Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Im lặng bất thường

Thời gian thấm thoát trôi qua, và một tháng đã trôi qua kể từ khi Thảo và Hùng bắt đầu ngồi cạnh nhau. Cảm giác đó vẫn còn mới mẻ, nhưng có vẻ như hai người đã dần quen với sự hiện diện của nhau.

Mỗi buổi sáng, Thảo bước vào lớp, nhìn thấy Hùng ngồi im lặng, chăm chú vào sách vở. Dù Hùng vẫn không thay đổi, nhưng Thảo bắt đầu làm quen với điều đó.

___________________

Giờ ra chơi, Thảo đang ngồi cùng Tuyết, Khánh và Linh ba người bạn thân của cô. Lúc này, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nhưng không quên hỏi Thảo về chuyện ngồi cùng Hùng.

Tuyết thắc mắc:

– Thảo, dạo này ngồi cạnh Hùng thế nào?

Thảo nhún vai, lắc đầu.

– Cũng không tệ lắm. Mặc dù Hùng hơi ít nói và có vẻ lạnh lùng, nhưng thật sự thì cậu ấy cũng giúp đỡ mình nhiều lắm.

Linh tò mò hỏi:

– Hùng giúp bà cái gì?

Thảo đáp:

– Cậu ấy rất ít khi nói chuyện, nhưng nếu mình cần giúp đỡ thì Hùng sẽ giúp. Hôm qua, tớ bị kẹt bài Toán, Hùng còn chỉ cho mình cách làm.

Cả Tuyết, Khánh và Ngọc nhìn nhau, rồi lại nhìn Thảo với vẻ tò mò. Rõ ràng, những điều mà Thảo kể về Hùng đều khác xa so với những lời đồn trong lớp.

Khánh nói:

– Ôi, vậy là Hùng thực ra không lạnh lùng như tớ nghĩ.

Thảo cười nhẹ, nhìn về phía bàn Hùng, nơi anh đang ngồi chăm chú vào sách, không hề để ý đến cuộc trò chuyện của cô.

– Hùng thế đó. Không dễ gần, nhưng lại rất đáng tin.

Đúng lúc đó, chuông báo vào lớp vang lên, mọi người đều vội vã đứng dậy. Thảo cũng đứng lên theo mọi người, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

Thảo nhìn vào lịch học, nhớ lại rằng hôm nay có bài kiểm tra 15 phút toán. Nhưng đột nhiên, một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng cô.

Thảo thốt lên, mắt mở to nhìn đồng hồ:

– Trời ơi, kiểm tra!

Tuyết quay sang, nhíu mày hỏi:

– Sao thế? Bà không học bài à?

Thảo hoảng hốt, vội vàng lôi sách vở ra nhưng cũng chẳng kịp chuẩn bị gì:

– Mình quên mất!

Giờ kiểm tra bắt đầu, và Thảo nhìn đề bài với vẻ mặt thất vọng. Cô chẳng thể nhớ được gì cả, đầu óc trống rỗng. Cô lén nhìn về phía Hùng, đang ngồi bên cạnh, và trong một phút bất chợt, cô quay sang hỏi:

– Hùng, ông có thể chỉ tui mấy câu này không?

Hùng nhìn cô một cái rồi quay lại làm bài của mình, vẫn không nói gì. Thảo chờ đợi một chút, nhưng anh vẫn không phản ứng.

Cô hơi thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ: "Cũng phải, cậu ấy có lẽ không muốn dính vào việc rắc rối này. Hỏi vậy hơi phiền người khác làm bài, cũng do mình không chuẩn bị bài trước..."

Thảo đành ngồi im làm bài, nhưng cảm giác dần dần trở nên nặng nề.

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, nhưng khi còn 6 phút cuối cùng của buổi kiểm tra, Hùng đột nhiên làm điều mà Thảo không ngờ tới. Anh lấy cây bút, viết vội một vài công thức toán học lên tờ giấy của cô, rồi quay lại làm bài của mình. Không nói một lời, nhưng Thảo đã nhận ra công thức đó chính là những gì cô cần.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thảo đã hoàn thành được mấy câu cuối cùng mà cô tưởng như không thể làm được. Khi chuông hết giờ, Thảo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng không quá tệ. Cô nhìn Hùng một cái, không thể không cảm thấy biết ơn.

