tập 2.3 : tôi thích em
Trên đường đi đến địa điểm phỏng vấn của trường đại học, Eun Tak có hơi cứng người lại. Nói không căng thẳng là nói dối. Cô há miệng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đến trước một tòa nhà. Hôm thi đại học, cánh cửa của tòa nhà này chính là cánh cửa mà Yêu Tinh đã mở ra để đưa cô đến địa điểm thi. Lúc đó, khả năng rất cao là Eun Tak sẽ đến trễ, nhưng nhờ có bạn trai Yêu Tinh mà thảm họa ấy không xảy ra. Anh nắm tay cô, hai người cùng nhau băng băng chạy khắp các con đường, cảnh tượng của ngày hôm đó vẫn vô cùng sinh động trong trí óc của cô. Cơn gió lùa tới, họ cùng nhau chạy xuyên qua nó. Nhớ đến Yêu Tinh, sự căng thẳng cũng dần dần tan biến. Eun Tak còn đang mỉm cười, chăm chăm nhìn vào cánh cửa chất chứa những ký ức của ngày hôm ấy thì bỗng nhiên nó bật mở. Rồi thân hình cao lớn của Yêu Tinh đang sải những bước dài xuất hiện. Lúc nào cũng cũng đột ngột như thế, sự xuất hiện của anh vừa làm cô cảm thấy bất ngờ lại vừa khiến cô vui.
“Tôi có đi đâu hay làm gì, chú cũng không cần phải bận tâm. Chú đến đây làm gì?”
Eun Tak lẩm bẩm giận dỗi trông thật đáng yêu. Yêu Tinh chắp hai tay ra đằng sau, hỏi cô.
“Em không quên gì à?”
“Quên gì cơ? Á, khăn quàng cổ! Tại chú cứ làm tôi phải bận lòng nên...”
Eun Tak còn đang lần sờ quanh cái cổ trống không, Yêu Tinh đã chìa ra chiếc khăn màu đỏ của cô. Rồi anh thản nhiên quấn khăn vào cổ cô. Bởi Yêu Tinh ở rất gần, cùng với hơi ấm của chiếc khăn khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên nóng hơn.
“Đừng có ngủ gật, cũng đừng có run quá. Hay tôi đi cùng em nhé?”
“Tôi là trẻ con chắc?”
“Em vẫn giận đấy à?”
Eun Tak cắn môi, ngước lên nhìn Yêu Tinh.
“Lúc nãy thì đúng là thế thật. nhưng nhờ khăn quàng cổ mà bay biến hết rồi.”
“Đúng là em ghen rồi.”
“Đúng thì đã sao? Chú thích tôi ghen lắm à?”
“Ừ, tôi thích lắm. Nguyên cả một ngày.”
Eun Tak nghĩ thật may mắn biết bao, nhờ chiếc khăn quàng cổ mà gương mặt cô chỉ lộ ra ngoài có một chút. Cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì nhưng không được. May là Yêu Tinh không thể nhìn thấy trái tim cô nằm ở đâu. Nếu anh biết nó đã đập mạnh đến nỗi rơi xuống tận dưới chân cô rồi thì hắn sẽ bàng hoàng lắm.
“Chú về đi. Tôi phỏng vấn thật tốt rồi sẽ về.”
Eun Tak đi giật lùi về phía bến xe buýt, mỗi bước chân đều chứa đầy rung động. Đằng sau Eun Tak có người đang đi tới.
“Cảm ơn chú vì cái khăn.”
“Cẩn thận, đằng sau em có người kìa.”
Nghe Yêu Tinh nói vậy, Eun Tak vội vã tránh đi nhưng hơi trễ, cô va nhẹ vào một người đi đường đằng sau. Eun Tak liền rối rít cúi đầu xin lỗi người đi đường, sau đó ngay lập tức nhìn sang Yêu Tinh, mặt dày hét tướng lên.
“Tôi cũng định tránh đi rồi đấy. Chẳng qua vì đôi mắt của chú quá to và sáng nên đã làm mờ đi tất cả, thật đấy.”
Trong đôi mắt anh chỉ ngập tràn hình bóng Eun Tak. Eun Tak nhìn từ gương mặt đến đôi mắt của Yêu Tinh. Rồi cô cất bước đi.
“Ừ, tôi biết rồi. Em màu lên xe đi.”
