Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơn ác mộng


Chiều muộn, buổi học kết thúc.

Thảo gấp tập lại, bỏ tài liệu vào cặp. Hùng dắt xe Thảo ra tận cổng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo như thể muốn nói điều gì mà chẳng nói được.

Ân đứng trong sân, khoanh tay, ánh nhìn nghiêng về phía Thảo đầy vẻ thắng thế, khóe môi cong cong như đã chiếm được phần ưu thế nào đó.

Thảo liếc qua, không nói gì, chỉ gài chặt quai nón rồi phóng xe đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt đắc ý kia.

__________________

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu mờ mờ trên bàn học lộn xộn sách vở.

xuất hiện một cảnh tượng lạ

Thảo chống cằm, mắt lơ đãng.

Thảo và Hùng đang ngồi sát cạnh nhau.
Bàn tay vô tình chạm nhẹ, ấm nóng. Cả hai giật mình, nhưng chẳng ai buông ra. Tim Thảo đập loạn.

Hùng khẽ ngước lên, giọng trầm lại, chân thật đến lạ:
– Tớ...thích cậu.

Không gian như chậm lại. Thảo cảm giác má mình nóng ran, đôi mắt dần nhắm hờ. Cả hai đang sát đến mức chỉ cần một chút nữa...một chút nữa thôi...là chạm môi của người ấy.

Bỗng "ĐÙNG!"

cảnh tượng vỡ tan.

Ngay trước mặt Thảo, Hùng biến mất, thay vào đó là gương mặt của Ân, nụ cười mỉa mai:

– Bộ tưởng mình là nữ chính ngôn tình hả? Tỉnh lại đi cưng, ảo tưởng vừa thôi!

Ân bất ngờ nắm cổ áo Thảo giật mạnh.

Thảo hoảng hốt, thở gấp, mở choàng mắt. Toàn thân mồ hôi lấm tấm. Mãi vài giây sau mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đồng hồ báo thức nhảy số 6:30.

– Chết cha! 20 phút nữa tới giờ vào lớp rồi!

Thảo bật dậy, cuống quýt chuẩn bị, trong đầu vẫn còn vang tiếng cười nhạt của Ân trong giấc mơ.

Đúng là đáng sợ.

____________________

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày định mệnh ấy.

Tiếng cửa lớp mở ra trong buổi sáng đầy nắng. Cả lớp xôn xao khi giáo viên dắt vào một gương mặt mới

Ân

Tóc đen dài suôn mượt, da trắng ngần, ánh mắt long lanh như biết cười, đôi môi hồng phớt khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng. Tà áo dài trắng ôm vừa vặn lấy vóc dáng mảnh mai, phía ngoài khoác chiếc cardigan màu hồng pastel làm cô nổi bật hẳn.

– Đây là bạn Ân, du học sinh mới từ Úc về. Do công việc gia đình nên bạn sẽ học cùng lớp chúng ta một thời gian.

Cả lớp ồ lên đầy tò mò.

Ân cúi nhẹ đầu, giọng ngọt ngào:

– Chào mọi người, mình là Elly Ân Avantika, cứ gọi mình là Ân hoặc Elly cho dễ,mong được giúp đỡ nha.

Cô Thi đưa mắt nhìn quanh, rồi chỉ xuống bàn Tuấn, ngay sau lưng Hùng.

– Ân, em ngồi ở chỗ đó nhé.

Lúc này cứ ngỡ là Ân sẽ làm ầm lên và đòi ngồi kế Hùng cho bằng được nhưng không.

Ân khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời cô, bước xuống, đôi giày phát ra nhịp gõ nhè nhẹ trên nền gạch. Khi đi ngang qua Hùng, cô dừng nửa nhịp, ánh mắt lướt nhanh, cong khóe môi một cái, rồi mới ngồi xuống ghế cạnh Tuấn.

Phía trước, Hùng chau mày không nói gì.

Bên kia lớp, cả bọn xôn xao, xì xào vì có bạn mới,  là một người bạn từ nước ngoài về.

_________________

Từ cái ngày Ân chính thức vào học, ra chơi nào cô ta cũng dính lấy Hùng như sam.

Hùng thì rõ ràng chẳng thoải mái gì, nhưng cứ nghĩ đến lời ba mẹ dặn "em mới về nước, con nhớ kèm cặp, chăm sóc cho nó" thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Khổ nỗi, Hùng biết rõ, chỉ cần lỡ gạt tay Ân một lần, cô nàng sẽ mách ngay với người lớn, và hậu quả thì... anh chàng không muốn tưởng tượng.

Hôm đó, Thảo vừa từ căn tin trở về, trên tay còn cầm hộp sữa và ổ bánh mì. Cô vừa bước đến chỗ ngồi thì... đứng hình.

Cái ghế thân thương của cô đã bị chiếm đóng. Mà kẻ ngồi ngay ngắn trên đó không ai khác ngoài Elly Ân.

Thảo cau mày, bước thẳng đến:

– Ân, về chỗ đi.

Ân lập tức quay sang, đôi mắt long lanh giả nai:

– Ối, Thảo đừng giận nha. Tớ chỉ mượn tạm chỗ thôi, anh Hùng đang chỉ bài cho tớ mà... Thảo tốt bụng cho Ân mượn một chút nhé?

Nói xong, còn không quên nũng nịu kéo tay Hùng như thể mình vô cùng bé nhỏ, yếu đuối.

