tập 2.2 : nước mắt
Eun Tak nằm trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Một lúc sau, Eun Tak chìm vào giấc ngủ say giống như bị ngất đi. Mỗi một lần vành mắt cô co giật, mỗi một lần tiếng rên đầy đau đớn thoát ra từ miệng cô, cái bóng dưới lông mi của Yêu Tinh càng trở nên sâu hơn. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh cũng thấy vô cùng choáng váng, tựa như mặt đất vỡ vụn dưới chân. Mang tâm trạng hối lỗi và đau khổ, Yêu Tinh đưa tay lau đi những giọt nước mồ hôi lạnh đọng trên vầng trán Eun Tak. Một khoảng thời gian trôi qua, Eun Tak khó nhọc mở mắt ra.
“... Chú, chú không sao chứ?”
Eun Tak cảm nhận được bàn tay anh đang ở trên mặt mình, cô cất tiếng hỏi bằng giọng đứt đoạn. Eun Tak thầm nghĩ, mỗi lần mở mắt ra, gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy là anh, người luôn kề bên bảo vệ cô, thật là một điều may mắn.
Yêu Tinh nén tiếng thở dài từ sâu trong lòng. Cô bé này đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thế mà vẫn lo lắng hỏi han xem anh có sao không.
“Hình như tôi mới là người phải hỏi câu đó.”
“Vậy sao? Ưm, tôi cứ ngỡ là mình chết chắc rồi đấy.”
“Xin lỗi em. Em sợ lắm phải không?”
“Chú cũng có biết là sẽ đau đến thế đâu. Bởi vì cho tới giờ, chưa từng có ai nắm được thanh kiếm mà.”
Trong cơn đau khủng khiếp giày vò, Yêu Tinh đã đẩy mạnh Eun Tak ra. Cả người cô bay thật xa lên không trung. Vậy mà chỉ một tích tắc ngay sau giây phút đó, anh đã lại xuất hiện, bảo vệ sau lưng cô, rồi cả hai cùng ngã lăn trên nền đất. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong vô thức. Nỗi bàng hoàng, hay cả cơn đau đối với cô cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hơn nữa không phải Yêu Tinh đã cứu cô rồi sao? Khi rút thanh kiếm ra một chút, nét mặt của Yêu Tinh vốn đã tràn ngập vẻ đau thương lại thêm vạn phần đau đớn.
Eun Tak nhìn về phía Yêu Tinh, nở nụ cười tươi rói. Anh chỉ cảm thấy đắng nghét trong miệng.
“Nhưng mà đúng thật chú có thể bay nhỉ. Mặc dù tôi không nghĩ là sẽ được nhìn thấy theo cách này.”
Eun Tak đã nói câu “Chú đừng xin lỗi” như thế. Vì Eun Tak muốn nên Yêu Tinh quyết định không bày ra vẻ mặt có lỗi thêm nữa.
“Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chuyện này có vẻ không tầm thường đâu.”
“Ừ.”
“Mà thật ra lúc kiếm chuyển động, tôi còn bất ngờ hơn... Quá may mắn rồi còn gì. Việc này chứng tỏ tôi đúng là Cô Dâu nhỉ?”
Eun Tak tràn đầy niềm vui, cô lại cười. Gương mặt Yêu Tinh đang cố gắng tươi tỉnh, vì nụ cười của ấy của cô mà càng tăm tối hơn. Eun Tak vẫn luôn là một cô bé cứng cỏi. Dù chỉ có một thân một mình, cô vẫn kiên cường lớn lên. Đã có giây phút anh mong Eun Tak không phải là Cô Dâu. “Tôi đã mong rằng em không phải là Cô Dâu”, thế nhưng Yêu Tinh không thể nói ra sự thật đó với Eun Tak được, đành lẳng lặng nhìn cô.
Eun Tak cố tìm kiếm sự đồng tình “Ừ, tốt lắm” từ Yêu Tinh nhưng anh lại không nói gì. Bộ dạng ấy của anh khiến Eun Tak càng thêm bất an. Cô hy vọng anh có thể nói: “Là em thật tốt.” Nhưng khi làm rõ được việc bản thân đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh, tiếng mưa rào rào như trút nước vẫn rõ mồn một bên tai cô. Eun Tak nhìn anh vẻ dò xét.
“Không... tốt sao?”
“Tốt lắm.”
Yêu Tinh cố nặn ra một nụ cười mơ hồ rồi đáp. Lúc này Eun Tak mới cảm thấy an tâm.
“Thấy chưa. Tôi đúng là Cô Dâu thật mà. Đó là định mệnh rồi.”
Định mệnh. Cái định mệnh được trao tặng cho cô là trở thành người yêu của Yêu Tinh, chuyện cô là Cô Dâu bây giờ đã chắc chắn rồi. Cô nắm được kiếm, rõ ràng thanh kiếm cũng đã chuyển động. Đến cả Yêu Tinh cũng nói “Tốt lắm” với cô nữa. Eun Tak nhẩm đi nhẩm lại vài lần chữ “định mệnh” ấy.