Nhìn theo cô bé quá đỗi đáng yêu ấy, nụ cười dần lan ra trên gương mặt Yêu Tinh. Vừa đúng lúc xe buýt vào đến trạm, Eun Tak nhanh nhẹn leo lên xe. Cô ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn Yêu Tinh đang đứng bên ngoài. Yêu Tinh cũng nhìn Eun Tak đăm đăm.
Trong khoảnh khắc cánh cửa xe buýt chuẩn bị đóng lại, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ bỗng vang lên trên con đường: “Cướp!”. Đó là một tên móc túi. Người phụ nữ túm chặt lấy cổ tay bị thương, giậm chân trên nền đất hét ầm lên. Người đàn ông mặc bộ đồ đen bị bại lộ, vội vàng leo lên xe đạp bỏ trốn. Hắn đạp xe với tốc độ rất nhanh, đi lướt qua trước mặt Yêu Tinh.
Chính là người đàn ông lần trước anh trông thấy. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi hắn đi lướt qua, anh đã thấy tương lai của người đàn ông gây ra những việc xấu xa ấy rất khủng khiếp. Khoảnh khắc lướt qua nhau một lần nữa, Yêu Tinh có thể nhìn thấy một cách đầy đủ và rõ ràng tương lai của hắn ta.
Hắn lái chiếc xe đạp với tốc độ rất nhanh, không làm chủ được tốc độ liền ngã xuống, tông vào xe đẩy của một người bán tất bên vệ đường. Xung quanh trở nên hỗn loạn, cơ thể của hắn bay lên không trung rồi rơi xuống giữa đường. Xe ô tô đang chạy tới vì tránh hắn mà đột ngột bẻ lái, trong khoảnh khắc đó, xe buýt chạy phía sau cũng đi tới, va vào chiếc ô tô kêu ầm lên một tiếng xe. Xe buýt lật nhào, rất nhiều hành khách đang có mặt trên xe buýt, người họ đầy máu, tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi. Hôm nay lúc 8 giờ 37 phút sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc. Trong xe buýt, từ tài xế cho đến đứa bé sơ sinh, mẹ của đứa bé, nhân viên văn phòng và cả những học sinh mặc đồng phục, còn có cả Ji Eun Tak đang đi đến buổi phỏng vấn. Có Ji Eun Tak ư?
Yêu Tinh sững người lại. Anh vội đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn. Lúc này là 8 giờ 20 phút.
“Tại sao? Đáng lẽ không có em trong cảnh tượng đó...?”
Rõ ràng lúc ấy không hề có Eun Tak. Tương lai mà Yêu Tinh nhìn thấy hôm vừa rồi không hề có Eun Tak. Nhưng lúc này đây cô lại có mặt trên xe buýt.
Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên trước khi cảnh tượng đó xảy ra. Yêu Tinh sải bước. Cơ thể di chuyển trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Yêu Tinh mở một cánh cửa, bước vào trong. Anh phải ngăn lại. Dù không biết làm thế nào nhưng trước hết anh vẫn phải ngăn lại. Yêu Tinh cố điều hòa hơi thở dồn dập, bước ra bên ngoài. Nơi này chính là chỗ xe đẩy hàng sẽ va chạm với chiếc xe đạp. Yêu Tinh đề nghị với người chủ rằng anh sẽ mua toàn bộ chỗ tất này, bảo ông ta mau chóng dọn đi. Người bán hàng há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng anh không có thời gian để giải thích cho ông ta hiểu.
Yêu Tinh nhìn đồng hồ, lúc này là 8 giờ 30 phút. Anh nhanh chóng mở cánh cửa, lại bước vào trong rồi bước ra ngoài. Đúng lúc ấy chiếc xe đạp đi lướt qua trước mặt anh. Trễ một bước rồi. Anh lại mở cánh cửa một lần nữa rồi bước ra. Lúc này liền trong thấy chiếc xe đạp phóng đến, nó sẽ không va chạm với chiếc xe đẩy hàng đã được dọn đi. Thật may mắn. Yêu Tinh chờ cho chiếc xe đạp đi tới trước mặt anh, liền dùng chân đá mạnh vào bánh xe. Bánh xe đang lăn với tốc độ cao, đột nhiên bị tác động, không thể điều chỉnh được phương hướng bèn ngoặt đi. Chiếc xe đổ rầm xuống, người đàn ông cũng ngã sóng soài trên nền đất. Từ trong túi áo jacket của hắn, ba cái ví mà hắn đã lấy trộm lăn ra.