Hùng khẽ đẩy ra, cố giữ giọng bình tĩnh:

– Ân, về chỗ đi.

Nhưng Ân vẫn lì lợm:

– Anh quên rồi à, ba mẹ bảo anh phải kèm em đó!

Hùng siết chặt bút, quai hàm căng lên, rõ ràng đã sắp hết kiên nhẫn.

Thảo nhìn cảnh này, khóe môi giật giật, mắt Châu và mấy đứa bạn ngồi gần cũng chớp chớp đầy ẩn ý. Cô đặt hộp sữa lên bàn, hít một hơi rồi bật cười khẩy:

– Ờ thì đúng là bác trai bác gái có dặn Hùng "kèm" bạn Ân. Nhưng hình như bác không có dặn là phải "cặp" kè suốt ngày đâu ha? Mới một tuần thôi mà Ân ngồi ké chỗ này tới lần thứ sáu rồi đó. Ghế gỗ thôi mà, ngồi nhiều quá coi chừng sắp mục nát luôn á!

Cả lớp "ồ" lên, không khí rần rần hẳn. Ân cắn môi, mặt vẫn vờ mỏng manh, giọng run run:

– Thảo không thích thì Ân về... sao Thảo phải nặng lời vậy?

Vài đứa bạn đã thân với Ân lập tức chen vào:

– Thôi mà Thảo, đừng để bụng. Ân mới về, trong lớp chỉ quen Hùng nên mới bám vậy thôi.

Thảo nhếch mép, mắt liếc qua Ân:

– Ừm thì mới về, nhưng đâu phải trẻ con lên ba mà không biết "ngồi đúng chỗ" nhỉ?

Ân nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc cứng đờ, nụ cười gượng gạo như muốn nứt ra.

– Nhưng mà... đối với anh Hùng thì Ân vẫn là em bé nhỏ mà. Vẫn là trẻ con thì được cưng chứ, mong "người lớn" đừng chấp nhức nha.

Giọng nói lí nhí, điệu bộ lí lắc như trẻ con.

Thảo thì khỏi nói, lông mày nhướng cao, nhưng cãi nữa cũng chỉ tổ phí hơi với cái kiểu "con nít quỷ" này. Cuối cùng cô đành ngồi xuống ghế, mặt hơi hầm hầm.

Hùng liếc sang, trong lòng lăn tăn lo Thảo giận. Anh im lặng một lúc, rồi giả vờ viết gì đó, lặng lẽ xé mẩu giấy, dán nó lên bịch bánh, khẽ nhét vào hộc bàn Thảo.

Thảo vẫn đang ngồi đó, dĩ nhiên cảm nhận rõ ràng động tác lén lút kia. Cô hừ một tiếng, kéo bịch bánh ra, mở ra xem thử.

Dòng chữ gọn gàng hiện ra:

"Xin lỗi vì để Ân ngồi chỗ cậu. Lần sau sẽ không tái phạm.
P/S: Nhưng sự thật lúc nãy trông cậu như mèo con xù lông ấy. Dễ thương lắm."

Thảo ngẩn người, não như sắp nổ tung. Tim vừa nhảy tưng tưng vừa muốn đấm cho ai đó một phát. Vừa bực, vừa mắc cỡ, vừa dỗi, vừa hơi vui vui...một mớ cảm xúc quấn rối trong lòng, chẳng biết diễn tả thế nào.

Cô liếc sang Hùng, định trừng mắt, nhưng lại bắt gặp anh đang nghiêng mặt sang, khóe môi cong cong, nụ cười cứ chực nở.

Mặt Thảo lúc này đỏ phừng phừng, vừa dỗi vừa ngại, hai má nóng ran như thể ai đó đang nướng than ngay dưới da. Cô lấy hết dũng khí, hít một hơi, định hét thẳng vào mặt Hùng một câu thật gắt. Đôi mắt tròn trừng trừng nhìn sang, tia lửa giận như muốn bắn thẳng vào đối phương.

Nhưng trong mắt Hùng, khung cảnh lại hoàn toàn khác trước mặt cậu bây giờ chẳng phải Thảo giận dữ gì cho cam, mà là một con mèo con đang xù lông, trên đầu dường như sắp bốc khói.

Nghĩ sao làm vậy, bàn tay cậu gần như vô thức đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thảo.

Thảo chết lặng. Cô ngớ ra, tim đập dồn dập, cơ thể cứng đờ như vừa bị thôi miên. Cái cảm giác đầu đang sắp nổ tung, phút chốc lại dịu xuống chỉ bởi một cái chạm bất ngờ. Nhưng mặt thì vẫn đỏ xì khói, càng lúc càng nóng hơn.

Hùng lúc này mới rụt tay lại, đôi môi cong lên một nụ cười nửa ngại nửa trêu, khẽ nói:

– Xin lỗi... vì tự tiện xoa đầu bà. Nhưng mà tui sợ thật đó. Nhìn cái đầu bà lúc nãy... y như sắp bốc khói vậy.

Thảo nghe vậy thì môi mím chặt, đôi mắt rũ xuống. Cô chẳng buồn đáp lời, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng lên y như cà chua chín. Không khí xung quanh cô thoáng cái trở nên yên ắng lạ thường. Dỗi thì dỗi thật, nhưng lại im thin thít, chẳng nói thêm một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com