Chương 11: Rốt cuộc là ai
⸻
Tối hôm đó.
Thảo nằm dài trên giường, lướt điện thoại như mọi ngày, lướt qua cả tá video chó mèo rồi drama học đường trên F.
"Ting!"
Thông báo hiện lên: "Bạn có một lời mời kết bạn mới."
Thảo bấm vào.
Tên tài khoản: Minh Tr
Ảnh đại diện là một góc sân cầu lông, góc chụp ngược sáng, thấy thấp thoáng bóng người đang cầm vợt.
Thảo nheo mắt, zoom vào:
"Ủa? Hình như là... một cậu nhóc trong CLB cầu lông... học sinh khối dưới thì phải?"
Cô không nhớ rõ tên, chỉ lờ mờ thấy quen. Gương mặt bầu bĩnh, ít nói, thường đến buổi tập khá sớm.
Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định chấp nhận.
Chẳng có gì lạ cả. Trong CLB nhiều người kết bạn với nhau, nhắn chuyện trao đổi tập luyện là bình thường.
Cô đặt điện thoại xuống. Lăn qua một vòng.
Hộp sữa sáng nay lại hiện ra trong đầu.
"Chắc không phải đâu... Nhảm ghê." – Cô bật cười khẽ, kéo chăn lên ngủ.
____________
Một buổi sáng của ba hôm sau đó, Thảo bước vào lớp như thường lệ. Vẫn chưa kịp đặt cặp xuống thì ánh mắt cô đã lướt tới cái hộp bàn quen thuộc.
Và đoán coi?
Lại có thêm một hộp sữa mới toanh.
Cô nhướng mày. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp.
Lặng lẽ, Thảo kéo hộp sữa ra. Dán bên ngoài là mảnh giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng:
"Uống cái này cho đủ sức học."
Thảo bật cười khẽ. Ờ, ai mà rảnh quá vậy?
Cái nét chữ này không giống con gái, lại cũng không phải kiểu quen thân.
Mà kỳ một nỗi là... không ai trong lớp tỏ vẻ gì bất thường. Không ánh mắt liếc trộm, không tiếng cười mờ ám.
Cứ như chuyện hộp sữa là một bí ẩn mà chỉ một mình cô biết, còn cái bàn này là một vũ trụ song song vậy.
Ngồi xuống, Thảo liếc sang bên trái. Hùng vừa tới.
Cô hỏi:
– Ủa, nay ông lại xuống căn tin sớm vậy?
– Ừ. Mua bánh.
– Tiện tay mua giùm luôn hộp sữa hả?
Hùng nhìn hộp sữa trên bàn cô, khẽ nhíu mày.
– Tui không mua.
– Ờ hén.
Thảo gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
– Mà chắc không phải ông rồi, mấy ngày nay đều có hộp y chang vầy.
Hùng lặp lại,ngắn gọn:
– Không phải tui.
Ừ thì thôi vậy. Nhưng mà... mấy hôm nay, Hùng cũng lạ ghê.
Thảo nhờ gì cũng chịu làm, từ lấy đồ ăn tới chép bài hộ vì cô lỡ ngủ gật tí.
Còn chuyện hộp sữa?
Vậy là loại Hùng ra khỏi danh sách.
Thảo chống cằm.
Cả lớp hơn bốn mươi đứa. Ai mà rảnh vậy chứ?
Tín? Cũng hay ra căn tin, nhưng chắc không phải. Nó đâu có rảnh mà mua cho vậy.
Tạ Nghiêm? Ờm... mới chuyển vô, ít nói, chắc không phải đâu.
Hay là nhỏ Tuyền? Không, nó còn đang bận để dành tiền vào heo tiết kiệm mà.
Hưng? Càng không, ổng đào hoa cực còn đang bận rộn cua chị lớp trên.
Thảo bật cười một mình. Hộp sữa thì mỗi ngày một hộp.
Nhưng cảm giác này...cũng thú vị ghê.
Cô đặt hộp sữa vào ngăn bàn, nhìn qua cửa sổ.
Nắng đã lên, nhẹ nhẹ, đủ làm bữa sáng thêm ngọt.
____________________
6:30 Của một buổi sáng đẹp trời
Thảo ngồi xuống ghế, vừa lấy vở ra thì... một hộp sữa lại nằm gọn trong ngăn bàn.
Không phải lần đầu nữa. Từ hôm có hộp đầu tiên đến giờ, đã là một tuần.
Cô đã để ý từng người, từng cử chỉ, từng ánh mắt trong lớp.
Không ai tỏ ra khả nghi. Không ai lỡ lời.
Cũng chẳng ai có lý do để âm thầm tặng sữa cho mình mỗi sáng.
