Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2.6 : Nhẫn ngọc

"Tôi về rồi đây."

Giọng nói cao vút và trong trẻo của Eun Tak lâu rồi mới vang lên trong ngôi nhà của Yêu Tinh. Thần Chết cảm thấy có lỗi với cô, cứ như thể anh ta đã đuổi Eun Tak ra khỏi nhà vậy. Cô phải chịu đựng sự giày vò về mặt tinh thần, lại còn kề cận cái chết, trong khoảng thời gian đó, Eun Tak trông có vẻ gầy đi.

"Tôi xin lỗi. Chú lo lắng cho tôi nhiều lắm phải không?"

"Chỉ một chút thôi. Anh ta mới là nhiều. Còn người tìm ra cô là Deok Hwa."

"Đưa em về là tôi."

Dù thế nào đi nữa, Eun Tak lại trở về bên anh khiến tâm tình Yêu Tinh rất phấn khởi. Lời nói của Yêu Tinh, người đang vui như phất cờ mở hội khiến Eun Tak và Thần Chết phải phì cười.

Eun Tak không thể chấp nhận được cái chết của Yêu Tinh. Yêu Tinh cũng không thể để lại một Eun Tak như vậy, chỉ nghĩ cho sự yên nghỉ của bản thân mà trở về với hư vô được nữa. Sự tha thiết của anh không chạm được đến Thần, nhưng nếu là sự tha thiết của Eun Tak thì sẽ thế nào nhỉ? Con người là sự tồn tại có thể tự thân thay đổi số phận. Con người thay đổi số phận bằng ý chí và sự khẩn thiết của họ.

Vị thần hộ mệnh yếu đuối thầm nghĩ, hay là thử trông đợi vào Cô Dâu của anh xem sao. Vào một Eun Tak dù có òa khóc nức nở nhưng ngay lập tức sẽ nở nụ cười tươi rói đầy mạnh mẽ. Anh không thể bỏ lại một Eun Tak như vậy.

"Lần đầu tiên tôi có nơi để trở về, cảm giác thật kì lạ. Giờ đây nơi này hình như thật sự là nhà tôi rồi."

"Em lại bắt đầu rồi đấy. Cứ hễ người ta hỏi đến cái gì là em lại có cả một câu chuyện à? Tôi không dám gọi em về thì sao đây?"

Yêu Tinh làu bàu rồi đặt hành lí của Eun Tak xuống nền nhà, anh đang định cởi áo khoác ra thì Thần Chết ngăn lại.

"Cứ mặc áo đi. Anh phải đi với tôi."

"Chú định dắt chú nhà tôi đi đâu? Tôi hơi bị nhạy cảm chuyện đó đấy nhé!"

Lần này tới lượt Eun Tak túm lấy Thần Chết. Hết chết rồi lại sống, từ lúc nào họ thành ra như thế này, đúng thật là nhân duyên được gắn chặt với số phận mà. Thần Chết tặc lưỡi. Vì từ "chú nhà tôi" Eun Tak vừa thốt ra, khóe môi Yêu Tinh lại nhếch lên. Nghe thấy nội tâm của Yêu Tinh đang thích chết đi được, Thần Chết nổi nóng, ngay lập tức túm lấy anh. Theo như sổ sinh tử thì việc vẫn chưa hoàn thành nên Thần Chết phải xử lí cả đống tài liệu. Chuyện phải làm còn nhiều lắm.

Bất chấp liêm sỉ, Eun Tak bắt đầu đi làm lại ở cửa hàng của Sunny. Thật biết ơn Sunny, cô luôn vui vẻ chào đón Eun Tak. Nhờ vậy, hai người lại bắt đầu một "hôm nay là ngày làm việc đầu tiên" khác.

Hết ca làm thêm, Eun Tak quay trở về nhà, bật laptop lên. Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi đại học. Lòng ngập tràn cảm giác căng thẳng, Eun Tak chờ đợi màn hình laptop thay đổi. Dòng chữ "Ji Eun Tak khoa Truyền Thông trúng tuyển" hiện lên. Dù Eun Tak có lòng tin, nhưng hóa ra lúc nhìn thấy dòng chữ "trúng tuyển", cô vẫn thấy vui kỳ lạ. Suy nghĩ bây giờ mình đã là sinh viên đại học khiến Eun Tak cảm thấy vô cùng phấn khích, cô kéo con búp bê ôm vào lòng rồi xoa xoa gương mặt. Vì ngày hôm nay cô đã trải qua bao khổ cực, chăm chỉ làm thêm, cật lực để dành tiền. Để người nhà dì không cướp mất số tiền mà cô dành dụm, đến cả ăn nguyên một chiếc bát vào đầu Eun Tak cũng đã trải qua rồi.

Xác nhận xong việc trúng tuyển, Eun Tak ngay lập tức chuyển đến phần nộp học phí, đang định hoàn thành thì cô bỗng ngừng tay. Tiền học phí đã được thanh toán rồi. Eun Tak gọi điện đến trường để xác nhận, người phụ trách báo cho cô rằng một vị tên Kim Shin đã đóng học phí cho cô. Ở một nơi nào đó trong trái tim cô bỗng cảm thấy nhức nhối rồi lại như muốn khóc, vừa cảm ơn lại vừa cảm thấy có lỗi với anh. Eun Tak bật dậy, đi đến phòng Kim Shin.

Yêu Tinh đang ở trong phòng, gác chéo chân, bày ra bộ dạng nhàn nhã đọc sách, nhìn thấy Eun Tak đột nhiên mở cửa bước vào nhưng anh không hề bất ngờ. Vì anh đang chờ cô. Vừa làm như không có gì xảy ra, anh vừa len lén liếc mắt qua Eun Tak một lần rồi lại hững hờ tiếp tục đọc sách. Nhưng sự thật là anh không để được chữ nào vào mắt.

"Chú Kim Shin đóng học phí cho tôi à?"

"Thật là. Đã bảo người ta là giữ bí mật rồi, vậy mà..."

"Người ta bảo là ai đó nhất định phải chuyển lời lại. Người ta hỏi tên của học sinh nhưng ai đó cứ nhất định nói tên mình cơ."