Eun Tak càng lặp lại từ ngữ ấy với vẻ phơi phới hân hoan, cõi lòng của Yêu Tinh càng thêm nặng nề.
Định mệnh của Yêu Tinh và Cô Dâu không rõ sẽ dẫn đến đâu, nhưng hiện giờ chính Yêu Tinh lại là kẻ gây thêm xáo trộn cho cái vòng xoáy hỗn độn này. Để cứu Eun Tak, Yêu Tinh đã biết lề đường thành một đống lộn xộn hết cả. Những chiếc xe đang yên đang lành đậu ở bãi đỗ bỗng chốc bị lật nhào cả lên. Một đoạn video đang được lan truyền trên internet ghi lại cảnh những chiếc xe bị lật tung trong khi rõ ràng không hề có trận cuồng phong nào quét qua.
Deok Hwa là người đầu tiên phát hiện đoạn video. Cậu liền đưa tay ôm lấy đầu. Anh chàng tài phiệt đời thứ ba này cũng là một chuyên gia gây rắc rối, nhưng tai nạn mà ông chú Yêu Tinh của cậu làm ra quả là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đến mức độ này thì tập đoàn Chun Woo sẽ phải đích thân đứng ra xử lý rồi. Deok Hwa tức tốc gọi điện thoại cho thư ký Kim.
Thư ký Kim huy động toàn bộ nhân viên, đứng ra chỉ huy việc xóa bỏ đoạn video đang được lan truyền trên internet. Mặt khác, Thần Chết phải đảm đương nhiệm vụ nhìn vào mắt những người chứng kiến và người bị thiệt hại hòng xóa sạch ký ức của bọn họ. Tổn hại của những chiếc xe bị biến dạng méo mó do trận cuồng phong không có thật gây ra sẽ được Deok Hwa bồi thường dưới dạng vận may bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Thần Chết vừa xóa vừa phải tạo ra ký ức giả, vô cùng bận bịu.
***
Cơ thể Eun Tak tuy không bị thương, nhưng vì vừa trải qua tai nạn khủng khiếp, khắp mình mẩy cô vẫn đau nhức. Eun Tak còn đang ở trong phòng dán cao lên mấy chỗ đau ở vai và tay chân thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng dưới nhà. Cô giật mình, vội đi ra phòng khách. Dưới chân cầu thang, Yêu Tinh đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Ngay bên cạnh anh, Thần Chết không nói lời nào, lẳng lặng thu dọn những mảnh vỡ của cái bát.
Nhờ có Yêu Tinh, Thần Chết được một phen vất vả ở bên ngoài, vừa mới bơ phờ trở về, tâm trạng khó lòng vui vẻ, đã vậy còn phải chăm sóc thêm ngài Yêu Tinh đây nữa.
“Chú ấy làm sao thế ạ? Không phải chết rồi chứ?”
“Do tác dụng của thuốc nên thế đấy. Cứ để anh ta ngủ đi.”
“Cứ ngủ thế này sẽ bị đau cơ mất...”
Đáng lý ra Thần Chết có thể dọn dẹp mảnh vỡ của cái bát rồi tiện thể đưa Yêu Tinh về phòng, nhưng anh ta lại trưng ra vẻ mặt không quan tâm, quay lưng cái vèo đi mất. So với Eun Tak, Yêu Tinh cao lớn và nặng hơn cô rất nhiều, cô không tài nào dịch chuyển anh được. Chẳng còn cách nào khác, đành để anh ngủ ở đây cho đến khi tỉnh lại. Nghĩ vậy, Eun Tak nhanh chóng vào phòng lấy ra một cái chăn bông dày cộp. Trong lòng cô, dù chỉ một chút thôi vẫn muốn kề bên anh, mang lại cho anh hơi ấm. Eun Tak gom lại những cây nến có trong nhà rồi thắp nến xung quanh anh. Yêu Tinh được bao bọc trong tấm chăn dày, cô đến nằm bên cạnh anh.
“Chú làm sao vậy? Sao lại uống thuốc? Chú vẫn thấy đau à?”
Dáng vẻ Yêu Tinh lúc chìm vào giấc ngủ thật tĩnh lặng. Eun Tak lặng ngắm gương mặt yên bình của anh. Những ánh nến mờ ảo lung linh trên gương mặt ấy. Gương mặt lúc cười và cả lúc đang say ngủ của anh đẹp vô cùng khiến Eun Tak muốn lưu giữ thật lâu. Eun Tak đưa tay ra, cẩn thận vuốt những sợi tóc mái rồi sờ lên trán anh. May là Yêu Tinh không bị sốt.
“Là người lớn mà cứ đụng đâu nằm đấy thế này...”
Giọng nói đong đầy nỗi xót thương lướt qua tựa như những giọt mưa rơi trên gương mặt Yêu Tinh. Chìm trong ý thức hồ, anh mở miệng cất tiếng.
