịp.
“Chiếc xe, chiếc xe buýt của nhà trẻ, bọn trẻ... Mình... Nếu mình tránh đi, các bé sẽ...”
“Gì cơ? Anh nghe không rõ. Có chuyện gì thế?”
Eun Tak cảm tưởng như giọng nói bất an của Yêu Tinh cứ xa dần.
“Mình điên rồi. Bây giờ mình đang làm gì...”
Nghĩ lại thì hôm nay quả thực là một ngày hoàn hảo. Dạo gần đây ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt hoàn hảo. Sáng ra thức dậy thấy mình đang ở trong vòng tay của anh. Món trứng chiên cũng được làm với hình dạng hoàn hảo, chương trình phát sóng trực tiếp cũng kết thúc hết sức mĩ mãn. Tất cả những sự hoàn hảo đó dường như để dẫn cô đến khoảnh khắc này đây. Thế nên, cô không được chậm trễ.
Vừa run rẩy trong nỗi sợ hãi, Eun Tak vừa giậm chân phanh dừng xe lại như đã hạ quyết tâm. Trong khoảnh khắc đó, rầm một tiếng, chiếc xe tải tông thẳng vào xe của Eun Tak. Sự va chạm khủng khiếp xảy ra, những mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi, chiếc xe của Eun Tak tiếp nhận trọn vẹn tốc độ và sức nặng của xe tải, vỡ nát thành một đống hỗn độn. Nếu trễ hơn dù chỉ một phút hay một giây cũng không được. Bởi vì định mệnh của cô là như vậy.
Âm thanh của vụ va chạm khủng khiếp truyền đến phía đầu dây bên kia thật rõ ràng. Yêu Tinh đang chờ Eun Tak đáp lời bỗng đánh rơi điện thoại. Anh không thét lên một tiếng nào, chỉ có tiếng chai rượu lăn xuống vỡ tan cùng tiếng va đập xuống đất của chiếc điện thoại. Chai rượu đỏ thẫm thấm đẫm cả nền đất.
Dòng máu nóng hôi hổi đang chảy tràn trên trán Eun Tak. Trong chiếc xe bị lật nhào và méo mó, Eun Tak lờ mờ mở mắt ra lần cuối. Cô nhìn thấy bầu trời trong xanh.
“Ngủ ngon nhé. Anh yêu em.”
Giọng nói thầm thì của anh đêm qua là điều cuối cùng còn sót lại. Eun Tak có thể từ từ nhắm mắt rồi.
“Em cũng yêu anh...”
Giá mà lời ấy có thể truyền đến anh ở đầu dây bên kia. Giữa đôi mắt đang từ từ nhắm lại của cô, một dòng nước mắt chảy xuống.
Đứng giữa chốn địa ngục chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, đôi mắt của Thần Chết cũng nhòa lệ. Sổ sinh tử biến mất là do sự hy sinh của con người. Sự hy sinh của con người là điều mà Thần không thể dự đoán được, thậm chí cũng không thể nhìn thấy trước. Khoảnh khắc đó xuất hiện do bản năng của con người, hoàn toàn là sự lựa chọn của con người và chỉ có con người mới có thể làm được.
Bàn tay của thần chết đàn em đang nắm sổ sinh tử mới. Sổ sinh tử đến muộn.
“Trước câu hỏi độc ác của Thần, “người bị sót khác”, câu trả lời của cô ấy thật đau thương.”
Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ. Mọi người đổ dồn đến, khung cảnh nhốn nháo ồn ào. Vì hoảng sợ nên cũng có đứa trẻ bật khóc, nhưng hầu hết đám trẻ đều bình an vô sự, chúng được dắt sang đứng một bên để bảo vệ an toàn.
Linh hồn của Eun Tak đứng bên kia vệ đường trông theo đám trẻ, cô nở một nụ cười. Gương mặt vừa cười vừa thấm đẫm nước mắt. Thần Chết bước lại gần Eun Tak.
“Sinh ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Thân, năm Mậu Dần hai mươi chín tuổi.”
Cuối cùng Thần Chết lại phải đối diện với Eun Tak như thế này. Thần Chết hé mở đôi môi đã thôi run rẩy.
