Chapter 1 - Góc bàn cuối
Tôi là Phạm Hạ An, mười bảy tuổi, học lớp 11A2.
Không nổi bật, cũng chẳng quá trầm lặng, tôi ở đâu đó giữa hai thái cực ấy — kiểu người nếu bạn vô tình quên tên, tôi cũng chẳng buồn.
Cơn gió đầu thu len qua khung cửa lớp, làm lay nhẹ tấm rèm đã ngả màu và lùa vào những tờ giấy kiểm tra còn thơm mùi mực in. Tiếng lá khô xào xạc ngoài sân xen lẫn tiếng phấn kêu kèn kẹt trên bảng. Tôi chống cằm, mắt dõi theo một chiếc lá vàng xoay tròn, rơi chậm rãi xuống khoảng sân bê tông.
Đang định quay lại chép bài, ánh mắt tôi bỗng khựng lại.
Là cậu ta.
Bàn cuối, sát cửa sổ. Cả người hơi nghiêng về phía ngoài, tựa khuỷu tay lên bàn, tai nghe màu xanh ngọc chụp kín tai. Một bàn tay lười biếng xoay cây bút, bàn tay còn lại gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, như đang hòa vào một giai điệu mà chỉ mình cậu nghe thấy.
Thầy Toàn vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, lâu lâu quay xuống liếc một lượt học sinh trong lớp. Nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Nếu ánh mắt thầy lướt đến, cậu chỉ nhấc bút, giả vờ viết vài chữ, rồi lại quay về với thế giới của mình.
Cậu tên là Minh. Ít nhất thì tôi nhớ vậy, vì cái tên ấy thỉnh thoảng vẫn vang lên trong danh sách điểm danh. Nhưng ngoài điều đó, tôi không biết thêm gì về cậu: không biết nhóm bạn thân là ai, không biết thích môn gì, càng không biết... cậu đang nghe nhạc gì trong tai.
Ở trường, mối quan hệ giữa hai người xa lạ thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt: mượn bút, hỏi bài, hoặc cùng đi trực nhật. Nhưng với Minh, dường như chẳng ai tìm được cái "nhỏ nhặt" ấy. Cậu luôn lặng lẽ, chỉ nói khi thật sự cần. Có người bảo cậu lạnh lùng, có người nói cậu kiêu. Tôi thì nghĩ... cậu giống một kênh radio bắt sóng ở tần số mà chẳng ai khác nghe được.
Tiếng chuông tan học vang lên. Lớp nhốn nháo, bàn ghế kéo lạch cạch. Tôi cúi xuống nhét sách vở vào cặp, trong lúc vội vàng, một bên tai nghe của tôi rơi xuống sàn rồi lăn vào tận gầm bàn. Tôi định cúi xuống nhặt thì bất ngờ, một bàn tay khác đã nhặt lên trước.
Tôi ngẩng đầu.
Là Minh.
Cậu đứng đó, bóng người che mất ánh sáng hắt từ cửa sổ. Cậu đặt tai nghe lên bàn tôi, không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái rồi quay người bước ra ngoài. Nhưng tôi chắc chắn mình thấy... khóe môi cậu khẽ nhếch lên, như một nụ cười, nhẹ đến mức có thể là tôi tưởng tượng.
Ngày hôm sau, trời đổ mưa lất phất ngay từ sáng. Lớp học trầm xuống trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Khi mở hộc bàn để cất áo mưa, tôi chợt sững lại.
Bên trong, tai nghe mới được đặt gọn gàng, kèm theo một chiếc USB nhỏ màu bạc. Trên đó dán một mẩu giấy viết bằng bút bi đen, chữ hơi nghiêng:
"Nghe thử đi. Không tệ đâu."
Tôi cầm chiếc USB, cảm giác lạnh từ kim loại thấm vào lòng bàn tay. Không tên, không lời giải thích, chỉ một câu vỏn vẹn. Nhưng lạ thay, tim tôi lại đập nhanh hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com