“... Vì đau đấy.”
“Chú tỉnh rồi sao?”
“... Mũi cao dán.”
“Tôi đau nhức khắp cả mình mẩy. Chú cũng đau lắm à? Lúc nãy chú bảo không sao cơ mà.”
“Nói dối em đấy.”
Yêu Tinh ngoan ngoãn thú nhận. Eun Tak phì cười. Giọng nói của anh khi đang nhắm mắt càng trầm hơn.
“Ngày nào chú cũng nói dối nhỉ. Chú hãy mau khỏe lại nhé.”
Eun Tak nói với vẻ chân thành, đưa tay lên xoa đầu anh. Một lần rồi hai lần, bàn tay Eun Tak chầm chậm di chuyển trên đầu anh, đến lần thứ ba thì Yêu Tinh mở mắt.
“Em có biết tôi đau ở đâu....”
“Chú đau ở đâu?”
“... Mối tình đầu, thật quá đỗi đau khổ.”
Bàn tay Eun Tak liền dừng lại. Khóe môi mới nãy còn nhếch lên giờ đã ngậm chặt. Đang ở bên cạnh cô mà lại nghĩ đến mối tình đầu, anh thật biết cách làm người khác tổn thương.
Yêu Tinh chỉ lặng yên ngắm nhìn nét mặt cứ một lúc lại thay đổi của Eun Tak.
“À, chắc là người đó đẹp lắm phải không? Chú còn ghi chép lại nữa.”
“Ừm, đẹp lắm. Ngày nào cũng... rất đẹp.”
“Chắc là chú đau đớn lắm nhỉ, giờ phải tới mức nguy kịch rồi ấy chứ. Chú mau ngủ đi. Coi chừng méo miệng đấy.”
Eun Tak không muốn để lộ tâm tình khó chịu của mình một chút nào, nhưng vì những lời đáng ghét của anh, cô cũng phải đáp lại những lời khó ưa cho bõ ghét. Thêm vào đó, bàn tay cô khi nãy còn cẩn thận xoa đầu anh, giờ lại cố ý vỗ bộp bộp lên vai như muốn làm anh đau thêm một chút. Eun Tak toan đứng dậy.
“Em đừng đi mà...”
“Sao tôi phải làm thế? Người nhớ đến mối tình đầu thì tốt đẹp chỗ nào? Đấy là những lời để nói với Cô Dâu à?”
“Nhìn kỹ thì cũng có mà. Có chỗ đẹp đấy. Thế nên em đừng đi.”
Yêu Tinh miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm. Eun Tak trề môi rồi trở lại, gối đầu lên cánh tay mình nằm cạnh anh. Cô không phải mối tình đầu của anh nhưng là cô dâu đầu tiên và cuối cùng của Yêu Tinh. Dù đang ở bên cạnh Cô Dâu mà tên Yêu Tinh ấy chỉ giỏi nhắc đến mối tình đầu, nhưng đối với Cô Dâu, tên Yêu Tinh ấy kể cả có nhắm mắt say ngủ cũng làm cô rung động. Vừa làm cô rung động mà cũng cho thấy dáng vẻ thật cô đơn. Vậy nên Eun Tak sẽ ở bên anh, lâu thật lâu.
Tiếng tim đập của đối phương nghe càng gần hơn.
***
Một khi đã nghe qua câu chuyện mối tình đầu từ Yêu Tinh, Eun Tak có muốn cũng không thể làm như chẳng có gì được nữa. Dòng chữ anh viết bên cạnh cuốn sách “Là mối tình đầu của tôi” thoáng vụt qua trước mắt cô. Dù có là nhật ký của Yêu Tinh đi nữa, cô nhất định phải đọc hết toàn bộ, sau đó làm rõ thân phận thật sự của mối tình đầu thì trong lòng mới thoải mái được. Mặc dù rất có thể Eun tak sẽ chỉ càng tức tối thêm mà thôi.
Không thể ngồi yên, Eun Tak chìa ngay quyển sổ có ghi chép lại trang nhật ký của Yêu Tinh cho Deok Hwa. Dù không thể tin tưởng hoàn toàn lời của ông tướng Deok Hwa hùng hồn bảo: “Tôi đã học một ngàn chữ Hán vào năm ba tuổi đấy nhé”, nhưng đối với Eun Tak bây giờ thì dù Deok Hwa có là sợi dây chão mục nát đi nữa, cô cũng nhất định phải nắm lấy thử xem sao.
“Mà cái này là cái gì vậy?”
“Điều tra sau lưng chú nhà anh đấy. Đặc biệt là có liên quan đến mối tình đầu. Chuyện này chỉ bí mật giữa hai chúng ta thôi đấy nhé.”
“Cái cô này thật là, tôi đây thích nhất mấy chuyện điều tra sau lưng như này đấy.”