E hèm, Yêu Tinh xấu hổ, anh đằng hắng rõ to. Ông chú sống tận 939 năm giả vờ như không biết gì thật đáng yêu làm sao, Eun Tak bật cười khanh khách. Túi xách mà Yêu Tinh nhanh chóng chuẩn bị cho cô đang nằm trên bàn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Eun Tak. Chính là chiếc túi xách lần trước Yêu Tinh đã cho cô, sau đó một mực đòi lại. Chai nước hoa cũng vẫn ở trong túi xách. Đôi mắt Eun Tak tròn xoe, cô vội chìa tay ra cho anh. Miệng cô dường như đã ngoác đến tận mang tai. Chuyện thi đậu đại học, hay món quà anh tặng, tất cả đều tuyệt vời.

"Chúc mừng em đậu đại học."

Eun Tak ôm túi xách vào lòng, nhận lời chúc mừng của anh. Rồi cô cúi đầu, bắt đầu lục lọi bên trong túi xách. Trong này đúng ra phải có năm triệu chứ.

"Không có năm triệu đâu. Số tiền đó dùng để đóng học phí rồi. Em đừng có cảm động quá làm gì. Tôi chỉ cho em mượn thôi."

"Thế mới nói. Sao ngay từ đầu chú không đưa cho tôi luôn đi, giờ lại thành ra cho mượn? Tấm lòng con người sao lại dễ dàng thay đổi như thế?"

"Nhà này ngoài em ra chẳng có ai là con người đâu. Đến cái đó mà cũng không biết thì làm sao đây hả?"

Không thể nói lại anh câu nào, Eun Tak chỉ biết chớp chớp mắt. Yêu Tinh bật cười. Anh sẽ quên đi định mệnh đau buồn này một lát, tất cả khoảnh khắc đối diện với cô thật quá đỗi thoải mái và vui vẻ như không phải thật vậy.

"Mỗi tháng 5.208 won, trả trong vòng tám mươi năm. Một tháng cũng không được thiếu."

"Tám mươi năm á?"

"Ừ. Trả nhanh hơn cũng không được. Làm sao? Em không thích à?"

Làm gì có chuyện cô không thích. Ý của Yêu Tinh là họ sẽ ở bên nhau tận tám mươi năm hoặc hơn thế. Cứ như thể anh đang nói cô là Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng cô không được sống theo định mệnh của Cô Dâu của Yêu Tinh vậy, Eun Tak cười rạng rỡ.

"Làm gì có. Nếu ý chí của chú đến mức độ này thì tôi quyết định rồi. Tôi đã quyết tâm rồi."

"Sao vậy?"

"Hẹn hò thôi."

Eun Tak nhanh nhẹn đeo túi xách lên, đáp lời anh

***

Yêu Tinh cùng Eun Tak bắt đầu tiến hành chuyện "hẹn hò" lần đầu tiên. Eun Tak bảo muốn ăn đồ ăn ngọt, nên địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người là quán kem. Trong cửa hàng nồng nặc mùi khét, hai người mỗi người ngồi trước một hộp kem.

Eun Tak đùa rằng nếu khi đó anh đưa cho cô túi xách thay vì bảng kết quả thì cô đã lập tức theo anh về nhà rồi. Yêu Tinh tiếc nuối đáp lại là không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đó. Eun Tak bật cười thành tiếng, đưa tay về phía Yêu Tinh.

"Em ăn của em đi. Đừng có lén lút ăn của tôi nữa."

"Tôi ăn hết phần mình rồi."

"Đừng có vừa cười vừa ăn."

"Thêm một miếng nữa thôi. Mà chú này."

Eun Tak chỉ tay vào chiếc túi xách mình đang đeo, mắt ánh lên tia lấp lánh. Cô lại định nói gì đây? Suy nghĩ trong đầu Eun Tak luôn đi theo chiều hướng mà Yêu Tinh không tài nào dự đoán được. Anh vừa thấy sợ lại vừa hoảng hốt, và cũng có chút chờ mong nữa.

"Những thứ này có chứa đựng tình yêu ở đâu đó không?"

"Em tìm thử xem. Tôi đặt vào trong rồi đấy."

Miếng kem đang ngậm trong miệng nhưng Eun Tak chẳng thấy lạnh chút nào. Chỉ thấy ngọt ngào. Trái tim của cả hai người đều đang đập với tốc độ dồn dập giống hệt nhau. Gò má Eun Tak đỏ bừng lên.

"Gì vậy chứ? Không nó gì mà đã đặt cái đó vào rồi. Bây giờ chú không còn gì giấu tôi nữa nhỉ."

Eun Tak vừa ngậm thìa kèm bằng nhựa vừa nói. Trong đầu Yêu Tinh, những lời nói của Sam Shin hôm nào lại lướt qua, lấp đầy tâm trí trong phút chốc. Anh vẫn chưa rõ phải nói cho Eun Tak biết bằng cách nào. Yêu Tinh đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy chốc lát, chỉ biết gật đầu máy móc. Lòng anh lúc này như muốn nói, giá mà có thể lưu giữ thật lâu những khoảnh khắc Eun Tak cười thật xinh đẹp.

Người bất an không biết khi nào sổ sinh tử lại đến chỉ một mình Yêu Tinh là đủ rồi. Yêu Tinh cho là như thế. Việc hỏi Thần Chết sổ sinh tử đến chưa đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày của anh. Nếu không rút kiếm ra, Eun Tak sẽ phải đối mặt với cái chết. Thần Chết tò mò không biết Yêu Tinh định làm như thế nào.

Thần Chết và Yêu Tinh sánh vai nhau ngồi bên hiên nhà cùng uống bia. Trong phòng khách, tiếng cười đùa của Deok Hwa và Eun Tak vang lên huyên náo. Nguyên do là vì chiếc máy ảnh mà chủ tịch Yoo tặng Eun Tak làm quà mừng nhập học. Hai đứa chụp hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà, xem chừng rất náo động.

"Anh có nhớ người đàn ông lúc đó đã mở cửa quán trà bước vào không?"

"Quên thế nào được."

Khi đó, hai người đang ngồi nói chuyện trong quán trà của Thần Chết thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Cánh cửa đó hoàn toàn không thể nhìn thấy, cũng không thể mở ra được, chỉ có người chết, thần chết hoặc những sự tồn tại đặc biệt mới có thể làm được điều đó. Vậy mà người đàn ông bình thường ấy lại mở toang cánh cửa. Thì ra không phải chỉ có lúc chết con người ta mới mở được cánh cửa. Người đàn ông đó chỉ vì cần vào nhà vệ sinh gấp nên đã mở cánh cửa chạy vào trong, sử dụng nhà vệ sinh của quán trà. Xảy ra chuyện không thể tin nổi, Thần Chết chẳng biết làm gì ngoài cười trừ.

