Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Blue_02.mp3.

Sáng hôm sau, sân trường còn vương mùi đất ẩm từ cơn mưa tối qua. Lá phượng rụng lác đác trên lối đi, ướt và sẫm màu hơn bình thường. Tôi đạp xe chậm rãi, chẳng vội vàng, nhưng trong đầu lại liên tục quay về bình luận ẩn danh kia:

"Không tệ đâu."

Tôi không chắc người đó là ai, nhưng cảm giác như mình đang được dẫn vào một trò chơi kỳ lạ, mà luật chơi vẫn là một ẩn số.

Vừa bước vào lớp, Ngọc đã nhoài người sang bàn tôi, mắt long lanh như phát hiện tin giật gân:
"Thú nhận đi. Tối qua mày nghe cái gì trong USB đó?"

Tôi giả vờ ngơ: "Ai nói với mày là tao nghe?"

Ngọc khoanh tay, cười khẩy: "Nhìn mặt là biết liền. Cái kiểu vừa muốn cười vừa giả bộ nghiêm túc là đặc sản của Hạ An."

Tôi bật cười, nhưng chỉ kể sơ qua về bản nhạc Blue_01 — một bản guitar và piano không lời, dịu như mưa rơi. Tôi giấu chuyện về bình luận.

Ngọc nghiêng người lại gần, chống cằm như chuẩn bị tiết lộ bí mật quốc gia:
"Tao nói thật nha, mày đừng giật mình... tao nghĩ là Minh gửi đó."

Tôi nhíu mày: "Lý do?"

Ngọc giơ một ngón tay: "Một, hôm qua lúc ra về, tao thấy cậu ta đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống lớp mình. Không phải nhìn cả lớp đâu, mà rõ ràng là nhìn về phía chỗ mày ngồi."

Tiếp theo, ngón thứ hai bật lên: "Hai, hôm trước tao thấy tận mắt ảnh nhặt cái tai nghe đưa cho mày. Cách đưa... nó không hời hợt như đưa đồ rơi bình thường, mà kiểu biết nó quan trọng với mày."

Ngón thứ ba: "Ba, mày bảo mày nhận được cái USB nhạc hôm qua không? Tao hỏi mấy đứa trong lớp, tụi nó bảo trước giờ cũng hay thấy Minh mang mấy món nhạc cụ nhỏ và tai nghe hiếm lạ, không ai có giống cậu ta cả. Người như vậy mà không liên quan tới nhạc thì tao chịu. Mà trùng hợp là cái USB của mày cũng là về nhạc mà? Trùng hợp ghê chưa??"

Tôi lắc đầu: "Mày suy diễn quá rồi."

Ngọc nhún vai, cười bí ẩn: "Ừ, có thể tao đoán sai. Nhưng nếu đúng thì sao? Chỉ có một cách để biết thôi..."

Trước khi tôi kịp hỏi "cách gì", tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Ngọc trở về chỗ, bỏ lại trong đầu tôi muôn vàn câu hỏi.

Giờ Toán vốn đã buồn ngủ, hôm nay lại dài lê thê. Tôi ngồi ngay ngắn, nhưng mắt cứ thỉnh thoảng liếc xuống cuối lớp. Minh vẫn ở đó, tựa vào tường, tai nghe màu xanh vắt quanh cổ, ánh mắt lơ đãng như đang ở một nơi nào khác.

Khi tôi cúi xuống lấy sách, phát hiện hộc bàn hơi hé. Kéo nhẹ ra, giữa chồng vở là một chiếc USB khác — lần này màu đen, trơn, không dán nhãn, cũng chẳng kèm theo mảnh giấy nào.

Tôi chớp mắt, nhanh chóng đẩy ngăn bàn lại, nhưng Ngọc đã nhìn thấy:
"Đó là gì vậy?" – giọng nó như reo lên.

Tôi đáp ngắn gọn: "Không có gì."

Ngọc nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi chỉ khẽ cười: "Tùy mày. Nhưng kiểu này không bình thường đâu nha."

Chiều, tôi đóng cửa phòng, mở laptop và cắm chiếc USB mới vào. Bên trong lại chỉ có một tệp duy nhất: Blue_02.mp3.

Lần này, tiếng piano vang lên trước — không chậm rãi như hôm qua, mà nhanh và sáng, giống nắng đầu ngày tràn qua cửa sổ. Nhịp trống nhẹ nhàng xen vào, từng tiếng đều đặn như bước chân trên con đường rợp lá vàng.

Nếu Blue_01 là một buổi chiều mưa thì Blue_02 là sáng sau mưa — rực rỡ, khẩn thiết, và có gì đó thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Tôi nhắm mắt, để giai điệu cuốn đi. Khi bản nhạc kết thúc, tôi vẫn chưa muốn tháo tai nghe.

Cuối cùng, tôi mở blog, gõ từng chữ:

"Blue_02 — rực rỡ và khẩn thiết, như thể ai đó đang gọi tên mình giữa đám đông."

Chưa đầy mười phút sau, bình luận mới xuất hiện từ tài khoản ẩn danh hôm qua:

"Nếu muốn nghe tiếp, hãy thử nói chuyện với cậu ta."

Tôi ngồi lặng, mắt dán vào màn hình. "Cậu ta" là ai... tôi biết rõ.

Và đột nhiên, hình ảnh hôm trước — Minh cúi xuống nhặt chiếc tai nghe, rồi đưa cho tôi — lại hiện ra rõ ràng đến mức tim tôi lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com