Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Giai điệu không lời

Thứ Sáu.

Tiết học cuối cùng kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Ánh nắng đầu giờ chiều rơi nhẹ xuống sân trường, vàng dịu và mỏng như tấm khăn lụa ai vừa buông trên những hàng ghế đá. Tiếng chuông vang lên trong trẻo, lan khắp các dãy hành lang cũ kỹ, đánh dấu một ngày học nữa lại trôi qua.

Tôi dọn đồ chậm rãi, cố tình để tay lững thững, mong rằng Ngọc sẽ quên lời "giao kèo" buổi sáng — cái lời hứa mà tôi, trong lúc mất cảnh giác, đã gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Dĩ nhiên là nó không quên.

Ngọc xuất hiện như thể đã đứng đợi sẵn, đeo ba lô rồi tiện tay khoác luôn cặp tôi lên vai, kéo phăng tôi ra khỏi lớp như cảnh sát đang áp giải nhân chứng.

Hạ An: "Tao không đói."

Ngọc: "Không ai hỏi mày đói hay không. Đi là để gặp người cần gặp."

Tôi thở dài, bước theo trong bất lực.

Hạ An: "Mày vẫn chưa bỏ cái vụ Minh gửi USB à?"

Ngọc dừng lại trước bậc cầu thang, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đanh thép đến đáng sợ:

Ngọc: "Không. Và mày cũng biết tao đúng. Nếu mày không dám hỏi, thì tao sẽ tạo cơ hội cho mày thấy."

Tôi chẳng nói gì thêm. Không phải vì tôi tin, mà bởi một phần trong tôi... cũng muốn biết.

Căn-tin lúc đầu giờ chiều vắng hơn thường lệ. Một vài nhóm ngồi rải rác, tiếng cười và tiếng thìa chạm khay lẫn vào nhau thành thứ âm thanh ồn ào nhưng quen thuộc. Tôi và Ngọc chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ căn phòng.

Chỗ ngồi ấy, từng là nơi tôi và Ngọc chia sẻ không biết bao nhiêu lần buồn vui. Hôm nay, vẫn là góc ấy, nhưng tôi thấy lòng mình nặng trĩu như chờ đợi một điều gì không tên.

Ngọc vừa ngồi xuống đã rút điện thoại ra.

Ngọc: "Giả vờ bấm thôi. Chứ tao đang canh."

Tôi bật cười, lắc đầu.

Hạ An: "Mày lố lắm rồi đó."

Nhưng rồi, chưa đến năm phút sau, cánh cửa căn-tin mở ra. Minh bước vào.

Dáng cậu ấy vẫn vậy — điềm tĩnh, trầm lặng, chiếc tai nghe màu xanh quen thuộc đeo hờ trên cổ. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở cổ tay, tay trái cầm lon nước. Trông cậu không có vẻ gì là đang tìm ai, cũng không để ý tới ai. Nhưng... trong khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt Minh lướt ngang qua tôi — chỉ một giây, thật nhanh, nhưng tôi chắc chắn cậu đã nhìn.

Ngọc đá nhẹ vào chân tôi dưới bàn.

Ngọc: "Đi lấy nước cam đi."

Hạ An: "Tao không khát."

Ngọc: "Mày sẽ khát... sau khi đứng cạnh ảnh."

Hạ An: "Mày bị gì vậy...?"

Ngọc không nói nữa. Nó đứng dậy, đi vòng ra sau tôi, khẽ đẩy lưng:

Ngọc: "Tao mua bánh. Mày lấy nước. Còn không thì để tao ra hỏi Minh luôn?"

Tôi giật mình, vội đứng dậy.

Hạ An: "Thôi được rồi!"

Tôi bước nhanh về phía tủ nước. Tay cầm lon nước cam run nhẹ, không vì lạnh mà vì tim đang đập hơi lệch nhịp. Khi quay người lại, tôi bất cẩn va phải ai đó phía sau.

Hạ An: "Ơ, xin l..."

Tôi ngừng lại giữa câu nói.

Là Minh.

Cậu ấy chỉ khẽ lùi một bước, mắt nhìn thẳng tôi — không tránh né, không vội vàng. Giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng hơn tôi tưởng:

Minh: "Không sao. Cẩn thận chút là được."