Yêu Tinh lại nhớ đến người đàn ông ấy.

"Sự khẩn thiết của con người có thể mở được mọi cánh cửa. Đôi lúc cánh cửa được mở ra đó sẽ trở thành biến số trong kế hoạch của Thần, không phải sao? Vậy nên tôi đang định thử tìm xem, một cách đầy khẩn thiết. Tôi phải mở cánh cửa nào thì mới trở thành biến số trong kế hoạch của Thần? Có thể sẽ mất cả trăm năm, cũng có thể chỉ mất mười tháng không biết chừng. Nhưng trước hết tôi sẽ thử lựa chọn ở bên cạnh cô bé ấy."

Tiếng cười hì hì của Eun Tak truyền tới tai Yêu Tinh. Yêu Tinh quyết tâm, anh sẽ ngăn lại những khoảnh khắc cái chết có khả năng ập tới gần Eun Tak đồng thời thử mở cánh cửa.

"Mặc dù cũng không biết sẽ phải mở cánh cửa nào."

Yêu Tinh lẩm bẩm với vẻ đầy cay đắng, lại hớp một ngụm bia. Đứng ở lập trường của Thần Chết, việc thương cảm cho ai đó đối với anh ta quả là chuyện khó khăn, nhưng chính anh ta cũng thấy số phận của Yêu Tinh và Cô Dâu thật đáng thương.

Cánh cửa hàng hiên bật mở, Deok Hwa và Eun Tak đi vào. Deok Hwa cầm máy ảnh, í ới gọi các chú. Theo phản xạ, hai người đàn ông nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, bộ dạng của cả hai được máy ảnh chụp lại ngay tức khắc. Eun Tak vừa lăng xăng chạy đến bảo "Chụp em nữa" vừa ngồi vào chen vào giữa hai người đàn ông. Deok Hwa đang chụp ảnh cho họ cũng thò tay vào, tất cả những giây phút đó đều được ghi lại. Những khoảnh khắc được lưu lại trong máy ảnh đó đều trở thành kỉ niệm, bừng sáng rực rỡ.

***

Chỉ định đưa Eun Tak đi làm thêm thôi, nhưng chẳng hiểu thế nào, Yêu Tinh cũng theo vào tận trong cửa hàng gà rán. Tính thêm cả Thần Chết đã đến cửa hàng từ trước nữa là bốn. Hai mạng là người, hai mạng kia thì không phải.

Thần Chết trước đó không lâu đã xóa đi kí ức của Sunny, một lần nữa chỉ vì để trả lời "Tôn giáo của tôi là không có tôn giáo" mà lại tìm đến chỗ Sunny, mặc dù anh ta không được nghe câu "Đáng yêu quá" cô đã nói hôm trước. Vừa hay Thần Chết và bạn trai hay là người yêu gì đó của Eun Tak lại quen biết nhau nên trước hết Sunny cứ đem gà rán ra cho họ đã.

Với một con gà rán đặt trước mặt, bầu không khí của bốn người xem chừng không hòa thuận chút nào, đó đều là do trận chiến tâm lí của Yêu Tinh và Sunny. Từ hồi chạm mặt trước cửa quán, ấn tượng của Sunny về Yêu Tinh đã không tốt. Mặc dù nghe Eun Tak nói mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng Sunny vẫn không vừa lòng với người đàn ông từng khiến cho em gái làm thêm quan trọng của cô phải rơi nước mắt. Thần Chết và Eun Tak đứng ngồi không yên giữa hai người đang căng thẳng phóng tia lửa điện về phía nhau.

May mắn là đã đến buổi tối, khách hàng kéo đến rất đông, Sunny và Eun Tak phải đứng dậy. Yêu Tinh ngồi ở bàn nhìn chằm chằm Eun Tak đang bận bịu phục vụ khách hàng. Thần Chết ngồi ngay bên cạnh anh đột nhiên lại miệt mài giải đề Toán trong cửa hàng ồn ào này. Anh ta cứ liên tục vẽ vòng tròn vào cùng một chỗ. Yêu Tinh còn đang nhìn Eun Tak, thấy thế bèn liếc sang phía Thần Chết.

"Anh làm gì thế?"

"Anh chẳng biết gì về phụ nữ cả."

"Hình như anh cũng có biết đáp án đâu."

Thần Chết đã cực kì nghiêm túc hỏi Eun Tak những điều phụ nữ thích, đây là những điều Eun Tak nói cho anh ta: Lùi xe ô tô thật dứt khoát, giải đề Toán bằng bút chì kim, khi gọi điện thoại thì phải cười, đi trên đường phải để phụ nữ đi vào phía trong. Không rõ Sunny thích điều gì nên phải chuẩn bị tất cả theo lời khuyên của Eun Tak. Trong số đó, việc hôm nay anh ta chọn chính là giải đề Toán.

Cứ mỗi khi Sunny đứng trước mặt, tim Thần Chết lại đập thình thịch. Suy nghĩ "Nếu Sunny cũng thích mình thì tốt quá." chi phối anh ta. Anh ta muốn cho cô thấy dáng vẻ xuất sắc của bản thân, bởi nhìn thế nào anh ta cũng không phải là một người đàn ông bình thường, anh ta phải nỗ lực hết sức để lấp đầy những phần thiếu sót. Chẳng rõ Yêu Tinh có biết tâm trạng ấy của anh ta hay không, chỉ thấy anh nở một nụ cười khinh bỉ. Thần Chết mất hứng, liền đặt cây bút chì kim xuống.

"Uống rượu hay gì đó đi. Cô Kim Sun ơi. Phiền cô cho thêm hai ly bia nữa nhé."

Yêu Tinh đông cứng người vì hai chữ "Kim Sun" mà Thần Chết vừa gọi. Sunny đang dọn bàn cũng chẳng khác gì anh. Cả hai người trân trối nhìn Thần Chết bằng đôi mắt kinh ngạc.

Bàn tay đưa lên để gọi món của Thần Chết từ từ hạ xuống. Anh ta nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Vì anh ta đã xóa đi kí ức của Sunny nên xem như chưa từng xảy ra chuyện cô nói tên thật cho anh ta biết. Kim Sun, cái tên mà Sunny luôn cảm thấy buồn khi nhắc đến không hiểu sao lại thoát ra từ miệng Thần Chết quá mức tự nhiên. Dù cho Thần Chết định làm thật tốt nhưng lần nào anh ta cũng phạm phải sai lầm.