Deok Hwa chú tâm nhìn chăm chăm vào cuốn sổ mà Eun Tak đã tự mình gắn thêm chú thích vào phía bên trên các chữ Hán được viết dày đặc. Cậu vừa nghiền ngẫm từng chữ một. Đôi mắt của Deok Hwa bỗng dừng lại một lúc lâu ở một chỗ.
“Chữ này là chữ “nghe” đấy. Em sợ anh không biết.”
Lo lắng nhỡ đâu cậu không biết, Eun Tak bèn sốt sắng giải thích thêm.
Tôi từng nghĩ sinh mệnh này là phần thưởng, kết cục cuộc đời tôi lại là sự trừng phạt.
Tôi không thể quên được cái chết của bất kỳ ai.
Thần vẫn không nghe thấy lời tôi ư?
“Thần vẫn không nghe thấy lời tôi ư...”
Môi Deok Hwa rúm lại trong phút chốc rồi bỗng dưng cậu siết chặt lấy cuốn sổ. Trước sự thay đổi kỳ lạ của Deok Hwa, Eun Tak dùng ánh mắt chờ mong được nghe lời giải thích, nhìn Deok Hwa chòng chọc như thể muốn xuyên thủng luôn mặt cậu.
“Thư tình đấy.”
“Thư tình à?”
“Ừ. Lời bày tỏ cho một tình yêu bi thương.”
Eun Tak tức giận, cô cắn môi. Đang đùa cô nhưng đôi mắt Deok Hwa vẫn sáng lên một tia huyền bí. Cậu ra vẻ nhìn chăm chú vào phần giữa cuốn sổ, giữa các đoạn văn, rồi ngâm nga đọc theo như đang giải thích cho cô nghe.
“Cứ thế sống đến một trăm năm, rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó thật thích hợp...”
Không muốn nghe thêm nữa, Eun Tak liền gập quyển sổ lại. Ừ thì, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra mà. Đã sống đến 900 năm thì có một người phụ nữ mà mình không thể quên cũng là lẽ đương nhiên, Eun Tak luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng nào ngờ quyển nhật ký lại sướt mướt nồng nàn đến thế này. Xác thực phần còn lại cũng chỉ tổ khiến cô thấy nhức nhối trong lòng hơn mà thôi.
Chia tay với Eun Tak đang hậm hực, Deok Hwa vội đến nhà Yêu Tinh. Trước khi định rút thanh kiếm và trở về với hư vô, Yêu Tinh có giao lại cho chủ tịch Yoo một cuộn tranh. Cậu đến để hoàn thành nhiệm vụ ông giao là đem trả cuộn tranh cho Yêu Tinh. Nhưng đã đi mấy lần mà chẳng gặp được anh, lần nào cũng tốn công vô ích.
Trong cuộn tranh Yêu Tinh hết mực trân quý đó rốt cuộc có gì nhỉ? Đến mãi gần đây Deok Hwa vẫn không biết, nhưng cách đây mấy hôm thì cậu đã rõ. Cuộn tranh đó vẽ một người phụ nữ. Ngay cả Deok Hwa nhìn vào cũng thấy cô ta rất đẹp, thân phận có vẻ cao quý, nhưng không phải là bức tranh đẹp đến mức khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Thần Chết đã lén lút giấu Yêu Tinh, cùng Deok Hwa mở bức tranh ra xem. Vừa nhìn thấy hình ảnh vẽ trong tranh thì bỗng nhiên anh ra rơi nước mắt. Việc này khiến anh ta cảm thấy vô cùng lúng túng. Trước đó khi đang đi đường, nhìn thấy người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt anh ta cũng khóc. Thần Chết còn sinh nghi có khi nào bản thân mình mắc bệnh gì không. Deok Hwa đem cuộn tranh trả lại cho Yêu Tinh, không quên mách lẻo chuyện đã xảy ra với Thần Chết.
“Anh ta đã khóc à?”
Giọng nói của Yêu Tinh mang đầy vẻ khó chịu. Nghe được câu chuyện đó, Yêu Tinh cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Bỏ qua chuyện tò mò vì sao anh ta khóc, chẳng biết vì sao tâm trạng anh cứ thấy không vui thế nào đấy. Yêu Tinh cuộn bức tranh lại, lập tức đi thẳng đến phòng của Thần Chết.
“Tôi nghe bảo là anh đã khóc. Sao anh lại khóc? Đến tôi còn không khóc cơ mà?”
Thần Chết quét mắt qua Yêu Tinh, người vừa mới vừa đột nhiên mở cửa phòng xông vào làm anh ta giật nảy mình, lại còn vặn hỏi anh ta, tiếp đó liếc xéo ông tướng Deok Hwa đang đứng thập thò sau lưng Yêu Tinh. Ra là trong khoảng thời gian ấy ông tướng này đã kịp đi mách lẻo với Yêu Tinh. Chuyện nước mắt đột nhiên rơi xuống anh ta cũng thấy khó hiểu chẳng khác nào Yêu Tinh. Nhìn thấy Sunny thì rơi nước mắt, nhìn thấy người phụ nữ trong cuộn tranh cũng rơi nước mắt. Anh ta có cảm giác cứ như thể mình đã bỏ rơi Sunny để ngoại tình với một người phụ nữ khác vậy, cho dù giữa Sunny và anh ta không có quan hệ gì đi chăng nữa.
