Chương 14: Bạch nguyệt quang?
Chủ Nhật, như thường lệ Thảo và Hùng hẹn nhau học nhóm
Chiều muộn, nắng cuối ngày rải vàng trên con hẻm nhỏ. Thảo dừng xe trước cổng nhà Hùng, còn đang loay hoay tìm chỗ chống thì cổng mở ra.
Hùng bước ra, một tay giữ cổng, một tay đỡ ghi-đông xe Thảo.
– Vào đi, để tui dắt cho.
Thảo hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng sang bên, để Hùng dẫn xe vào sân. Cậu khóa cổng lại cẩn thận, rồi quay sang:
– Đi vào đi, cẩn thận bậc thềm.
Chưa kịp bước lên, một chú cún từ trong nhà lao ra, sủa mấy tiếng rồi quẫy đuôi mừng rối rít. Thảo bật cười, cúi xuống xoa đầu nó:
– Chào Mương nha. Nhớ tui không?
Mương ngửa bụng ra, như câu trả lời rõ ràng nhất. Hùng cười khẽ:
– Nó nhớ bà hơn tui luôn đó.
__________________
Cả hai bước vào, Hùng dẫn Thảo đến một căn phòng gọn gàng, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống bàn gỗ. Trên kệ sách xếp gọn giáo trình, vở ghi, vài mô hình máy bay. Đây không phải phòng ngủ, mà là góc học tập riêng của Hùng.
Thảo ngồi xuống ghế, lấy tập ra. Hai người vừa giải xong một bài hình học khó thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc...
– Vào đi.
Cánh cửa bật mở, một cô gái tầm tuổi Thảo xuất hiện. Mái tóc đen óng xõa, mặc váy ngắn và áo len mỏng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt sáng lên khi thấy Hùng.
– Anh Hùng!
cô nàng reo lên, rồi chẳng buồn để ý Thảo đang ngồi đó, nhào thẳng tới, khoác tay Hùng đầy tự nhiên
– Anh đang làm gì thế?
Hùng cau mày, hơi nghiêng người để gỡ tay cô gái kia ra.
– Ân, đừng có làm vậy nữa.
Cô gái chu môi:
– Gì đâu mà...
Rồi mới quay sang Thảo, nở nụ cười tươi
– À, tớ là Elly Ân, em họ anh Hùng. Đây là...?
Thảo hơi khựng lại, mắt chớp mấy lần. Ủa? Cái
kiểu này không lẽ là... ' Ngày mà bạch nguyệt quang của anh ấy về nước...' trong đầu thảo hiện lên cái âm thanh của truyện audio mà bản thân hay nghe trên mạng.
Thảo mỉm cười lịch sự:
– Mình là Thảo. Bạn học của Hùng.
Ân gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng ngọt ngào:
– Vậy hai người học đi nha, em không làm phiền.
Không làm phiền nhưng vẫn ngồi cạnh nhìn chằm chằm Hùng
Thảo gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn chút lấn cấn. Em họ...? Cũng được, nghe cũng hợp lý.
Một lúc sau, Hùng đứng dậy:
– Ngồi học tiếp đi, tui ra lấy bánh với nước.
Cậu vừa rời khỏi phòng, Ân liền nghiêng đầu nhìn Thảo, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Giọng nói bớt hẳn vẻ ngọt ngào ban nãy, thay vào đó là sự thách thức mơ hồ:
– Chị biết không, anh Hùng trước giờ đâu có cho ai vào phòng học này ngoài em đâu.
Thảo ngẩng lên, đáp bằng giọng tỉnh bơ:
– Ờ.
Rồi cúi xuống tiếp tục làm bài như chưa nghe gì.
Ân dường như không đạt được phản ứng mong muốn, nhưng vẫn ngồi đó khẽ huýt sáo, như đang cố khích. Thảo thì mặc kệ, tập trung vào trang vở.
Ân không bỏ cuộc, tiếp tục bắn liên thanh:
– Chị biết không, em mới từ Úc về đó. Ở bên đó mùa đông lạnh lắm, chứ không oi bức như ở đây. Hồi ở Melbourne, mỗi lần anh Hùng sang thăm em hay đi ăn với anh Hùng, toàn nhà hàng sang trọng. Ảnh toàn gọi món mắc nhất cho em.
Ân nâng cổ tay khoe vòng bạc
– Cái này anh Hùng mua tặng em đó.
Cái mỏ Thảo khẽ giật.
– Ừa, rồi sao nữa? Tính phát cho mình cái hồ sơ thành tích của Hùng luôn hả?
Ân hơi khựng một nhịp, nhưng vẫn cố cười:
–Tớ chỉ chia sẻ kỷ niệm thôi. Mà... chắc Thảo mới quen anh Hùng gần đây ha? Chứ trước giờ ảnh đâu có học nhóm cùng ai.
Thảo gật nhẹ, môi cong cong:
– Ờ, chắc tại trước giờ ảnh chưa gặp ai đủ kiên nhẫn ngồi học với ảnh thôi.
Nụ cười Ân cứng lại một chút, mắt thoáng lóe lên sự khó chịu.
– Ý là sao?
– Ý mình là bạn đây đang làm mình mất tập trung.
Thảo chống tay lên bàn, giọng nhẹ nhàng
– Ở Úc chắc cũng có dạy phép lịch sự ha?
Ân vừa định mở miệng cãi, nhưng tiếng cửa mở "cạch" vang lên. Hùng bước vào với túi bánh và chai nước trên tay, vô tư hỏi:
– Hai người đang nói gì vậy?
Ân lập tức đổi giọng ngọt như mật:
– Dạ, em đang kể cho Thảo nghe chuyện ở bên Úc... vui lắm anh ạ.
Thảo chỉ mỉm cười, cúi xuống tiếp tục viết, như thể chưa từng có cuộc trao đổi vừa rồi.
Ân chống cằm, quay qua Hùng cười ngọt lịm:
– Anh Hùng, you know... ở bên Melbourne á, em học cái môn này easy lắm, nhưng mà...
cô nàng khẽ nghiêng đầu
– chắc tại lâu không làm nên... quên mất tiêu.
Thảo vẫn cúi làm bài, nhưng khóe môi khẽ giật : 'Easy' lắm mà quên.
– Anh chỉ em nha, please...
Ân lại chìa vở qua.
– Ờ... cái này...
Hùng ngập ngừng, mắt lảng qua Thảo.
– Em hỏi Thảo đi, Thảo giải nhanh lắm.
Thảo ngẩng lên, nở một nụ cười lịch sự kiểu "chị đây rảnh thì mới giúp":
– À, dạng này 'easy' thiệt đó, chắc Ân chỉ cần nhớ lại là làm được mà ha?
Ân khựng một chút, môi mím, rồi "ừm" một tiếng nhỏ.
Nhưng chưa kịp quay đi thì Thảo đã nhẹ nhàmg nói lại như cái giọng chảy nước của Ân lúc nãy:
– Với cả, ở đây anh Hùng còn đang làm dở bài của ảnh, mình để ảnh tập trung chút... kẻo distract ảnh thì tội.
Không khí trong phòng im bặt hai giây, Hùng khẽ cúi xuống giả vờ ghi chép để giấu nụ cười.
Ân "ừ" nhạt một tiếng, cầm bút làm tiếp. Nhưng bàn chân dưới gầm bàn đang đung đưa, rõ ràng vẫn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com