Sunny ngay lập tức kéo Thần Chết ra bên ngoài quán gà. Cô gặng hỏi. "Rốt cuộc làm sao anh biết được tên tôi?" Người đàn ông lại lịch bất minh này càng lúc càng trở nên bí ẩn hơn.

"Tôi hỏi làm sao anh biết cơ mà? Tại sao anh biết tên tôi?"

"Hình như cô từng nói tên cô là Kim Sunny thì... Trời lạnh lắm, để tôi đi lấy áo khoác..."

Đầu óc Thần Chết trống rỗng. Anh ta không nghĩ ra được điều gì để biện minh. Anh ta không muốn xóa kí ức của cô thêm lần nữa, dù thế nào cũng phải tránh khỏi chỗ này ngay lập tức, Thần Chết bèn bịa ra một cái cớ chẳng có ai tin nổi là đi lấy áo khoác. Cơn giận của Sunny hình như đã lên đến đỉnh điểm.

"Tôi còn chưa nói xong mà!"

Sunny nắm chặt lấy tay của Thần Chết đang quay người đi.

Nếu một thần chết nắm tay con người, họ sẽ nhìn thấy kiếp trước của người đó. Kí ức mà đến chính người đó cũng không thể nhớ ra tràn tới như nước lũ trong đầu không phải chỉ có những chuyện tốt, thế nên Thần Chết luôn phải giữ một khoảng cách nhất định khi đi đường, nhưng bây giờ anh ta lại bị cô nắm tay như thế này. Qua bàn tay đang được nắm lấy ấy, kiếp trước của Sunny tràn vào đầu Thần Chết. Những kí ức thuộc về kiếp trước của người khác mà anh ta định chối từ, nhưng sau cùng vẫn không thể đẩy nó ra được. Cảm giác bị đè nén khiến gương mặt Thần Chết cau lại.

Một cô gái xinh đẹp đang cười. Cô gái ấy là muội muội của ai đó, cũng là Hoàng hậu của một đất nước. Trong cái thế giới mà cô ấy nhìn thấy, có một vị vua ngu muội, có một võ thần tiến bước lại gần vị vua ấy. Đoạn cuối của kí ức đó, máu chảy ra và cô ấy chết đi, có một chiếc nhẫn ngọc. Là chiếc nhẫn ngọc mà hai người bọn họ cùng nhau nhặt ở quầy bán hàng đã tạo nên mối nhân duyên cho đến tận bây giờ. Muội muội của Kim Shin, gương mặt người phụ nữ trong cuộn tranh trùng khớp với gương mặt của Sunny. Gương mặt trong kiếp trước của Sunny giống hệt với gương mặt của cô gái ấy.

"Rốt cuộc tại sao lại...!"

Vì cơn sốc đột ngột, Thần Chết đông cứng người, đờ đẫn nhìn Sunny đăm đăm. Bàn tay đang bị nắm lấy của anh ta dần trở nên lạnh lẽo. Phản ứng khước từ mạnh mẽ của anh ta khiến Sunny càng bàng hoàng hơn.

"Thật sự anh làm sao vậy? Là chuyện gì? Đừng nói đây là lần đầu tiên anh nắm tay phụ nữ đấy chứ.... Anh có vợ rồi à?"

Gương mặt Sunny nhăn lại. Anh ta nói mình không có số điện thoại, cô phải dạy cho anh ta, tên thật cũng không nói cho cô biết, mới nắm tay một chút đã bày ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, rõ ràng là đàn ông đã có vợ. Nếu không, biết đâu lại là nhân viên của cơ quan tình báo quốc gia. Dẫu là gì cũng được, cô chỉ muốn biết cho rõ. Để cô có thể an lòng mà thích người đàn ông này, để cô dường như đã thích lại càng có thể thích anh ta nhiều hơn.

"Không phải đâu."

"Thế thì là thần chết chắc?"

Gương mặt trắng bệch của Thần Chết càng nhợt đi. Sunny lắc lắc đầu. Quả nhiên anh ta là người đàn ông đến cả đùa giỡn một câu cũng không được. Sunny quyết định lại thêm một lần nữa tự che mắt dối mình vậy. Bởi vì cô vẫn chưa thể buông bỏ người đàn ông này.

Sau khi Sunny bảo lạnh rồi vội vàng đi vào bên trong, Thần Chết vẫn đứng ngây ra trước cửa hàng. Hai người phụ nữ khiến anh phải khóc khi nhìn thấy lần đầu tiên hóa ra lại là cùng một người. Dù là gương mặt của kiếp trước hay gương mặt của kiếp này vẫn làm cho anh ta phải khóc. Rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai. Thần Chết đứng bất thần.

Khách hàng ra về hết, Sunny và Eun Tak lại quay về bàn ngồi. Yêu Tinh nhìn chòng chọc vẻ dò xét Sunny ngồi đối diện. Tên thật của cô là Kim Sun. Kim Sun là tên muội muội của anh. Dù có thể chỉ là ngẫu nhiên nhưng việc coi đó là ngẫu nhiên vẫn có phần kì lạ. Tiếng gọi cao vút của Sunny "đại huynh" lại lởn vởn bên tai anh.

Sunny cầm cốc bia lên uống cạn một hơi, tiếp đó cô đặt cái cốc rỗng xuống rồi hỏi.

"Này đại huynh, sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Huynh nhìn từ nãy rồi đấy."

"Tên cô trùng với tên một người quen của tôi nên thấy kì lạ thôi. Tên cô thật sự là Kim Sun à? Viết theo Hán tự thì như thế nào?

"Tôi dùng tiếng Anh chứ không dùng Hán tự. S,U,N,N,Y."

Mặc thái độ thô lỗ của Sunny như không muốn cho anh biết, ánh mắt Yêu Tinh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Sunny. Vì Yêu Tinh từ cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Sunny, Eun Tak dần cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt Yêu Tinh tối đi, Thần Chết ngồi bên cạnh cũng trông thấy.

"Có phải cô từng gặp tôi ở đâu đó rồi không?"

"Mấy hôm trước gặp rồi đấy thôi. Ngay trước cửa hàng."

"Lúc đó cũng vậy, vừa nãy cũng thế. Tại sao cô cứ gọi tôi là "đại huynh" vậy?"