“Tôi cũng bàng hoàng lắm nên đã thử suy nghĩ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Còn nghĩ có khi nào mình mắc chứng Stendhal Syndrome[1], không nữa. Vô cùng cảm động, trái tim tôi như nghẹn ứ lại nên mới thế. Mà đó là ai vậy? Người phụ nữ trong bức tranh ấy?”
[1] Bị sốc vì cái đẹp. Là một dạng bệnh tâm căn xảy ra khi một người tiếp xúc với quá nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp trong thời gian ngắn.
“Biết rồi thì anh định làm gì?”
Yêu Tinh cố tình đáp trả một cách lạnh lùng. Thần Chết nhớ đến người phụ nữ mình nhìn thấy trong bức tranh, như bị cuốn vào một trạng thái mơ hồ.
“Chỉ là... hình như tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó...”
Đã từng nhìn thấy. Đôi mắt Yêu Tinh mở to, vẻ mặt hiện lên chữ “có lẽ nào”.
“Người phụ nữ mà anh từng nhìn thấy là ai? Còn người trong bức tranh này là muội muội của tôi.”
Lần đầu tiên nghe đến chuyện gia đình Yêu Tinh, đôi mắt của Thần Chết và Deok Hwa liền đồng loạt mở to. Cứ ngỡ anh là kẻ từ trên trời rơi xuống, lúc nào cũng chỉ có một thân một mình. Sự thật anh còn có em gái khiến cả hai đều kinh ngạc. Cũng phải. Nghĩ lại thì Yêu Tinh cũng từng là con người, có gia đình là chuyện hiển nhiên thôi.
“Có thật anh từng nhìn thấy em gái tôi rồi không? Nghĩ kỹ lại xem. Anh nhìn thấy ở đâu?”
“Em gái... Tôi đang nghĩ có khi nào là một trong số những người chết mà tôi đã đưa đi hay không, nhưng vẫn chưa chắc chắn.”
“Con bé đã đầu thai chuyển kiếp rồi ư? Khi nào?”
“Tôi đã bảo là vẫn chưa chắc chắn mà. Hàng trăm năm qua tôi từng đưa rất nhiều người đi, bao nhiêu gương mặt làm sao tôi nhớ hết cho được. Hình như có thấy ở đâu đó nên tôi mới suy đoán như vậy thôi. Ký ức không còn, duy chỉ có cảm xúc... Chỉ là cực kỳ đau khổ... Trái tim tôi vô cùng đau đớn.”
Dù mới chỉ lần mò trong suy nghĩ, trái tim của Thần Chết đã nhói đau rồi.
Mặc cho Thần Chết đang lắp bắp mấy lời, đôi mắt Yêu Tinh dần trở nên sâu thẳm. Cô em gái mà cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ đã trở thành một vết thương to lớn nằm sâu trong lòng anh.
Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang dần trở nên nặng trĩu, ông tướng Deok Hwa lanh chanh lên tiếng.
“Các chú này, cháu biết rồi! Hình như cháu biết rồi! Có khi nào chú Phòng Cuối là kiếp sau của em gái chú không? Chú Phòng Cuối, gọi một tiếng “đại huynh” xem nào.”
Hai người đàn ông đồng loạt phóng ánh mắt đáng sợ về phía Deok Hwa.
Thần Chết bảo rằng hình như anh ta từng trông thấy gương mặt này nên phần nào trong Yêu Tinh cũng ôm ấp chút hy vọng. Thế nhưng có vẻ anh sẽ không thể tìm thấy muội muội. Yêu Tinh đâm ra thất vọng.
Sau khi Yêu Tinh và Deok Hwa ra khỏi phòng. Thần Chết một mình đứng trước gương. Biết được sự thật người phụ nữ ấy là em gái của Yêu Tinh, tâm trạng anh ta càng trở nên kỳ lạ. Là người chết anh ta từng nhìn thấy, hay là người anh ta quen ở kiếp trước... Nghĩ đến kiếp trước của bản thân dẫn đến người phụ nữ ấy thật quá xa xôi mờ mịt. Tất cả các ký ức của Thần Chết đều đã bị xóa bỏ sạch sẽ, ngay từ đầu anh ta chỉ là một thần chết mà thôi, không có khoảnh khắc trong ký ức nào từng là con người.
Câu chuyện mà Thần Chết nghe được từ một thần chết đàn em mấy hôm trước lại hiện lên. Có một thần chết đi đưa người chết, bất ngờ nhớ lại kiếp trước của mình, người chết đó lại chính là vợ anh ta. Anh ta xử lý cô ấy thành “người bị sót khác” rồi cả hai cùng nhau bỏ trốn. Những con người gây nên tội lỗi khủng khiếp không thể xóa sạch trong kiếp trước đều trở thành thần chết giống như anh ta. Thế nhưng bản thân mình đã quên đi tội lỗi nào cùng với ký ức vậy?