"Khó chịu ghê á"
Thảo ngồi chống cằm lẩm bẩm
"Tặng thì nói đi, làm như chơi trốn tìm..."
Chiều đó, Thảo kể cho Hùng và Châu nghe.
Cả hai đều khá bất ngờ.
Châu:
– Ủa bình thường tui tưởng Hùng mở cửa lớp chứ? Bộ ông không bắt gặp ai hả?
Hùng lắc đầu:
– Thì tui đi sớm mở cửa lớp xong xuống căn tin ăn sáng rồi.
Mọi người quyết định mai đến lớp thật sớm, rình ai để sữa.
________________
Sáng hôm sau, 6 giờ 5 phút
Thảo, Hùng và Châu trốn sau hành lang tầng ba, nấp sau góc tường gần lớp, mắt dán vào cửa lớp.
Chỉ năm phút sau đó
Tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên. Một bóng người xuất hiện.
Thằng bé.
Áo sơ mi đồng phục còn hơi rộng, tay trái ôm cặp, tay phải cầm hộp sữa.
Nó đứng trước cửa lớp, ngó nghiêng một chút, rồi bước vào.
Chừng 30 giây sau, nó đi ra. Trong ngăn bàn Thảo không cần nói cũng biết có gì.
Cả ba nhìn nhau, mắt chữ O mồm chữ A.
Thảo bước ra gọi lớn:
–Ê khoan đã!
Thằng bé khựng lại, quay phắt đầu. Mặt nó đỏ bừng.
–Em... em xin lỗi.
Nó cúi gằm
– Em chỉ muốn để lại thôi, không có ý gì...
_________
Ngoài hành lang cả ba đối mặt với thằng bé - tên là Minh, học sinh lớp 10A1, cũng là thành viên CLB cầu lông.
Minh kể, giọng run run:
–Hôm bữa... em trượt chân ngã, chị là người đầu tiên chạy lại đỡ em... còn băng lại vết thương giúp em. Chị còn nhường sân tập cho em đánh cầu.
–Em thấy chị trong CLB tốt với mọi người, nói chuyện vui vẻ nên em...
Nó ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Nên em... thấy quý chị. Không có gì to tát, em chỉ muốn tặng chị để cảm ơn.
Thảo nhìn Minh, lòng nhẹ đi một chút.
Cô không ngờ hành động nhỏ xíu hôm đó lại khiến người khác ghi nhớ như vậy.
– Chị cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng không cần phải cả tuần đều vậy đâu. Lần sau đừng làm vậy nữa nha.
Cậu bé nhìn Thảo rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt
– dạ em hiểu rồi. Chị cho em cơ hội làm quen chị nha? Lần sau chị có thể đi đánh cầu lông với em được không ạ?
Thảo:
– Được bình thường mà chung CLB có gì mình làm quen với nhau. Để có dịp, nếu được thì chị đánh với em nha.
Cậu bé vui vẻ cảm ơn cô rồi xin phép các anh chị về lớp
Nhìn lại
Châu và Hùng xịt keo cứng ngắc nhìn cuộc hội thoại nãy giờ mà đơ người
Châu nói một cách hụt hẫng:
– Ý là chuyện chỉ có vậy thôi á hả? Tui còn tưởng anh nào tính tỏ tình Thảo không á.
Hùng cũng lắc đầu:
– Chậc. Hình như thằng bé đó cũng thích Thảo thật.
Lông mày Thảo lúc này nheo lại
– Thiệt luôn?
Châu hỏi lại:
– Sao ông nghĩ vậy?
Hùng liền đáp:
– Khi thích một ai đó thì nhìn vào mắt là biết. Cậu bé đó ngại nên mới âm thầm làm vậy.
Thảo xua tay :
– Chắc không có đâu! Mà có thì chắc tui cũng không thích. Tốt nhất nên là bạn bè xã giao thôi.
Hùng khẽ nhếch môi, cười nhẹ. Không phải kiểu cười mỉa, cũng chẳng phải chế giễu, mà ,cũng chẳng hiểu cậu cười vì điều gì...
Thảo liếc sang, nhướng mày:
– Cười gì đó ông nội?
Hùng chỉ nhún vai:
– Đâu có gì.
Thảo nhìn cậu:
– Có lí do gì mới cười chứ
– Ờ thì... chuyện sáng nay dễ thương mà.
Hùng đáp, tay đút túi quần, ánh mắt lại nhìn về phía cửa lớp đang hé mở ánh nắng.
Châu nhìn cả hai đứa trước mặt, trong lòng lẩm bẩm "Ừa ừa rồi, hai bây cứ đứng đó cười đi, tui đi trước cho bớt đau tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com