“Ji Eun Tak, là cô đúng không?”
Nước mắt trào ra che mất tầm nhìn, Eun Tak chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Sao tôi làm thế nhỉ, thế nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy.”
“Chú à, tôi thật sự đã rất sợ.”
Nhìn Eun Tak đang cười buồn bã, Thần Chết càng thêm đau khổ. Thật đáng sợ. Con người không ai không sợ hãi cái chết. Cho dù có kết thúc như thế nào. Bởi kết thúc là chấm dứt tất cả, là chuyện ngoài khả năng của họ. Vì một Eun Tak giống như thiên thần đang rất sợ hãi, việc duy nhất Thần chết có thể làm cho cô là khiến con đường rời khỏi kiếp này của cô không quá đáng sợ, không quá cô đơn mà thôi.
***
Eun Tak bước vào quán trà của Thần Chết, cô nhìn khắp một lượt xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Bộ dụng cụ uống trà được đánh bóng sạch sẽ nằm ngay ngắn. Hương trà dìu dịu lan tỏa khắp phòng. Dẫu biết một ngày nào đó sẽ phải đến nơi đây, nhưng cô không hề biết là mình lại tới theo cách này. Thế nhưng Eun Tak không hối hận về sự lựa chọn của bản thân. Cái kết của cuộc đời cô lại là sự bắt đầu cho cuộc đời của một ai đó. Những đứa trẻ ấy, có thể nói là nhờ sự lựa chọn của cô, chúng có thể bước đến tuổi mười chín, tuổi hai mươi chín, nghĩ vậy Eun Tak cũng cảm thấy được an ủi. Tựa như tâm trạng của Yêu Tinh khi trở thành thần hộ mệnh của một ai đó.
“Nơi làm việc của chú thì ra trông thế này. Thích thật đấy.”
Eun Tak bình thản đón nhận sự lựa chọn và số phận của bản thân.
“Chú này có một điều tôi tò mò. Người ta bảo con người có bốn cuộc đời. Vậy tôi là cuộc đời thứ mấy?... chú có thể nói chuyện này cho người chết biết được chứ?
“Cô là cuộc đời đầu tiên.”
Thần Chết trả lời cô, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, Eun Tak rơm rớm nước mắt.
“May quá, vậy là vẫn còn ba cuộc đời nữa.”
May quá, thật sự may quá.
Cánh cửa đột nhiên mở toang, Yêu Tinh bước vào trong quán trà. Anh đã chạy đến trong vô thức, bộ dạng hẳn là đã khóc một lúc lâu. Nhìn thấy anh, Eun Tak một lần nữa thầm nghĩ, thật may mắn làm sao. Yêu Tinh sống đến một ngàn năm rồi anh cũng sẽ sống rất nhiều năm sau này, cô có thể tìm anh thêm ba lần nữa, có thể ở bên anh thêm ba lần nữa.
Eun Tak bước lại gần Yêu Tinh, ôm lấy đầu anh rồi chậm rãi vuốt ve mái tóc. Yêu Tinh nức nở trong lòng Eun Tak. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không thể ngờ mình lại gặp Eun Tak ở quán trà này. Anh những tưởng thời gian còn lại của hai người bọn họ phải gần một trăm năm. Dẫu có đến một trăm năm thì trong cuộc đời bất diệt vĩnh cửu này, anh cũng cảm thấy thật ngắn ngủi. Thế nhưng giờ thành ra thế này. Đây lại là tuổi hai mươi chín cuối cùng của Ji Eun Tak. Đối với anh, thời gian ở bên Eun Tak chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua. Là một khoảnh khắc giống sự vĩnh hằng.
“Anh có nhớ lời em từng nói lúc trước không? Người ở lại càng phải nỗ lực sống. Dù đôi khi có thể bật khóc, nhưng khóc càng nhiều thì càng phải mạnh mẽ. Đó mới là sự báo đáp cho tình yêu mà mình được nhận...”
“Làm sao có thể như thế này... Sao em có thể làm vậy với anh...”
“Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”
Yêu Tinh ôm chặt lấy Eun Tak, vùi đầu vào cổ cô, òa khóc như một đứa trẻ. Thế giới bên ngoài quán trà bắt đầu đổ mưa. Tiếng khóc đau đớn của anh như cào xé trái tim Eun Tak. Cô cố gắng an ủi anh.
“Nhìn em này. Cho em nhìn mặt anh chút đi mà. Nhé?”
Yêu Tinh hơi buông Eun Tak ra, nhìn cô bằng gương mặt hỗn độn vì đầm đìa nước mắt. Không muốn lỡ mất một hơi thở nào của Eun Tak, Yêu Tinh như ngừng thở.
“Trong ba điều ước của em, có một điều anh vẫn chưa thực hiện cho em. Bây giờ anh làm có được không? Anh đừng đau buồn quá lâu, em sẽ đến gặp anh nên anh phải chờ em, cũng đừng làm trời đổ mưa quá nhiều... sẽ gây bất tiện cho người dân đấy.”
“Em bảo là một mà... sao lại có đến tận ba điều. Không có em làm sao anh sống được.”
Từng lời thốt ra, nước mắt Yêu Tinh cũng theo đó rơi xuống. Nước mắt anh tuôn rơi hệt như cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
“Em chỉ biến mất một lúc thôi. Em hứa với anh. Lần này em sẽ đến bên anh. Em nhất định sẽ đi tìm anh. Kiếp sau em sẽ sinh ra thật trọn vẹn và sống thật lâu bên anh. Em sẽ cầu xin thử với trên đó xem sao.”
Eun Tak quay sang nháy mắt với Thần chết đang đứng đó, tay cầm chén trà.
“Khi tất cả đã rời đi rồi, xin hãy chăm sóc cho anh ấy giúp tôi.”
Thần Chết chậm rãi gật đầu. Đưa chén trà cho cô.
“Đây là trà lãng quên. Nó sẽ giúp cô quên đi ký ức của kiếp này.”
“Tôi không uống trà đâu. Hình như tới lúc tôi phải đi rồi.”
Eun Tak đứng trước cánh cửa dẫn cô rời khỏi thế gian. Thật quá sức chịu đựng, Yêu Tinh không thể nhìn thêm được nữa. Eun Tak vuốt ve gương mặt của Yêu Tinh. Anh đã sống mà không thể quên đi bất cứ một cái chết nào, liệu cái chết của cô sẽ khiến anh phải nhớ bằng nỗi đau lớn đến thế nào nữa. Bàn tay Eun Tak đưa ra chỉnh trang cho anh chợt dừng lại.
“Em sẽ đến nhanh thôi. Dù có phải chạy em nhất định cũng sẽ chạy đến.”
“Nhất định em phải đến đấy. Cho dù có mất một trăm hay hai trăm năm nữa, anh cũng vẫn sẽ đợi, nên nhất định em phải đến.”
Nhất định. Eun Tak hứa với anh rằng cô sẽ không để anh phải chờ đợi quá lâu. Có khi ngay ngày mai cô lại tìm đến rồi, nếu không phải ngày mai thì là ngày kia, nếu ngày kia không được thì một tháng sau cũng được. Càng nhanh càng tốt. Dù là vậy, có muộn màng cũng không sao. Dù một trăm hay hai trăm năm, Yêu Tinh Cùng sẽ chờ đợi cô. Nghĩ đến việc một lúc nào đó có thể gặp lại nhau cũng đáng để chịu đựng. Eun Tak mở cửa, ánh sáng bên ngoài chói lòa. Đây là con đường dẫn lên thiên đường.
“Lát nữa gặp lại anh nhé.”
Yêu Tinh đứng bên cạnh cánh cửa nơi Eun Tak rời đi, đổ gục xuống. Cứ như thế, Eun Tak đã vĩnh viễn bước đi trong nước mắt của một ai đó. Chẳng rõ là ngày hay đêm, mưa cứ liên tục trút xuống. Đó là một mùa mưa rất dài, dài đằng đẵng.
Vị thần hộ mệnh không thể cô đơn và rực rỡ hơn được nữa, từ lúc ấy sự chờ đợi dài dằng dặc của anh ta chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com