Người đàn ông trong câu chuyện kia, anh ta đã làm thế nào để nhớ lại ký ức của mình nhỉ? Thần Chết bỗng nổi cơn tò mò. Bảo nhớ lại thì sẽ nhớ lại, bảo không nhớ lại thì sẽ không nhớ lại, tất cả đều là dụng ý của Thần. Nhưng mục đích của Thần khi trả lại ký ức đã lãng quên cho người đàn ông ấy rốt cuộc là gì chứ? Thần Chết vô cùng tò mò. Kiếp trước của mình có lẽ không thể tìm lại được. Đa phần các thần chết đều như thế cả. Dù vậy, người phụ nữ trong bức tranh cũng khiến Thần Chết phải đặt ra câu hỏi.
***
Mặt trời ngả dần về phía tây. Chập choạng tối, bầu trời khi mờ khi tỏ. Yêu Tinh mặc bộ đồ thoải mái ngồi ở hiên nhà, gọi Thần Chết vừa mới đi làm về ra, hai người cùng nhau khui bia uống. Hễ ngày nào phải đưa người chết là những đứa trẻ hãy còn nhỏ, chưa biết gì về thế giới này ra đi là Thần Chết lại thấy bụng dạ khó chịu. Dẫu oán hận công việc phải chịu sự mệt mỏi nhường này, nhưng nếu nghĩ theo hướng công việc này là để đền cho tội lỗi khủng khiếp đã gây ra ở kiếp trước thì lại không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và chịu đựng.
“Ban ngày uống rượu thích thật đấy. Nhất là uống rượu sau khi làm việc.”
Thần Chết khẽ lẩm bẩm. Yêu Tinh nhìn anh ta vẻ soi mói, bỗng cất tiếng.
“Gọi “đại huynh” một tiếng nghe xem nào.”
“Anh muốn chết à!”
“Đúng rồi này. Mặt mày trắng bệch luôn.”
Thấy Yêu Tinh chế nhạo mình, Thần Chết bóp bẹp lon bia đang cầm trong tay. Chỉ trong giây lát, cái lon đã bị đông cứng. Vờ như không thấy Thần Chết đang bừng bừng nổi giận, Yêu Tinh vội vã đánh mắt sang chỗ khác.
“Tôi đã nghĩ thử xem chuyện “về với hư vô” đó rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào là tan biến thành bụi, thành gió, thành mưa ư? Rồi sẽ đi đến đâu trên thế giới này chứ?”
“Không phải sẽ biến thành “củ cải[1]” thật đấy chứ? Củ cải để ăn đấy?”
[1] “Hư vô” và “củ cải” đồng âm, đều là “mu”.
Nghe câu đùa vô thưởng vô phạt của Thần Chết, Yêu Tinh bật cười một tiếng, có lẽ là do hơi men trong người. Hai người đàn ông khúc khích cười nói, chìm đắm trong mấy câu chuyện đùa vu vơ.
“Sao anh phải khổ sở như thế? Đằng nào “người bị sót khác” cũng có nắm được kiếm đâu.”
“Eun Tak... nắm được kiếm rồi. Thanh kiếm còn chuyển động nữa. Cô bé ấy thật sự là Cô Dâu của tôi. Đau đớn khủng khiếp. Lần đầu tiên tôi phải trải qua cơn đau như thế.”
Yêu Tinh đang cười, nhưng giọng nói của anh lại có phần thê lương. Eun Tak thực sự là Cô Dâu của anh. Bảo tốt thì cũng tốt thật, nhưng trái tim anh lại nhức nhối khôn nguôi.
Thần Chết nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt kinh ngạc, một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu anh ta. Thần Chết lại hỏi.
“Anh đã nói với “người bị sót khác” chuyện nếu rút kiếm ra thì anh sẽ về với hư vô chưa?”
“Vẫn chưa. Lần đầu tiên không cần phải nói, lần tiếp theo thì lỡ mất cơ hội để nói, cuối cùng thành ra không thể nói. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng “Chính tay em sẽ giết tôi” được cơ chứ.”
“Vậy anh định thế nào? Thanh kiếm chuyển động rồi mà.”
“Giấu được đến chừng nào thì giấu thôi.”
“Thế đến khi nào đây?”
“Chẳng biết nữa. Khoảng hơn tám mươi năm chăng?”
Thần Chết chỉ liếc mắt qua đã hiểu ngay ý của Yêu Tinh. Anh ta nheo mắt.
“Vừa đúng với tuổi thọ của con người. Hiện tại cô ấy đã mười chín tuổi, thêm tám mươi năm là có thể sống đến số tuổi lớn nhất mà con người đạt được.”