“Cái tên điên này! Mày là thằng ở bến xe buýt hôm nọ đúng không? Mày là cái thá gì mà cứ đi theo tao thế hả!”
“Cậu nghĩ là gì nào?”
Yêu Tinh dùng giọng đáng sợ đáp trả hắn, chỉ trong nháy mắt anh đã xô mạnh người đàn ông đang toan đứng dậy bằng năng lực của anh. Hắn lại ngã lăn trên nền đất một lần nữa, đau đớn giống như xương ở chỗ nào đó đã bị gãy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng còn lớn hơn cơn đau nhiều.
“Số tiền mà cậu lấy cắp chỉ vỏn vẹn 23.000 won, 32.000 won, 15.000won và ba phiếu ăn. Cậu có biết vì mấy cái này mà hôm nay bao nhiêu người suýt chết không?”
Nghe Yêu Tinh nói, người đàn ông gấp gáp nhặt chiếc ví trên nền đất mở ra xem. Chính xác là có 23.000 won. Bàn tay của hắn run lên bần bật.
“Mày là ai hả? Cảnh sát à?”
“Chủ của chiếc ví giật mất này sẽ vì gãy xương mà được chẩn đoán là phải nghỉ ngơi ba tuần. Nghỉ ba tuần cô ấy sợ mất việc nên không bó bột mà cứ thế đi làm. Tận ba tuần. Chỉ vì cậu. Sợ lương tháng lại đổ vào phí điều trị nên bỏ mặc chỗ gãy tận ba tuần, cuối cùng thì bị sốc. Là tại cậu.”
Nhìn Yêu Tinh không chút do dự nói cứ như thể anh thật sự trông thấy tương lai, người đàn ông thất thần vì sợ hãi. Hắn lục lọi trong túi áo, lôi ra một con dao. Hắn phải làm đến mức như vậy, bởi vì nếu tên này không biến khỏi tầm mắt hắn, có lẽ hắn sẽ ngất xỉu mất thôi.
“Không muốn chết thì tránh ra cho tao! Cái thằng này, tao hỏi mày là ai cơ mà?”
“Dù tôi không vừa lòng với việc những kẻ như cậu được sống, nhưng nếu can thiệp vào sự sống chết của con người thì e là sẽ gây ra tác dụng phụ. Thế nên cậu cứ sống đi. Có điều đừng nghĩ rằng sự trừng phạt đến đây là hết, dù có chết cậu cũng sẽ phải nhận lấy hình phạt. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, đây chính là cách của tôi. Sẽ hơi đau đấy. Ráng chịu đựng nhé.”
“Á á!”
Chỉ trong chớp mắt, Yêu Tinh đã bẻ gãy ngón tay của người đàn ông. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, nhưng so với tai nạn thảm khốc suýt chút nữa xảy ra vì hắn thì điều này chẳng thấm vào đâu. Hắn siết chặt lấy tay vì cơn đau thấu trời. Chiếc xe buýt chở Eun Tak đi lướt qua. Không xảy ra tai nạn nào cả, mọi người đều bình an vô sự.
Suýt nữa thì kiếp sống của Yêu Tinh sẽ lại chỉ là sự tồn tại để chịu phạt. Hơi thở ngưng trệ của anh cuối cùng cũng được thoát ra ngoài. Cuộc sống Yêu Tinh suýt nữa đánh mất đang trôi qua trong yên bình. Eun Tak là cuộc đời mới anh nhận được.
Ở bến xe buýt nơi xảy ra tai nạn thảm khốc, một đám đông thần chết đang lố nhố đứng đợi. Họ chờ đợi cái chết của rất nhiều con người. Chiếc xe buýt dừng lại, cô bé ngồi bên cửa sổ xe trông thấy một gương mặt quen thuộc trong số các thần chết liền vẫy tay với anh ta. “Chú Thần Chết kìa!” Eun Tak vui vẻ. Các thần chết rõ ràng đã đội mũ, nhưng cô gái đó lại nhìn thấy họ, khiến họ vô cùng sửng sốt. Họ nhanh chóng đưa ra kết luận “Chắc là sắp chết nên mới nhìn thấy chúng ta cũng nên.” Thần Chết đang đưa tay lên vẫy Eun Tak theo phản xạ, phút chốc trở nên nghi hoặc.
“Sao lại có nhiều hơn một người trong sổ sinh tử lên xe thế này? Đây là toàn bộ những người chết mà? Còn lại một người thì phải làm thế nào đây?”
