Chương 13: Nỗi lòng
Chập tối hôm đó.
Công viên vẫn đông người chạy bộ như thường, chỉ khác là Hùng hôm nay không chạy. Cậu đi bộ một vòng chậm rãi, rồi tìm một ghế đá dưới ánh đèn vàng lặng lẽ ngồi xuống.
Ngay bên cạnh, một chai soju đã khui nằm lăn lóc.
Hùng chống tay vào đầu gối, hơi cúi người về trước, mồ hôi còn vương trên trán.
Áo thun mỏng dính sát vào lưng, quần shorts lộ rõ đôi chân dài rám nắng. Mặt Hùng đỏ lên, không rõ vì hơi men hay vì những dòng suy nghĩ đang xoáy mạnh trong đầu.
Không biết Thảo có tin mình không nếu mình kể ra chuyện nghe từ Khanh? Mà... mình là gì của người ta đâu, tự dưng xen vào... Nhưng lạ thật, sao mình thấy khó chịu từ cái ngày thằng Minh đó xuất hiện? Không... chính xác hơn là từ khi nó ngày càng thân thiết với Thảo. Mình thì... mình đâu có quyền gì để khó chịu.
Hùng thở dài, ngước nhìn khoảng tối trước mặt. Chắc là lo cho Thảo thôi.
Vừa dứt ý nghĩ, một bàn tay mát lạnh vỗ nhẹ lên vai cậu.
– Hùng? Sao ông ngồi đây một mình vậy?
Hùng ngẩng lên. Là Thảo. Cô mặc áo khoác dày dặn, tóc buộc cao, khuôn mặt ửng hồng.
Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nam khác vang lên ngay sau lưng:
– Ồ, chào anh Hùng. Anh ra đây tập thể dục à?
Hùng quay lại. Minh.
Trong khoảnh khắc, máu như dồn lên não.
Không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói kia lúc này, cơn bực trong lòng Hùng lại dâng cao.
Thảo liếc sang, thấy Hùng im lặng và hơi nhíu mày, liền nói.
– Minh về trước đi, có gì hồi chị về sau. Chị ở lại nói chuyện với bạn chị một xíu rồi về sau.
Minh chần chừ, ánh mắt nhìn Thảo rồi lại nhìn Hùng. Cuối cùng, cậu gật đầu:
– Dạ, vậy em về trước.
Khi bóng Minh khuất dần, khoảng không giữa Hùng và Thảo bỗng trở nên yên ắng. Hùng vẫn chưa ngẩng mặt lên hẳn, còn Thảo thì đứng đó, dõi theo cậu với ánh mắt pha chút lo lắng.
Hùng chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay còn lại siết hờ chai nước rỗng bên cạnh. Giọng cậu trầm xuống, hơi khàn vì men:
– Thảo... tui nói cái này bà đừng giận nha.
Um thì...tui lo cho bà. Cái thằng Minh kia... tui nghe mấy chuyện không hay. Sợ bà bị gạt thôi.
Thảo hơi bất ngờ, đứng yên một lúc rồi mỉm cười nhẹ:
– Ờm...ông cũng quan tâm người ta dữ hen.
– Tại...tại bà là bạn tui nên tui lo. Người ta tốt thiệt hay không, khó nói lắm. Tui... chỉ muốn bà cẩn thận. Trong lòng tui hôm giờ cứ thấp thỏm không yên về chuyện này.
Thảo phì cười vì có vẻ hơi 'dễ thương' này :
– Cảm ơn ông nhiều lắm nha. Trời ơi thương vậy, vì chuyện của tui mà làm ông mất ăn mất ngủ luôn hả.
Hùng đỏ mặt giọng hơi dỗi:
– Nè! Người ta chỉ muốn tốt cho bà thôi.
Thảo cắn môi, tay hơi siết lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra hồi chiều. Cô hít một hơi, rồi kể:
– Nãy trong lúc Minh chở tui ra công viên, thằng bé nói xin lỗi. Rồi kể hết mọi chuyện cho tui nghe. Nói là hồi trước từng có ý định... hơi sai sai với tui, nhưng giờ hối hận rồi, muốn tui tha thứ.
Còn... còn bảo bây giờ tình cảm với tui là thật lòng, xin phép được theo đuổi.
Nghe tới đó, Hùng ngẩng đầu, gấp gáp hỏi:
– Rồi... bà có đồng ý không?
Thảo bật cười khẽ, lắc đầu:
– Không. Giờ tui chưa muốn yêu đương. Tốt nhất vẫn là bạn bè.
Hùng nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ thở ra. Trong ánh đèn vàng, khoé môi cậu hơi cong lên, còn trong lòng thì... nhẹ hơn hẳn.
Thảo vừa dứt câu thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở cái chai soju lăn nghiêng bên cạnh ghế đá.
Cô cau mày, cúi xuống nhặt lên:
– Nè... ông uống soju đó hả?
Hùng hơi khựng lại, rồi gật nhẹ.
Cô cầm chai rượu lên nhìn rồi lắc đầu lẩm bẩm
– May mà nồng độ chai này không cao lắm.
Hùng cười nhẹ:
– Uống giải trí thôi chứ nồng độ cao quá sao tí tui chạy xe về được.
Thảo chép miệng, giọng pha chút lo lắng:
– Để tui đi mua nước chanh cho ông nha. Hay ông ăn gì chưa? Để tui mua luôn cho.
Vừa nói, cô đã định đứng dậy, nhưng bỗng cảm nhận một lực ấm áp giữ chặt lấy cổ tay.
Hùng không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ nói, giọng trầm và chậm:
– Đừng đi. Ngồi đây tí đi mà.
Cái nắm tay của cậu không siết chặt đến mức đau, nhưng có một thứ gì đó rất chắc chắn, như thể chỉ cần Thảo buông ra, Hùng sẽ mất đi điều gì quan trọng.
Thảo hơi sững lại, trái tim đập nhanh một nhịp. Cô ngước nhìn Hùng, thấy ánh mắt cậu hằn lên một nỗi gì đó không gọi tên được.
– Vậy...
Thảo mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại có chút bối rối
– Tụi mình đi cùng nhau nha.
Hùng chậm rãi buông tay, đầu khẽ gật.
Hai người cùng nhau đi dọc con đường sáng đèn, mua một ly nước chanh và một phần bánh ngọt.
Cả hai quay lại ghế đá, ngồi cạnh nhau.
Thảo tựa đầu ra sau ghế, Hùng chống tay nhìn xa xăm. Không biết từ lúc nào, mắt họ khép lại trong tiếng gió và tiếng bước chân chạy bộ xa xa.
Khi đồng hồ gần 10 giờ, Hùng kéo khoá áo khoác cho Thảo rồi cả hai cùng đi bộ ra bãi xe, về nhà.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com