"Thế tôi phải gọi anh là "anh này", "anh kia", "này", "mày" à?"

Câu trả lời của Sunny đúng là không phải vừa. Dù Yêu Tinh nghĩ có khi nào Sunny là kiếp sau của muội muội hay không, nhưng lối ăn nói thẳng tưng của cô khiến anh phải nhăn mày. Muội muội nhút nhát của anh cũng hay đùa nghịch thật nhưng so với Sunny thì quả là khác một trời một vực.

Hậu quả của việc nhìn thấy kiếp trước của Sunny khiến Thần Chết khi nãy ngồi xuống với vẻ mặt bấn loạn, giờ đã bớt căng thẳng được một chút và bắt đầu cười. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Yêu Tinh, không hiểu sao trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác khoái trá. Yêu Tinh lườm xéo Thần Chết. Cô gái mà anh ta thích chính là đây chứ đâu. Tật xấu bỗng tái phát. Yêu Tinh lại hỏi Sunny.

"Cô với tên này chính xác là loại quan hệ gì? Cô có biết anh ta là gì không mà lại hẹn..."

Trước khi Yêu Tinh kịp dứt lời, Eun Tak và Thần Chết vội vàng ngăn anh lại. Vì Eun Tak lườm anh một cú cháy mắt nên Yêu Tinh không thể nói thêm câu gì nữa, đành ngậm miệng. Phản ứng của hai người rõ kì lạ, nhưng đối với người đàn ông ưa đùa cợt này, cô không muốn thua anh ta một chút nào, Sunny đáp lời.

"Quan hệ trao và nhận nhẫn chăng?"

Ngay lúc đó, Eun Tak nhớ đến dáng vẻ Sunny cứ mân mê chiếc nhẫn và chờ đợi một "quý ngài" nào đó. "Quý ngài" đó hóa ra là Thần Chết.

"Chiếc nhẫn ấy có ý nghĩa gì ạ?"

"Hỏi hay lắm, em gái làm thêm à. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì vậy?"

Câu hỏi đột nhiên chuyển hướng sang Thần Chết. Thần Chết bối rối. Con ngươi to và đen láy của anh ta dao động. Thần Chết cũng muốn biết. Chiếc nhẫn xuất hiện trong kiếp trước của Kim Sun rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Một, người phụ nữ trong cuộn tranh có gương mặt giống với kiếp trước của Sunny. Hai, người phụ nữ trong cuộn tranh là muội muội của Kim Shin. Vậy Sunny là kiếp sau của muội muội Kim Shin? Vẫn chưa chắc chắn. Nếu thế, người nhìn thấy Sunny, rồi nhìn thấy bức tranh muội muội của Kim Shin đều bật khóc là anh ta đây rốt cuộc là ai? Căn nguyên những cảm xúc của anh ta rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Những phần quan trọng vẫn còn là ẩn số.

"Sẵn đang nói đến chuyện chiếc nhẫn nên tôi nói luôn. Cô có thể trả lại tôi chiếc nhẫn ấy không? Ở tiệm cà phê chúng ta gặp lần trước. Ngày mai lúc một giờ chiều nhé."

Thần Chết dọn sạch mọi thứ trong đầu, thầm nghĩ có lẽ phải tìm hiểu thêm về chiếc nhẫn đã. Vậy nên anh ta đành đưa ra một kết luận có hơi bất lịch sự, ấy là bảo cô trả lại chiếc nhẫn cho mình. Gương mặt xinh đẹp lấp lánh của Sunny cau lại. Ý của Thần Chết khi bảo "sẽ tìm hiểu về chiếc nhẫn" là gì mới được. Sunny không thể hiểu nổi. Bên nào thích bên nào trước là bên ấy thua. Cho đến khi Thần Chết đưa ra đáp án, Sunny sẽ là người chờ đợi vậy.

***

Sau khi gặp Sunny có tên giống với muội muội của mình, Yêu Tinh càng nhớ muội muội hơn. Tại sao cô ta cứ nhất định phải gọi anh là "đại huynh", làm anh càng nhớ đến muội muội? Yêu Tinh cẩn thận mở cuộn tranh ra, nhìn đăm đăm vào gương mặt muội muội không hề già đi giống như Yêu Tinh, và lúc nào cũng vẫn xinh đẹp như thế. Cho dù bất kỳ lúc nào mở ra cũng không có gì khác, nhưng Yêu Tinh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nụ cười rạng rỡ, cả lúc nhăn mặt nhíu mày, rất nhiều cảm xúc của muội muội.

"Muội sống có tốt không..."

Yêu Tinh khẽ vuốt bức tranh bằng những ngón tay tràn ngập vẻ đau lòng.

"Đại huynh đến bây giờ mới sống tốt."

Là nhờ vào Eun Tak cũng tươi cười rạng rỡ giống như muội muội của anh, thế nên Yêu Tinh mới có thể nói rằng anh đang sống tốt với muội muội như thế này. Yêu Tinh khẽ nở nụ cười.

Nói xong lời chào với bức tranh, Yêu Tinh ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp. Thần Chết đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Từ hôm qua cái mặt của anh đã ngẩn ra như bò đội nón, à phải nói là ngay từ đầu trông đã giống bò đội nón rồi mới phải. Giữ nguyên cái bộ dạng đó. Thần Chết liên tục vẩy ớt bột vào đĩa salad. Nhìn thấy đĩa salad đã te tua thành một đống hỗn độn, Yêu Tinh tặc lưỡi rõ to.

"Tỉnh hồn lại rồi chuẩn bị bữa trưa giùm đi. Có giật lại chiếc nhẫn thôi mà anh cũng thất bại à?"

"Chỉ là mượn một thời gian thôi."

"Đấy là giật lại chứ còn gì nữa. Đồ đã cho rồi sao còn mượn lại? Hôm qua tôi còn thấy hai người nắm tay nhau mà. Bộ anh nhìn thấy chuyện gây thù chuốc oán gì ở kiếp trước hay sao?"

"Đừng có đoán mò. Đây là vấn đề cá nhân. Có nhìn thấy tôi cũng không thể mở miệng nói được. Quy tắc là vậy rồi."

Xem ra ngay từ đầu bộ dạng của anh ta không phải là đang thẫn thờ rồi. Yêu Tinh chép miệng tiếc nuối. Chỉ có Yêu Tinh là vẫn đang mắc míu về cái tên của Sunny.