Tuy nhiên, cảm giác vui mừng ấy chẳng kéo dài lâu. Sau khi kiểm tra xong, Thảo cảm thấy rất buồn. Cô không thể tự nhiên được, dường như một phần trong cô cảm thấy thất vọng vì không học bài cẩn thận. Cảm giác này nặng nề trong lòng, và cô không thể giấu đi được.

Hôm nay, Thảo im lặng đến lạ. Cả ngày, cô không nói nhiều với bạn bè, chỉ ngồi trong lớp, cúi đầu nhìn xuống bàn.

Hùng nhận ra điều này. Anh không nói gì, nhưng có vẻ anh cảm thấy điều gì đó không bình thường. Thực sự, hôm nay Thảo không giống như những ngày khác. Cô trở nên lặng lẽ, khác hẳn với vẻ hoạt bát bình thường.

Khi đến cuối giờ, cả lớp đã ra về hết. Thảo vẫn ngồi đó, không vội vã. Hùng đứng dậy và đi tới gần cửa lớp, chuẩn bị khóa cửa như mọi khi. Nhưng anh nhìn thấy Thảo vẫn ngồi trên bàn, mặt úp xuống, không nói gì với ai. Hùng hơi ngập ngừng một chút, rồi quyết định lại gần.

Hùng lên tiếng:

– Bà không về sao?

Thảo không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu nhẹ. Hùng đứng im một lúc, không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh khẽ thở dài và nói:

– Lần sau, học với tui đi. Tui kèm cho. Cũng không phải là cái gì ghê gớm đâu.

Thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hùng. Cô cảm thấy như thế giới quanh mình bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng nói nhẹ nhàng của Hùng.

Hùng vẫn đứng đó, không có chút vẻ gì là ngại ngùng, chỉ thản nhiên nhìn cô.

– Đừng buồn nữa. Lần sau sẽ làm tốt thôi!

Thảo nhìn anh, cảm giác trong lòng dường như nhẹ đi một chút. Dù không nói gì, nhưng ít nhất cũng có cảm giác như mình không phải đối mặt với tất cả một mình.

Thảo đứng lên, vội vàng cảm ơn Hùng trước khi bước ra khỏi lớp. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng về bài kiểm tra, nhưng lời đề nghị của Hùng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

– Cảm ơn Hùng. Ngày mai, tui sẽ học với ông nha.

Hùng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Thảo quay người đi ra cửa, cảm thấy một sự im lặng lạ lùng trong lòng, như thể có điều gì đó đang thay đổi giữa cô và Hùng, dù chỉ mới là những bước đi đầu tiên.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong và tắt đèn, Thảo ngồi vào chiếc ghế bên bàn học, lấy điện thoại ra và nhấn vào tin nhắn của Hùng.

___________tin nhắn__________

Thảo:

"Cảm ơn Hùng hôm nay, giúp tui nhiều lắm. Nếu không có ông, chắc tui đã không làm được bài rồi. Còn về chuyện học, lần sau tui sẽ học với ông kèm cho tui nha!"

Cô ấn gửi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một hồi lâu. Không lâu sau, điện thoại của cô có tin nhắn trả lời từ Hùng.

Hùng: "Ừm. Không có gì."

Thảo: "Okeee 😭"

Hùng : "Lo học đàng hoàng đi, lần sau tui không giúp bà nữa đâu."

Thảo trầm tư nhìn vào tin nhắn Hùng vừa gửi

Hùng : "..."

*ting

Hùng: " Đừng buồn nữa, cố gắng luyện tập nhiều là tốt lên thôi"

Hùng : "Trễ rồi ngủ đi, ngủ ngon, bai Thảo"

Thảo : " Cảm ơn ông rất nhiều, ngủ ngon nha"

_____________________

Thảo nhìn tin nhắn của Hùng, cảm thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua môi mình. Dù câu trả lời của Hùng ngắn gọn, nhưng lại khiến Thảo cảm thấy một điều gì đó thật ấm áp, giống như một chút quan tâm nho nhỏ từ người con trai luôn lạnh lùng, ít nói ấy.

Dù sao đi nữa, Thảo tự nhủ, ít nhất Hùng không đến nỗi khó ưa như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com