Chương 1: Ồn ào
Lớp 10A2 nổi tiếng là lớp "ồn ào" nhất trường. Nếu phải chọn một danh hiệu, Thảo chắc chắn sẽ được bầu chọn làm "bộ trưởng bộ ngoại giao" không ai xứng đáng hơn. Cô nàng có thể nói liên tục từ sáng đến chiều mà không cần nghỉ, từ chuyện làm bài tập, chia sẻ chuyện về gia đình, tình cảm....
Nhưng, không phải ai cũng yêu cái tính "cởi mở" ấy của Thảo. Cô chủ nhiệm lớp, cô Thi , thì không hề cảm thấy hài lòng. Cô đã nhắc nhở Thảo bao nhiêu lần, nhưng mà Thảo cứ như thể cái miệng của mình không thể dừng lại.
Sáng hôm nay
khi cả lớp đang ngồi chờ thầy vào giảng, cô Thi đứng ở cửa lớp, tay cầm quyển sổ điểm danh. Cả lớp lập tức im lặng, chuẩn bị "lên sóng" khi cô chủ nhiệm phát biểu.
– Thảo, em chuyển chỗ đi.
Cô lên tiếng, ánh mắt nhìn Thảo như một làn sóng âm thanh muốn tắt đi cái tiếng ồn vô tận của cô nàng. Cái ánh mắt cùng giọng nói cô rất "trìu mến" khiến Thảo lạnh sống lưng.
Cả lớp quay sang nhìn, những ánh mắt nhịn cười , phấn khích lướt qua nhau. Thảo nhìn cô chủ nhiệm rồi nhìn quanh, tất cả đều im lặng, rồi bỗng chốc cất lời:
– Cô ơi, cô có thể chuyển em ra ngoài hành lang không? Em thích gió, cho nó mát mẻ.
Thảo nói, giọng điệu như đang đi dạo trong công viên, chứ không phải đang bị "xử lý".
Cô chủ nhiệm không cười, chỉ nhìn Thảo một cách nghiêm nghị.
– Em chuyển lên ngồi cạnh bạn Hùng. Cô hy vọng bạn Hùng có thể giúp em giữ yên lặng một chút.
Cả lớp ồ lên một tiếng, kiểu như vừa nhìn thấy một vụ dramma nào đó trên mạng.
Hùng – cái tên ấy đã trở thành biểu tượng của sự "im lặng"trong lớp. Hùng không bao giờ nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ làm bài, gật đầu khi cần, hoặc là... gật đầu khi ai đó chào hỏi. Cả lớp đồn đại rằng, những người muốn bắt chuyện với anh, nhưng vì anh chỉ đáp lại kiểu 'ầm ừ' rồi cứ lơ lơ đi, khiến người khác cảm thấy hơi quê, nên dần dần họ cũng ít nói chuyện với Hùng.
Thảo đành xách cặp lên bàn Hùng.
Cô nhìn Hùng – người bạn mới của mình, ngồi yên như một tượng đá, lạnh còn hơn Bắc Cực làm cô còn tưởng đang ngồi cạnh tổng tài trong truyện ngôn tình không đó . Cô nàng cảm giác như mình đang bị tống vào "ngục tối" vậy. Hùng và sự im lặng của anh ta chính là "kẻ thù" mới của Thảo.
Thảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy ra tập vở. Trước mặt, Hùng vẫn không nói gì, mắt chỉ chăm chú vào sách bài tập Toán.
– Ê Hùng, cho tui mượn cây viết nha.
Thảo mở lời, giọng điệu như thể đã quen thuộc lắm rồi.
Hùng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa cây bút cho Thảo, lạnh lùng đáp một câu ngắn gọn:
– Hết mực rồi.
Thảo nhìn cây bút, bất ngờ. Cô không thể hiểu nổi tại sao Hùng lại biết cây bút hết mực mà còn đưa cho mình.
– Hết mực rồi mà, sao lại đưa cho mình?
Thảo hỏi, cảm giác như đang đối mặt với một câu đố khó nhằn.
Hùng không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào sách, giọng nói của anh đều đều, không có gì là căng thẳng hay bất ngờ:
- Còn mỗi cây đó thôi.
Cũng không biết tại sao, nhưng cái kiểu "lạnh lùng" của Hùng làm cô thấy buồn cười.
– Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn ông.
Hùng nhướn mày, vẫn không trả lời, chỉ một tay cầm bút, tay còn lại lật trang sách tiếp.
Thảo không bỏ cuộc, cô khều khều tay vào người Hùng, làm vẻ mặt kiểu trêu chọc :
– Ông thật sự không muốn nói chuyện với tui sao? Tui đâu phải cái gì đáng sợ lắm đâu.
Hùng hừ một tiếng, một lúc lâu sau mới nói:
– Mình chỉ thích yên tĩnh.
Thảo cười khúc khích, cảm thấy thật thú vị với kiểu trả lời của Hùng. Cô cố tình hỏi lại:
– Thế ông có sợ tui làm ồn không?
Hùng liếc mắt sang, đôi mắt của anh vẫn giữ cái vẻ không thèm quan tâm :
– Không sợ. Nhưng sẽ im lặng đến lúc bà tự thấy mệt mà ngưng nói.
Thảo ngừng cười, nhìn Hùng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài.
– Tui không nghĩ là mình sẽ mệt đâu.
Hùng cảm thấy bất lực nên im lặng cả buổi học
Giờ học cuối cùng của ngày hôm đó kết thúc. Cả lớp vội vàng đứng lên, xách cặp chuẩn bị ra về. Thảo nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang trò chuyện, đùa giỡn, nhưng cô lại không vội vàng như mọi khi.
Cô quay lại nhìn Hùng, anh vẫn ngồi yên, chăm chú vào sách vở, không có dấu hiệu gì thay đổi. Thảo có chút bối rối khi nghĩ về việc ngồi cạnh anh. Cô đứng lên, kéo ghế ra, rồi cầm cặp chuẩn bị ra về.
– Này, Hùng, ông không về sao?
Thảo thử mở lời, giọng điệu có chút lạ lẫm. Cô cảm thấy mọi thứ dường như chưa bao giờ thật sự thoải mái khi ở gần Hùng.
Hùng không ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, đôi mắt chỉ chăm chú vào sách. Một lúc lâu sau, anh mới buông sách xuống và nhìn cô, nhàn nhạt đáp:
– Tui về.
Thảo gật đầu, cũng không có gì để nói thêm. Mặc dù cảm giác ngồi cạnh Hùng không căng thẳng lắm, nhưng nó vẫn khiến cô có chút khó hiểu về anh. Lúc này, Thảo đành lặng lẽ bước ra khỏi lớp, nhưng trong lòng lại có một sự buồn bã vì vừa bị đổi chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com