Một thần chết đồng nghiệp lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ. Thần Chết trút một hơi thở dài rồi lên tiếng.
“Tai nạn hôm nay sẽ không xảy ra đâu. Uổng công vô ích rồi.”
Chiếc xe buýt dừng một lúc ở bến rồi lại tiếp tục xuất phát. Lúc này đã đến thời điểm xảy ra tai nạn. Đám thần chết đang đứng chờ tai nạn ngẩn ra, chỉ còn biết trông theo chiếc xe buýt. Tai nạn không xảy ra ở đây như thế này là không được. Chiếc xe ung dung lăn bánh rồi từ từ khuất dạng.
“Bây giờ phải xảy ra tai nạn rồi chứ nhỉ? Đã đến thời điểm như thông báo rồi mà?”
Chỉ trong giây lát đã phát sinh hàng chục “người bị sót khác”, thật đúng là một khoảnh khắc kỳ tích. Giữa một đám thần chết đang bàng hoàng, loay hoay không biết làm thế nào, duy chỉ có Thần Chết là bình thản nhăn trán. Rõ ràng đây là hành động của Yêu Tinh. Thần Chết trông thấy Yêu Tinh đang đứng ở phía bên kia đường, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Các thần chết khác cũng phát hiện ra Yêu Tinh, liền xôn xao hết cả. Mọi việc đã trở nên quá mệt mỏi rồi.
***
Yêu Tinh và Thần Chết ngồi đối diện nhau ở quán trà của Thần Chết. Đúng y như dự đoán của Thần Chết. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy hai người đàn ông đều đang mang tâm trạng khó chịu bực dọc trong lòng.
“Sao anh không nói gì?”
“Tại sao anh cứ can dự vào chuyện sống chết của con người như thế?”
“Hôm nay suýt nữa Ji Eun Tak đã chết.”
Dù hiểu cho tâm trạng của Yêu Tinh, nhưng với tư cách là thần chết, câu trả lời mà anh ta có thể đáp lại cũng chỉ có giới hạn.
“Nếu đó là số phận đã được định sẵn của cô bé ấy thì không thể làm gì được đâu.”
“Theo ý ai chứ? Chuyện tôi không thể làm gì được chỉ có cái chết của tôi thôi. Vì cô bé ấy, anh có muốn tôi thử can dự vào chuyện sống chết của toàn thể con người trên thế gian này không?”
Thần Chết tức khí nhìn Yêu Tinh. Anh đến tận nơi làm việc của người khác rồi mà còn nói ngang nói ngược. Nhưng chính bản thân Thần Chết, nếu sớm biết Eun Tak sẽ leo lên chiếc xe buýt đó, thì dù thế nào anh ta cũng sẽ ngăn lại. Dù anh ta có là thần chết, nhưng trước cái chết của Eun Tak, anh ta cũng không thể làm ngơ như không có gì xảy ra được.
“Tôi cũng không biết nữa. “Người bị sót khác” không có tên trong bộ sinh tử, nên sổ sinh tử cũng không đến.”
“Anh vẫn chưa trình tài liệu lên à?”
“Đừng có hiểu lầm. Chẳng qua là việc sắp xếp tư liệu suốt mười chín năm rất phiền phức. Chỉ tại phiền phức quá mà thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng là Thần Chết đã vì Yêu Tinh và Eun Tak. Thái độ nóng nảy vừa rồi của Yêu Tinh dần dịu xuống. Anh đã định sống cùng Eun Tak tám mươi năm, thế mà sáng nay suýt nữa Eun Tak phải cận kề với cái chết. Eun Tak không hề hay biết gì, còn cười tươi roi rói, leo lên xe buýt rồi vẫy tay với anh. Nếu tai nạn thật sự xảy ra... Chỉ giả định chuyện đó thôi, trước mắt Yêu Tinh đã tối sầm. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có Eun Tak. Cuộc sống không còn Eun Tak, cuộc sống rồi sẽ không có Eun Tak...
“Tai nạn ngày hôm nay, nghĩ thế nào tôi cũng thấy kỳ lạ. Mấy ngày trước, tôi đã nhìn thấy tai nạn đó. Thế nhưng trong viễn cảnh ấy không hề có Eun Tak. Quan trọng nhất là trước đó, tôi nhìn thấy dáng vẻ mười năm sau của cô bé. Trong khi tai nạn này, cô ấy chắc chắn phải chết.”