"Lương tâm thần chết nảy sinh cơ đấy. Người như vậy mà lại đi giấu việc mình là thần chết rồi hẹn hò với con người à?"

"Anh cũng có khác gì tôi đâu, sao cứ phải nói như thế hả?"

"Giống ở chỗ nào hả? Của tôi là tình yêu định mệnh... Tên của em gái tôi cũng là Kim Sun."

Kim Sun. Mọi chi tiết đều hoàn toàn trùng khớp, Thần Chết quay lại nhìn Yêu Tinh bằng đôi mắt ngạc nhiên.

"Thế nên cả đêm hôm qua tôi cứ bồn chồn không yên."

Yêu Tinh đang giãi bày những lời thật lòng.

"Anh bảo là không biết cô ấy đã chuyển kiếp hay chưa mà."

"Nếu tái sinh với một gương mặt khác thì làm sao mà nhận biết được. Tôi chỉ nhìn thấy được lành dữ họa phúc của con người thôi."

"Cứ cho là cô ấy đã chuyển kiếp và hai người gặp lại đi. Nhưng sau đấy thì sao? Đằng nào thì muội muội của anh cũng không còn nhớ gì về kiếp trước."

Chỉ mỗi việc Kim Sun đã tái sinh và đang sống ở đâu đó cũng khiến Yêu Tinh thấy mông lung. Dù có gặp lại nhau đi chăng nữa, người ấy cũng chỉ là kiếp sau của Kim Sun chứ không phải Kim Sun, nhưng kể cả như vậy, anh vẫn muốn gặp. Dù cô đã tái sinh, sống một cuộc đời mới, anh vẫn muốn trở thành thần hộ mệnh của cô. Nếu được vậy thì những tháng ngày dài đằng đẵng từ lúc trở thành yêu tinh, sống mà không thể quên được cái chết của muội muội dường như mới trở nên có ý nghĩa.

"Chỉ là kiếp này của con bé có bình an vô sự, sống lâu khỏe mạnh, có được yêu thương hay không, tôi tò mò những chuyện như vậy đấy. Vì tôi thương cái đồ xấu xí nhà tôi mà."

Yêu Tinh bình thản nói bằng giọng nhàn nhạt, trong khi Thần Chết đang rối như tơ vò. Một dự cảm không lành âm ỉ trong lòng anh ta. Sunny là muội muội của Yêu Tinh. Tại sao? Là một thần chết, điểm tốt hay không tốt đều không có, vậy mà giờ đây trái tim anh ta lại đập nhanh trong nỗi bất an. Người phụ nữ trong bức tranh thấm ướt máu rồi ngã xuống, cô là nhân vật chính của một cuộc đời đầy bi thảm. Ngày xưa của Yêu Tinh như thế nào, kiếp trước của Sunny như thế nào, Thần Chết thực lòng muốn biết thêm. Anh ta gặng hỏi Yêu Tinh: "Sẵn đang nói đến chuyện này, anh nói thêm một chút đi."

"Cái gì cơ?"

"Chuyện của anh ấy, Sống thế nào? Chết ra sao?"

Eun Tak đã chuẩn bị xong xuôi để đi ra ngoài, đang định vào bếp chào hai người liền đứng sững lại. Tiếng nói của hai người vừa trầm thấp vừa thận trọng.

"Tôi nói với anh một lần rồi còn gì. Tôi là tướng quân. Võ thần của triều đại Goryeo."

"Anh hi sinh trên chiến trường sao?"

"Không, chết bởi lưỡi kiếm của vị vua mà tôi bảo vệ."

Thanh kiếm cắm vào ngực Yêu Tinh. Cuộc đời của Kim Shin trở thành yêu tinh, cuộc đời của Kim Sun, muội muội của anh đều rối ren cho đến tận khi anh bị thanh kiếm đó đâm vào.

Yêu Tinh cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu. Câu chuyện mở đầu bằng sự ra đời của một đứa trẻ sẽ trở thành vua của một quốc gia, trở thành chủ nhân của anh. Và rồi kết thúc bằng cái chết của Kim Shin. Vì câu chuyện đã từ rất lâu rồi nên anh chỉ đơn thuần nhớ đến nó chứ không còn mang trong lòng sự phẫn nộ nữa. Yêu Tinh từng nói làm gì có phẫn nộ nào kéo dài đến ngàn năm vạn năm.

Chỉ tự suy ngẫm thôi cũng thấy, trái tim Kim Shin bị cắm thanh kiếm vào hẳn phải có một câu chuyện đau đớn ẩn giấu đằng sau. Không biết nỗi đau xót xa từng đến mức nhói vào tận xương tủy này của Yêu Tinh, Eun Tak đứng sau bếp cũng cảm thấy một cơn đau. Chú thật đáng thương.

"Biết là không thể chạm đến, tôi biết rất rõ điều đó, nhưng không còn cách nào khác ngoài bước lại gần. Nơi đó là chiến trường cuối cùng của tôi và tôi phải chết ở đó."

"Tại sao vậy?"

"Làm trái thánh chỉ và quay trở về, xem nhẹ sự ghen tức và nỗi sợ hãi của vị vua trẻ, không quên được lời dặn dò hãy bảo vệ Yeo của Tiên Vương, phải cứu lấy mạng sống của các gia nô vô tội. Quan trọng nhất là, để bảo vệ muội muội ngốc nghếch của tôi khỏi cái chết."

Dù thời gian có trôi đi, mối hận của những chuyện trước kia vẫn nguyên vẹn như vậy. Nhìn Yêu Tinh đối với trái tim đau đớn, Thần Chết bối rối không biết phải nói gì lúc này. Số phận Yêu Tinh luôn khiến Thần Chết cảm thấy đáng thương. Dù anh ta chẳng làm gì sai nhưng không hiểu tại sao lại cứ thấy có lỗi.

"Hình như tôi nói hơi nhiều trước mặt một người không còn nhớ gì. Đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Mới ban ngày ban mặt mà bầu không khí xem chừng quá ảm đạm. Yêu Tinh đang định chuyển đề tài thì Thần Chết lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra. Là chiếc nhẫn anh ta đã nhận lại từ Sunny. Yêu Tinh nhíu mày như muốn nói anh ta hoàn toàn chẳng biết gì về chiếc nhẫn. Anh không hiểu được ý của Thần Chết, thay vào đó lại hiểu nhầm vô ích.