Bàn tay nắm chặt lon bia của Yên Tinh dần buông lỏng. Điều đó có thể hay không, Yêu Tinh cũng không chắc chắn được. Nếu có thể kéo dài đến hơn tám mươi năm, nếu như anh còn ở lại nơi này, thì khi số mệnh của Eun Tak sắp tận, anh cũng muốn trở về với hư vô rồi biến mất. Được vậy thì đoạn kết của đời anh xem ra cũng không tồi chút nào.
“Sợ là anh sẽ làm thế nên để tôi nói cho anh nghe. Nếu muốn làm vật thật thì tuyệt đối đừng nói cho “người bị sót khác” chân tướng thật sự của thanh kiếm. Tình yêu? Chẳng qua chỉ là trò đùa của hoóc môn mà thôi. Tám mươi năm? Đấy là anh nghĩ thế, chứ có khi sống cỡ một, hai năm nữa anh lại được phát hiện chết bất ngờ ở đâu đó cũng nên. Loại người chết kiểu đấy tôi thấy nhiều rồi.”
Đôi mắt Yêu Tinh dao động. Không phải vậy thì anh vốn đã lo lắng cho cô, thêm việc cô sẽ chết, chuyện anh lo lắng lại tăng lên một điều. Cũng như việc số mệnh của Yêu Tinh và con người khác biệt, chiều sâu của tình cảm cũng có thể có những chênh lệch.
Thần Chết cũng cảm thấy khó xử, trán anh ta nhăn lại. Bảo Yêu Tinh “Cười lên xem nào” nhưng dường như càng làm cho tâm trạng của anh nặng nề thêm.
“Nhưng tại sao đột nhiên thanh kiếm lại chuyển động? Lần trước cô ấy không nắm được cơ mà. Giờ có gì khác so với lúc đó à?”
“Cũng phải. Có gì khác nhỉ? À...! Có phải vì cô ấy thích tôi không? Đúng vậy rồi. Cơ mà từ lúc nào nhỉ? Ôi, sao không nói ra mà lại làm người ta bối rối thế này?”
Tình yêu thật sự... Hình ảnh lần đầu tiên chạm môi với Eun Tak, cô tỉnh bơ bảo “Lẽ nào không phải như vậy sao?” chợt hiện ra trong đầu anh.
Nhìn thấy khóe miệng của Yêu Tinh khẽ nhếch lên, Thần Chết tặc lưỡi một cái. Hết đau buồn rồi lại hạnh phúc, tâm trạng lên lên xuống xuống cứ như cái bập bênh. Thần Chết đang nhìn Yêu Tinh tự nói tự cười với vẻ thương hại thì Eun Tak ló đầu vào từ sau cánh cửa ban công.
Eun Tak đã thay đồ để đi ra ngoài, cô gọi: “Chú Thần Chết ơi!” Mắt không buồn liếc sang phía Yêu Tinh, cô bảo với Thần Chết mình phải ra ngoài. Yêu Tinh không mảy may hay biết sự tình, nhưng Eun Tak vì mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh mà trong lòng cảm thấy vô cùng tổn thương. Yêu Tinh hỏi: “Tối rồi em còn định đi đâu?”, nhưng Eun Tak chỉ nhìn Thần Chết trả lời: “Tôi đến thư viện đây” rồi đóng sầm cửa lại. Cứ như thể anh ta bị đá sang một bên, Yêu Tinh ngỡ ngàng nhìn cánh cửa vừa được đóng lại.
“Nhìn cô ấy thế này thì hai năm có vẻ dài. Có khi chỉ được khoảng một năm hai tháng thôi ấy nhỉ?”
Yêu Tinh quắc mắt nhìn Thần Chết với vẻ bực bội rồi vội đi theo Eun Tak.
Trên đường đến thư viện, Eun Tak cùng Yêu Tinh đặt chân lên những chiếc lá rụng mà bước đi. Mặc dù đang tỏ ra lạnh lùng với Yêu Tinh, nhưng thấy anh cứ tò tò đi theo mình, tâm trạng Eun Tak cũng nguôi đi phần nào. Bây giờ người ở bên cạnh Yêu Tinh chính là cô cơ mà.
“Mà chú này, chuyện thanh kiếm ấy. Sao đột nhiên nó lại chuyển động thế? Lần trước tôi còn không nắm được nó cơ mà.”
Vừa vặn cũng đúng chuyện Yêu Tinh muốn nói. Mặt đầy vẻ chờ mong, Yêu Tinh nhìn Eun Tak không dời mắt.
“Em... có gì muốn nói với tôi không?”
“Không có.”
“Hình như là có mà.”
“À, chuyện đó... Thì cũng có đấy.”
“Ừ, lộ rõ lắm. Em cứ nói đi, đừng cố nhịn. Em biết tôi là người không thành kiến, luôn chấp nhận những gì em nói mà.”
Eun Tak không rõ Yêu Tinh đang trông đợi cô nói gì. Cô nuốt nước bọt.
“Tôi biết chú có nhiều tiền. Nhưng mà cứ ở nhà chơi không vậy cũng được à?”
