Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Bản nhạc đầu tiên

Tôi thích âm nhạc. Không phải kiểu cắm tai nghe 24/7 như Minh, mà là nghe một bản nhạc đến thuộc từng nốt, rồi mới chuyển sang bản khác. Tôi viết blog về cảm nhận của tôi về mọi thứ xung quanh nhưng chủ yếu là về âm nhạc từ năm lớp 10, không ai biết đó là tôi, trừ Nguyễn Đặng Như Ngọc — bạn thân từ hồi cấp hai, kiêm "người giữ bí mật" bất đắc dĩ.

Ngọc trái ngược hoàn toàn với tôi: ồn ào, lém lỉnh và có khả năng moi được thông tin từ bất cứ ai chỉ bằng vài câu hỏi vu vơ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không có Ngọc, chắc thế giới của tôi sẽ mãi chỉ là những trang blog và playlist nằm gọn trong laptop.

"Ê, hôm qua mày đăng bài mới hả?" – Ngọc chống cằm nhìn tôi, giọng vừa tò mò vừa trêu chọc.

"Không," tôi đáp, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

"Xạo quá. Tao thấy lượt xem tăng ào ào luôn. Viết về ai vậy? Đừng nói là... anh bàn cuối nha?" – Ngọc kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

Tôi quay lại, nhíu mày: "Không phải."

Ngọc bật cười, lắc đầu: "Thôi được, không nói thì thôi. Nhưng này... hôm qua tao thấy Minh nhặt cái gì đưa cho mày. Là gì vậy?"

Tôi hơi khựng lại, tay mân mê cây bút chì trên bàn. "Chẳng có gì đâu."

Trong đầu tôi lại vang lên khoảnh khắc cậu cúi xuống, nhặt chiếc tai nghe và nhẹ nhàng đưa nó cho tôi.

"Thiệt không? Tao mà biết mày giấu á..." – Ngọc nheo mắt nhìn tôi, nhưng rồi chỉ cười.

Tôi không đáp, chỉ im lặng. 

Trong túi áo khoác, chiếc USB nhỏ như đang thì thầm điều gì đó với riêng tôi.

Tôi im lặng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Ngọc vẫn nhìn tôi, chờ đợi. Tôi chỉ lắc đầu, rồi cúi xuống ghi chép tiếp. Có những chuyện... tốt nhất là giữ cho riêng mình thêm một thời gian.

Chiều hôm đó, mưa bắt đầu rơi ngay khi tôi vừa ra khỏi cổng trường. Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, nhưng chưa đầy năm phút đã thành một màn mưa dày, trắng xóa cả con đường về nhà. Tôi co ro trong áo mưa, mùi đất ẩm quyện trong không khí, ướt át và lành lạnh.

Trong túi áo khoác, chiếc USB màu bạc như đang có sức nặng riêng, kéo suy nghĩ của tôi về nó suốt quãng đường.

Vừa về tới nhà, tôi bỏ cặp xuống, đóng cửa phòng và bật laptop. Màn hình sáng lên, hiện biểu tượng ổ USB mới kết nối. Tôi hít một hơi sâu trước khi mở nó.

Bên trong chỉ có duy nhất một tệp nhạc, tên là Blue_01.mp3. Không thư mục phụ, không hình ảnh, không lời nhắn.

Tôi đeo tai nghe.

Tiếng guitar vang lên trước, chậm rãi và ấm áp, từng nốt như đang gõ nhẹ vào tâm trí. Rồi tiếng piano nhập vào, tinh tế và mềm mại, giống như tiếng mưa đang rơi ngoài hiên, rơi đều, rơi sâu. Giai điệu không hề vội vã, nhưng lại có sức kéo tôi đi, như thể mỗi âm thanh là một bước chân dẫn tôi vào thế giới khác.

Không có lời hát, nhưng tôi nghe rõ nhịp tim mình. Ban đầu là những nhịp trầm lặng, rồi nhanh dần, mạnh hơn, như một làn sóng nhỏ dần trở thành thủy triều.

Khi tiếng guitar cuối cùng ngân lên, tôi tháo tai nghe, ngồi lặng một lúc lâu. Trong lòng có một thứ cảm xúc lẫn lộn — vừa bình yên, vừa bồn chồn — như thể tôi vừa nghe xong một câu chuyện mà tác giả cố tình bỏ trống đoạn kết.

Tôi thử tìm trên mạng. Không kết quả. Không bản sao, không người đăng. Bản nhạc này... như được làm ra chỉ cho tôi.

Tôi mở blog. Những ngón tay gõ chậm rãi, từng chữ như đang viết về chính buổi chiều mưa này:

"Blue_01 — một bản nhạc không tên, nhưng chứa cả màu của buổi chiều mưa. Có chút lặng, chút ấm, và một câu hỏi: Ai đang gửi giai điệu này tới tôi?"

Tôi đăng bài, không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng chưa đầy một giờ sau, lượt xem bỗng tăng nhanh. Dưới phần bình luận, giữa hàng loạt biểu tượng cảm xúc và câu khen chung chung, một tài khoản ẩn danh để lại đúng ba từ:

"Không tệ đâu."

Tôi khựng lại. Câu chữ ấy... giống hệt mẩu giấy trong hộc bàn sáng nay.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng với tôi, một điều gì đó vừa bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com