Tôi gật đầu, không nói thêm gì, rồi bước đi nhanh về bàn. Không dám quay đầu lại. Nhưng tôi biết, mình đã mong đợi nhiều hơn. Một câu hỏi. Một dấu hiệu. Một điều gì đó xác nhận tất cả không phải là trí tưởng tượng của riêng tôi.

Về lại chỗ, tôi đặt lon nước cam xuống bàn.

Ngọc lập tức hỏi, mắt sáng rực:

Ngọc: "Nói gì không?"

Hạ An: "Chỉ nói 'cẩn thận'."

Ngọc chép miệng, như thể không hài lòng. Nó cúi xuống, mở ba lô tôi — lần này tôi không cản.

Ngọc: "Biết đâu có gì mới..."

Rồi Ngọc khựng lại. Mắt mở lớn.

Ngọc: "Hạ An..."

Từ ngăn nhỏ bên trong, nó rút ra một chiếc USB màu bạc, mảnh hơn hai cái trước. Nhẹ tênh, gần như không phát hiện được nếu không lục kỹ.

Tôi cứng người. Không thể nào là trùng hợp nữa.

Ngọc nhìn tôi, ánh mắt đầy tự mãn:

Ngọc: "Giao tiếp bằng âm nhạc đúng không? Tao cá đây là Blue_03."

Tối hôm đó, tôi không viết blog như mọi ngày. Tôi chỉ ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, mở tệp nhạc từ chiếc USB mới.

Blue_03 bắt đầu bằng tiếng piano nhẹ, mượt như tiếng mưa đầu mùa. Đoạn giữa là tiếng guitar ngân dài, như ai đó đang kể một câu chuyện bằng cảm xúc hơn là lời nói. Nhưng đặc biệt nhất là đoạn cuối — một giai điệu huýt sáo nhẹ bẫng, vui tươi, mang sắc nắng, khiến trái tim tôi rung lên vì điều gì đó khó gọi tên.

Tôi mở một file Word trống, đặt tay lên bàn phím.

Lần đầu tiên, tôi muốn viết gì đó cho người gửi:

"Tôi đã nghe cả ba bản rồi.
Chúng đều rất đẹp.
Đặc biệt là tiếng huýt sáo ở cuối – nó làm tôi cảm thấy như... có ai đó đang ở rất gần."

Tôi không đăng lên trang blog của bản thân. Tôi chỉ lưu lại.

Lúc dọn đồ, tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ nằm dưới cùng hộc cặp. Nét chữ tròn trịa, nghiêng nhẹ, có gì đó quen quen:

"Đoạn huýt sáo ở cuối bản thứ ba... là dành riêng cho cậu."

Tôi ngồi im lặng rất lâu.

Ai đó đang cố gắng nói chuyện với tôi — không phải bằng lời, mà bằng giai điệu.
Và giờ đây, tôi không chắc nữa... rằng tôi có muốn dừng cuộc trò chuyện thầm lặng ấy hay không.

Nhưng mà.

Tôi gấp lại mảnh giấy, lặng người trong cảm giác lưng chừng giữa bất ngờ và điều gì đó như... xúc động.

Chiếc USB bạc nằm trên bàn học, nhỏ bé mà lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Âm thanh huýt sáo vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí tôi — trong vắt, nhẹ tênh, giống như một cái gật đầu âm thầm từ người gửi.

Tôi dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà, đầu óc rối bời với hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Nhưng khác với lần trước, lần này tôi không còn chỉ bối rối hay sợ hãi nữa.

Tôi thấy... muốn bước tiếp. Dù không chắc điều gì đang đợi mình ở phía trước.

Nếu đây là một bản nhạc không lời, thì tôi muốn lắng nghe nó đến hết.

Nếu đây là một câu chuyện, thì tôi không muốn dừng lại giữa chương.

Tôi mở ngăn kéo, cẩn thận đặt ba chiếc USB cạnh nhau. Màu xanh – màu đen – màu bạc. Mỗi chiếc đều mang một giai điệu, một tâm sự, một điều gì đó thật riêng.

Tôi mỉm cười nhẹ. Và lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy như mình đang được ai đó lắng nghe, theo một cách rất riêng.

Một bản nhạc không lời, nhưng lại nói được nhiều hơn tất cả những gì tôi từng viết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com