“Cái em muốn nói... là chuyện này à?”
“Chú này, con người phải đi ra ngoài vận động thì mới khỏe mạnh được. Thời Goryeo chú còn làm chuyện quốc gia đại sự cơ mà. Đúng không?”
Không ngờ Eun Tak lại nói đến chuyện này, Yêu Tinh ngẩn cả người. Thật chẳng biết cô bé này còn nghĩ được những gì nữa... Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, đúng là Yêu Tinh không có một công việc đàng hoàng chính thức nào cả, thế nhưng việc Eun Tak giễu cợt người không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi thật quá đáng. Hơn nữa đây vốn không phải những lời Yêu Tinh trông đợi nên anh thấy bực bội vô cùng. Điều Eun Tak muốn nói thật sự chỉ có thể thôi sao? Yêu Tinh cắn chặt môi. Anh cũng từng thử đi làm. Chẳng qua là anh không thể làm việc theo đúng cách mà thôi.
“Tôi cũng có công việc đấy nhé!”
Không phải Yêu Tinh không chịu làm việc, anh cũng thử đi làm rồi đấy chứ, nhưng tại sao đến giờ vẫn không có việc thì quả là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Eun Tak thử vẽ ra trong đầu cảnh tượng Yêu Tinh ở chốn công sở, hẳn sẽ có cả một bầu trời giông tố cho mà xem.
“À, vì vậy nên chú cứ vô công rồi nghề, đành ở nhà chơi không vậy nhỉ. Bởi vì chú “chẳng còn gì cả”.”
“Chẳng còn gì cả? Thế là ý gì hả?”
““Chẳng còn gì” còn có thể là ý gì nữa? Nghĩa là “khờ khạo” chứ sao. Chú cứ nhìn những người thất nghiệp xung quanh mà xem. Anh Deok Hwa cũng có phần thuộc vào loại “chẳng còn gì cả” đấy.”
Cơn giận của Yêu Tinh trào lên tới tận cổ. Việc Eun Tak coi anh như một kẻ “khờ khạo” khiến anh thấy vô cùng uất ức. Đã không được nghe những lời muốn nghe thì thôi, tâm trạng anh còn bị cô làm cho tổn hại.
“Chà, lần đầu tiên tôi mới nghe có người nói như thế! Thật sự là lần đầu đấy. Thật đấy!”
“À thì ra, cái cô “mối tình đầu” không chỉ ra chuyện này cho chú à. Lần đầu mới nghe cơ đấy.”
Mối tình đầu. Nghe Eun Tak nhắc đến, Yêu Tinh đang giận tím tái mặt mày liền phì cười.
“Em đang ghen đấy à?”
Tâm trạng nhức nhối khó chịu lan đến tận bàn chân Yêu Tinh. Chỉ mới vừa nãy thôi, anh còn muốn nổi đóa lên, giờ lại khúc khích cười.
Nhìn bộ dạng cười khúc khích như đang thích thú lắm của Yêu Tinh, tới lượt Eun Tak nổi khùng.
“Ôi. Ghen cái gì mà ghen chứ! Còn chẳng biết là người của thời đại Goryeo hay Joseon nữa cơ mà! Hai người quen nhau khi nào vậy? Goryeo à? Hay Joseon? Giữa thời Joseon? Hay là cuối? Vị ấy hẳn là duyên dáng và xinh đẹp lắm. Nhưng mà chú à, người ta bảo là mối tình đầu thường không thành đâu.”
Chẳng biết người ấy là ai, nhưng Eun Tak vẫn ghen với mối tình đầu của Yêu Tinh rồi nổi đóa với anh. Dù cô cố che giấu, Yêu Tinh vẫn nhìn thấu những cảm xúc mà cô không tài nào giấu đi được được. Anh rất vui vì Eun Tak thật lòng thích anh. Kỳ lạ làm sao, cô càng nổi giận anh lại càng hạnh phúc. Nụ cười của Yêu Tinh trở nên rõ nét hơn. Anh thong thả đút tay vào túi áo khoác, chăm chú nhìn hàng lông mi của Eun Tak rung rung vì giận dỗi.
“Chú đi về đi! Đừng có đợi tôi! Bởi vì tôi sẽ về trễ đấy.”
Eun Tak hất vai vẻ giận dữ rồi lập tức đi đến thư viện. Việc cô ghen, anh thấy rất dễ thương, cũng rất buồn cười, nhưng xem ra Eun Tak có vẻ xấu hổ. Yêu Tinh đứng lặng một mình, trông theo bóng hình cô từ phía sau, trái tim anh rung động, cũng nhiều như nỗi cô đơn đang đeo bám trong lòng.
“Ai nói tình đầu sẽ không thành chứ. Tôi không muốn...”
Giọng nói của Yêu Tinh hòa cùng với gió tan biến vào bầu không khí lạnh lẽo. Eun Tak đã đi rồi, nhưng anh vẫn cứ đứng mãi nơi ấy, nhìn vào khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com