“Viễn cảnh tai nạn mà anh nhìn thấy không phải là số mệnh của “người bị sót khác”. Trong tai nạn đó, cô ấy chỉ đơn thuần là một biến số được thêm vào mà thôi.”
Thần Chết đang bình thản giải thích, đột nhiên nổi giận đế thêm vào.
“Bởi vì anh đã cứu cô ấy!”
Yêu Tinh gật đầu, ra vẻ đã hiểu tiếng la vừa rồi của Thần Chết.
“Số mệnh của con người là dù bản thân không có số mệnh phải chết, nhưng nếu vận khí của cái chết quá mạnh cũng có thể bị cuốn vào. Trường hợp lần này thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ “Người bị sót khác” có bạn trai là Yêu Tinh nên toàn bộ những người đáng ra phải chết đều được sống. Còn các thần chết còn lại phải khổ sở chịu cảnh tăng ca.”
Lý do Thần Chết nổi giận thì ra là thế. Chỉ một “người bị sót khác” là Eun Tak rơi xuống bên cạnh anh ta thôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cho đến bây giờ chỉ mới có hai “người bị sót khác”, nhưng vì sự việc ngày hôm nay mà phát sinh thêm tới hàng chục người. Tạm thời các thần chết rơi vào tình cảnh phải lưu lại hàng chục cái “kỳ tích” sẽ được một phen đau đầu nhức óc. Đến lúc nhìn sang gương mặt như sắp khóc của Thần Chết, Yêu Tinh mới tinh ý, lật đật lùi ra.
Eun Tak hoàn toàn không hay biết gì cả, nhưng nghĩ đến chuyện cô một mình lên xe buýt về nhà vẫn cứ làm Yêu Tinh lo lắng mãi không thôi. Anh đánh xe đến đậu trước cửa trường đại học, chờ Eun Tak đi ra. Phỏng vấn xong bước ra ngoài, trông thấy Yêu Tinh, Eun Tak liền mỉm cười với anh. Dáng vẻ khi cười của cô thật sự rất đẹp, lại cào xé trái tim anh. Thật may là cô đã sống. Yêu Tinh thêm một lần nữa nhận ra Eun Tak có ý nghĩa to lớn đến thế nào đối với anh. Eun Tak leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn, xong xuôi cô cười rạng rỡ.
“Chú đến đón tôi đấy à? Ôi, ngạc nhiên thật đấy.”
“Ăn cơm trưa xong thấy khó tiêu nên đến đón em thôi.”
“Tôi biết mà. Có lẽ nào vì nghĩ cho tôi nên chú mới tới tận đây? Nhưng mà mấy cái đó là gì thế? Sao lại là tất?”
Eun Tak quay người, trông thấy một đống tất đang chất đầy ở ghế sau, liền tò mò hỏi.
“Hôm nay, tôi đã bảo vệ tuổi hai mươi, tuổi ba mươi của ai đó.”
“À, thế ra vì định bảo vệ tuổi hai mươi, tuổi ba mươi của tôi nên chú quyết định bắt đầu từ hôm nay đi bán tất à? Là do tôi hỏi sao chú chỉ chơi không đấy à?”
Quả đúng là cô gái với những suy nghĩ kỳ quặc không biết lấy ở đâu ra. Yêu Tinh bật cười, cùng lúc đó anh nắm lấy vô lăng khởi động xe.
“Em làm cùng tôi nhé?”
Hai người họ sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi bán tất. Xem chừng là một ý tưởng không tồi. Nhưng dù họ có giả vờ sống như cặp vợ chồng già hòa thuận, cùng nhau già đi theo năm tháng đi nữa, sự thật là Yêu Tinh vẫn sẽ không già đi. Một lúc nào đó, anh sẽ trở thành con trai của Eun Tak, sau đó là cháu trai của Eun Tak. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy buồn cười. Dẫu vậy, Yêu Tinh thực lòng mong khoảnh khắc buồn cười ấy sẽ đến.
Trông thấy nụ cười nhàn nhạt của Yêu Tinh, Eun Tak cũng tươi tắn cười lại với anh.
“Được thôi! Bây giờ phỏng vấn cũng kết thúc rồi nên tôi sẽ dành chút thời gian để quan tâm đến chú.”
“Quan tâm gì cơ?”