"Có khi nào anh nghĩ... anh thật sự là em gái của tôi không? Thế nên anh mới hỏi chuyện tôi trong quá khứ chứ gì? Đeo nhẫn vào để tôi xem như thế nào nào."

Tay nắm lấy chiếc nhẫn, Yêu Tinh càng sát lại gần mặt Thần Chết hơn. Thần Chết vừa ghê sợ vừa lật đật lùi ra đằng sau. Bộ dạng này của anh ta rất buồn cười. Yêu Tinh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Sun à. Vậy nên bây giờ muội đang cảm nhận được tình thương yêu của huynh đó ư?"

Giọng gọi Sun của Yêu Tinh bỗng trở nên trìu mến, Thần Chết rùng mình nổi hết cả da gà. Đến lúc đó, Eun Tak mới thò vào bếp "Xin lỗi đã quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của hai người." Yêu Tinh đang đùa cợt liền quay sang nhìn Eun Tak. Eun Tak chào hai người "Tôi đi ra ngoài một chút rồi về", rồi cô quay đi. Yêu Tinh lật đật chạy theo cô. Thần Chết xua tay bảo anh nhanh đi đi.

***

Jung Hyun là người bạn mà Eun Tak quen ở thư viện, cô ấy là bạn cô, nhưng cũng là một con ma. Eun Tak đã nhìn thấy Jung Hyun ở thư viện từ lâu, nhưng cô ấy không hề giống những con ma khác, cô ấy không làm Eun Tak hoảng sợ, cũng không một lần cầu xin Eun Tak trả thù cho mình. Cô ấy luôn mặc bộ đồng phục gọn gàng và vui vẻ chào đón Eun Tak. Đôi khi Eun Tak còn nhầm lẫn không biết cô ấy là ma hay người nữa. Thi thoảng Eun Tak cũng thấy tò mò, Jung Hyun rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại trở thành ma nhỉ? Vì vậy cô đã bảo Jung Hyun, nếu có mong muốn điều gì thì hãy nói cho cô biết. Jung Hyun chỉ bảo rằng nếu được thì hãy đến Pajoo và mua hoa cho cô ấy vì thân xác cô ấy đang nằm ở đó. Eun Tak muốn thực hiện lời nhờ cậy của người bạn cũ.

Đường đi tới Pajoo để gặp Jung Hyun của Eun Tak có Yêu Tinh đi cùng. Tốt thì tốt thật, nhưng vì vừa mới nghe được câu chuyện buồn của Yêu Tinh nên bây giờ cô rất khó nhìn thẳng vào anh. Giờ cô có thể hiểu tại sao thi thoảng anh luôn bắt bẻ cô: "Sao em có cả đống sự tình thế hả?" Sự tình của Yêu Tinh cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Hôm nay Eun Tak chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân, Yêu Tinh lấy làm lạ nhìn cô cứ lầm lũi bước đi.

"Em đi mua hoa à?"

Nghe Yêu Tinh nói, Eun Tak ngẩng đầu lên.

"Chú này, chú cực kì hợp với hoa đấy. Loài hoa nào cũng hợp."

Đột nhiên Eun Tak nói một câu anh không ngờ tới, Yêu Tinh mang vẻ mặt ngờ vực, đăm đăm nhìn cô.

"Chú đúng là hình mẫu lí tưởng của tôi, lúc nào cũng thế."

"..."

"Tính cách của chú cực kì tốt. Cái gì cũng tốt."

Yêu Tinh bối rối trước cơn mưa lời khen của cô.

"Tôi làm sai cái gì à? Hay là em làm sai cái gì?"

"Làm gì có đâu."

"Thế thì tại sao? Sao đột nhiên em lại bày tỏ?"

"An ủi? Ủng hộ? Chắc là mấy cái đó đó."

Không thể nói là mình đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, Eun Tak đành lấp lửng cho qua. Đằng nào tâm trạng của Yêu Tinh cũng đang rất vui. Dù có đột ngột, dù là an ủi hay ủng hộ, tất cả những gì Eun Tak dành cho anh, anh đều thích cả.

"Em nói cụ thể xem nào, làm sao tôi lại là mẫu hình lí tưởng của em."

"Eun Tak nhìn Yêu Tinh một lúc. Nỗi buồn xưa cũ trong đôi mắt anh lấp lánh, dập dềnh như nước sông dưới ánh nắng mặt trời. Eun Tak đắm chìm trong đôi mắt ấy. Cuối cùng trong mắt anh cũng có Eun Tak.

"Bởi vì chú vừa kì lạ, mà cũng rất đẹp đẽ."

Tấm lòng chân thành được truyền đến quá đỗi ấm áp, khiến Yêu Tinh lần đầu tiên nở nụ cười tươi rói. Đến cả cơn gió lùa qua cũng trở nên ấm áp.

Eun Tak cầm hoa, hướng về nơi bảo quản tro cốt cô đã được chỉ dẫn. Go Jung Hyun, giữa các dãy hộp tro cốt, Eun Tak tìm thấy tên của Jung Hyun. Giữa gấu bông, điếu hoa và các bức ảnh là tên của Jung Hyun. Eun Tak đặt hoa ngay phía trước. Cô chào: "Mình đến rồi đây." Yêu Tinh đứng phía sau Eun Tak nhìn cô đăm đăm. Số phận đã bắt cô sinh ra là Cô Dâu của Yêu Tinh phải nhìn thấy ma quỷ, cuối cùng cô lại làm bạn với ma quỷ.

Eun Tak cất tiếng chào di ảnh, nhìn kĩ vào ô tro cốt của Jung Hyun. Vì Jung Hyun mất năm mười chín tuổi nên trong hầu hết các bức ảnh, cô ấy vẫn còn mặc đồng phục. Eun Tak lướt qua một bức ảnh chân dung của Jung Hyun, rồi nhìn đến bức ảnh cô ấy chụp cùng một người bạn. Eun Tak dụi mắt. Trong bức ảnh đó có một gương mặt rất quen.

"...Mẹ? Mẹ à, hình như đúng là mẹ rồi."

Thiếu nữ trẻ măng đang nở nụ cười cùng Jung Hyun trong bức ảnh chính là mẹ của Eun Tak năm mười chín tuổi. Yêu Tinh thấy Eun Tak đột nhiên nhìn chòng chọc và ô tro cốt, rồi trông cô như chợt hiểu ra. Yêu Tinh đang đứng dựa người vào lan can chờ đợi bỗng dựng thẳng người dậy. Eun Tak đã chạy đến bên anh rồi nắm lấy tay anh.