***
Yêu Tinh thật sự hối hận vì không thể nói trước với Eun Tak rằng: “Nếu là loại quan tâm này thì em không cần phải làm cũng được.” Chuyện rút kiếm hóa ra lại là chuyện khó khăn hơn Eun Tak tưởng. Vì ông chú này, cô phải gia tăng thêm lực ở cánh tay mới được. Yêu Tinh nhìn Eun Tak ngồi ở ban công đang cầm cái tạ hết nâng lên rồi hạ xuống mà bất giác thở dài.
“Em cứ thong thả thôi.”
Eun Tak nào hay biết tâm trạng rối ren của anh lúc này. Cô thấy khó chịu, bèn hỏi anh: “Sao chú không cổ vũ tôi hơn?” Không thể giải thích cho đúng chuyện rút kiếm, Yêu Tinh nuốt khan. Bỗng một con bướm từ đâu bay đến giữa hai người bọn họ. Trong cái thời tiết lạnh giá này lại xuất hiện một con bướm trong nhà, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Nét mặt của Yêu Tinh nhanh chóng trở nên đông cứng một cách đáng sợ.
“Em tránh đi một chút được không? Tôi có chút chuyện cần nói.”
Ở ban công chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên Yêu Tinh lại bảo nói chuyện với ai cơ chứ? Anh đẩy Eun Tak đang mắt tròn mắt dẹt ra ngoài, không giải thích gì thêm mà chỉ bảo: “Em ra ngoài một lúc đi.” Eun Tak không chống lại được yêu cầu của Yêu Tinh, đành lủi thủi đi vào phòng khách.
Đợi Eun Tak ra khỏi ban công, Yêu Tinh đưa tay lên thử bắt lấy con bướm, nhưng cảm giác như bắt được rồi mà lại hóa ra không phải. Con bướm luồn qua kẽ ngón tay của Yêu Tinh, vỗ cánh bay từ chỗ này sang chỗ khác. Sự tồn tại của Thần vẫn cứ luôn nửa gần nửa xa như thế.
“Lại đây xem nào. Xuống đây một lúc đi mà. Tôi nhận trừng phạt thế này cũng đủ rồi đấy. Ông bảo sẽ cho tôi hưởng chút phần thưởng mà. Ông ghét tôi đến vậy sao? Ông cố ý cho tôi nhìn thấy tương lai phải không? Định khiến tôi không thể làm gì được, rồi phải đưa ra lựa chọn đó phải không? Tôi không làm đâu. Có chết cũng không.”
Mặc cho lời càu nhàu pha lẫn bày tỏ chân thành của Yêu Tinh, con bướm vẫn chỉ thản nhiên bay qua bay lại. Yêu Tinh không tài nào bắt được con bướm. Anh đâm bực mình.
“Xuất hiện đi. Cho tôi nhìn mặt đi. Nói chuyện chút đi!”
Eun Tak đứng trân trối nhìn cảnh tượng Yêu Tinh cứ hét vào khoảng không chẳng có ai ở đó. Cô tròn xoe mắt. Không phải chú ấy hóa điên rồi đấy chứ? Không phải vẫn còn đau đấy chứ? Không thể dời mắt, cô nhìn trộm anh một lúc lâu, sau một hồi làm ầm ĩ một mình, Yêu Tinh bước về phía phòng khách. Eun Tak giả vờ như không thấy gì, mắt đảo đi chỗ khác hòng đánh trống lảng. Yêu Tinh cứ tưởng đang ở xa, thế mà lại đứng sừng sững trước mặt Eun Tak
“Tôi không thấy gì đâu. Thật đấy...”
Đôi mắt Eun Tak vô thức đảo một vòng. Yêu Tinh thầm nghĩ, người luôn có đôi mắt sáng rực và trong veo không phải anh mà chính là cô.
“Thật sự không vừa lòng chút nào. Kẻ thích em là tôi đây.”
Theo ngay sau lời than phiền đột ngột của Yêu Tinh là lời bày tỏ.
“Không thể ngốc nghếch như thế này được.”
Eun Tak chật vật nhịn xuống cơn nấc cụt đang trào lên cổ họng, cô mở miệng.
“Chú... vừa nói cái gì thế? Với tôi ấy?”
“Em không nghe thấy thì thôi.”
“Tôi nghe thấy hết đấy nhé.”
“Vậy thì tốt.”
Anh đã chiếm được vị trí sâu hơn một chút trong lòng Eun Tak. Đây không chỉ là cảm xúc của một mình Eun Tak. Đó là cảm xúc của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com