"Chú ơi, cửa! Mau mở cửa đến thư viện!"

Trước lời nói gấp gáp của Eun Tak, Yêu Tinh gật đầu rồi mở một cánh cửa gần đó. Ánh sáng bừng lên, họ cùng bước vào thư viện.

Vừa đến thư viện Eun Tak đã dáo dác chạy khắp nơi tìm Jung Hyun. Cuối hành lang ở phía xa, Eun Tak phát hiện ra Jung Hyun, cô vội vã chạy về hướng đó. Nhìn Eun Tak như vậy, Jung Hyun nhẹ mỉm cười nói.

"Cẩn thận chứ. Ngã bây giờ."

"Ha, dì là bạn của mẹ cháu... ạ? Dì biết mẹ cháu sao? Cô Ji Yeon Hee ấy ạ?"

"Thế cháu nghĩ tại sao ta lại ở bên cháu? Ta phải ở cạnh con gái yêu của Yeon Hee chứ."

Quá bất ngờ, Eun Tak lặng đi không nói nên lời. Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Jung Hyun làm lồng ngực Eun Tak tắc nghẽn. Cô vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Sự thật rằng người bạn của mẹ luôn bên cạnh mình khiến nước mắt cô lăn dài trên má.

"Lúc còn học cấp ba chúng ta từng hứa với nhau, nếu sinh con sẽ mua đồ đẹp cho chúng. Dù ta không thể mua quần áo đẹp cho cháu nhưng đã giữ được số tiền của Yeon Hee cho cháu."

Jung Hyun chỉ vào tủ khóa bên cạnh rồi đọc mật khẩu. Eun Tak tròn xoe mắt, nhấn mật khẩu theo lời Jung Hyun, cánh cửa tủ mở ra. Bên trong chất đầy số tiền tiết kiệm. Eun Tak nhìn những cuốn sổ tiết kiệm đã cũ sờn, lại quay sang nhìn Jung Hyun.

"Là sổ tiết kiệm mà ngày nào dì cháu cũng bảo đi đâu hết rồi ấy. Đây là tiền bảo hiểm của Yeon Hee. Quyển ở trên cùng là mới nhất đấy. Cháu hãy rút tiền ra rồi bù vào tiền học phí. Chúc mừng cháu đậu đại học nhé."

Lời chúc mừng đậu đại học vừa quá đỗi hạnh phúc mà lại vừa u buồn, Eun Tak rơm rớm nước mắt.

"Vì cái ngày mà dì không thể đi, cứ mãi luẩn quẩn ở đây sao? Vì cháu ư?"

"Thời gian luẩn quẩn mãi ở đây, có thể nhìn thấy cháu lớn lên cũng vui lắm, dù có hơi muộn một chút. Bây giờ ta phải đi rồi, còn phải lên đó tám chuyện với Yeon Hee nữa chứ."

"...Dì sẽ đi sao ạ? Ngay bây giờ ư?"

"Ta đi rồi, sẽ kể lại hết tất cả với mẹ cháu. Con gái của cậu rất tốt bụng, học hành giỏi giang, còn đậu được vào trường đại học tốt nữa."

Jung Hyun đưa tay xoa đầu Eun Tak. Dù không cảm nhận được hơi ấm nhưng chỉ cần tấm lòng thôi cũng đủ làm Eun Tak òa khóc. Jung Hyun nhìn Eun Tak bằng đôi mắt tiếc nuối, rồi chào tạm biệt cô. Cơ thể Jung Hyun mờ dần rồi tan biến. Eun Tak sụt sịt, nói với Jung Hyun lời chào cuối cùng.

"Cảm ơn dì. Cảm ơn vì tất cả. Dì cùng với mẹ con nhất định... phải đến thiên đường nhé. Dì đi bình anh nhé. Chào cậu, đi bình an. Go Jung Hyun."

Trước kia là bạn của mẹ, bây giờ là bạn của cô. Eun Tak vẫy tay về hướng Jung Hyun đã biến mất. Yêu Tinh nhìn theo dáng vẻ đó của cô, tâm trạng chùng xuống. Xung quanh cô bé này luôn là những chuyện không bình thường, những chuyện khiến cô phải rơi nước mắt.

Hai người tìm đến chỗ bờ biển, sẵn tiện Yêu Tinh cũng muốn an ủi Eun Tak đang khóc. Đây là nơi Eun Tak đã ở cùng với mẹ, cũng là nơi lần đầu tiên Yêu Tinh xuất hiện. Eun Tak nhìn đăm đăm về phía bờ biển trải dài mênh mông, cô cất tiếng gọi mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ có một người bạn thật tốt. À không, đúng ra phải là bạn của con chứ nhỉ. Tất cả những gì mẹ cho con đều thật tuyệt vời. Cả bánh, cả tiệc sinh nhật, cả khăn quàng cổ, cả Jung Hyun. Tất cả đều rất tuyệt vời."

Yêu Tinh đến nơi này để xoa dịu Eun Tak nhưng xem ra cô lại khóc mất rồi. Anh đặt bàn tay mình lên đôi vai nhỏ bé ấy, vụng về vỗ bộp bộp, học theo những gì Eun Tak đã chỉ để an ủi cô, và nghĩ nếu có thể an ủi cô được thì tốt biết mấy.

"Chú cũng vậy. Cảm ơn chú vì đã mở cửa cho tôi."

Eun Tak hướng về phía Yêu Tinh đang đưa bàn tay ấm áp ra cho mình, khẽ mỉm cười. Gương mặt vừa khóc vừa cười của cô tèm lem hết cả, nhưng vẫn thật xinh đẹp.

"Tôi là người vĩ đại như thế đấy."

Eun Tak cười phá lên thành tiếng vì câu nói của Yêu Tinh. Tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ.

"Em cười giễu tôi đấy à?"

"À, mưa. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây không thấy mưa mấy nhỉ?"

"Tôi đang tự kiềm chế. Không thì e là NASA sẽ đến bắt tôi đi mất."

Bây giờ anh lại trở thành ông chú chuyên đi chọc cười Eun Tak. Tiếng cười ha ha của cô vang lên bên bờ biển rồi lan rộng ra, to hơn cả tiếng sóng biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com