Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bánh gạo

Sáng hôm sau – Công viên sinh thái An Khánh

Nắng sớm len qua tán cây, lấp lánh rọi xuống khu lều trại như một chiếc chăn ánh sáng trải dài. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng loa của thầy tổng phụ trách vang lên:

– Các bạn học sinh thân mến, chúc buổi sáng vui vẻ! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi mang tên 'Đoán ý đồng đội' – kiểm tra độ hiểu nhau giữa các bạn trong lớp nhé!

Thảo còn đang ngái ngủ, chống cằm ngáp một cái rõ to thì bất ngờ bị Linh huých nhẹ:

–  Dậy lẹ đi, sắp tới lượt nhóm bà kìa. Nhớ phối hợp với chồng tương lai cho mượt nghen!

– Bậy bạ!

Thảo nguýt một cái, nhưng mặt thì đã đỏ như cà chua chín cây.

Luật chơi được nhắc lại:

• Một người dùng hành động để diễn tả, không nói.

• Người còn lại đoán từ khóa trong vòng 30 giây.

• Có thể chọn người diễn và người đoán.

Lúc tới lượt nhóm Hùng và Thảo, cả lớp bắt đầu xôn xao. Tín thì thầm:

– Hùng lù khù vậy không biết chơi được không đây.

Châu chen vô:

– Im đi, 'lù khù vác cái lu mà chạy' chưa nghe hả, đừng đánh giá vẻ bề ngoài chứ!

Hùng quay sang nhìn Thảo, hỏi nhỏ:

– Bà muốn đoán hay diễn?

Thảo suy nghĩ vài giây rồi đáp:

– Để tui diễn. Ông đoán nha.

Hùng gật nhẹ.

Vòng thi bắt đầu. Từ khóa đầu tiên: "Xe đạp"

Thảo giả bộ đạp xe, vừa lắc lư như mất thăng bằng, vừa vờ như đang thổi tóc bay trong gió.

Hùng nhìn vài giây, đáp:

– Xe đạp.

Chuẩn không cần chỉnh.

Cả lớp: "Ohhh!!", " Waoo"

Từ khóa thứ hai: "Cô chủ nhiệm"

Thảo giả bộ chống tay sau lưng, đi qua đi lại, rồi gằn mặt như đang nói "Ai chưa nộp bài thực hành?"

Hùng:

– Cô chủ nhiệm.

"Chính xác!"

thầy giám khảo hét to, cả lớp vỗ tay rần rần.

Từ khóa thứ ba: "Bánh gạo"

Thảo chớp mắt, hơi bối rối một chút. Cô vòng tay lại như đang ôm cái gì, rồi đưa tay làm động tác giành giật y hệt cái lần Tuyết giành bánh với cô.

Hùng nhìn cô vài giây, hơi nhếch mép cười nhẹ:

– Bánh gạo.

Thảo đứng hình.

– Sao ông biết?

Hùng nhún vai, nhỏ giọng:

– Lúc nào bà cũng mang theo.

Câu nói ngắn gọn, không chút lãng mạn hoa mỹ, vậy mà làm tim Thảo như bị ai đó nhấn nút tua nhanh.

Cuối trò chơi, nhóm Thảo – Hùng thắng tuyệt đối với thời gian nhanh nhất.

Thầy giáo đưa phần quà: một bịch bánh gạo và nước ngọt. Thảo hí hửng, vừa nghĩ định chia cho Hùng bịch bánh.

Hùng đã lẳng lặng lấy gói bánh gạo, chìa ra trước mặt cô:

– Phần của Thảo.

Thảo nhận lấy, tim không hiểu vì sao lại đập nhanh. Nắng sáng rọi qua tóc Hùng, gió khẽ lay chiếc khăn buộc tay cậu đang đeo. Mọi thứ yên bình đến lạ.

Thảo khẽ quay đi, rồi lại liếc nhìn một lần nữa. Cô siết nhẹ gói bánh trong tay, rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng lí nhí như mèo con:

– Nè, ông không ăn à?

Hùng quay sang, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng:

– Tui không đói. Bà ăn đi.

Thảo nhăn mũi, bĩu môi:

– Cứ như tui tham ăn lắm vậy á.

Hùng khẽ nhún vai:

– Ai nói đâu. Nhưng sáng giờ bà đâu có ăn nhiều.

Thảo sững người, trái tim tự nhiên khẽ khàng rung động. Cô không ngờ... cậu ấy để ý. Thảo im lặng mất vài giây, rồi bất ngờ chìa bịch bánh ra trước mặt Hùng:

– Vậy thì chia đôi, công bằng nha. Ông không ăn thì tui cũng không ăn.

Hùng nhìn cô một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ cười, đưa tay nhận lấy:

– Được thôi. Công bằng.

__________________

Buổi trưa, khi cả lớp lên xe trở về trường

Nắng đã lên cao, cái mệt từ buổi sáng chơi trò chơi làm ai cũng uể oải. Trong xe, tiếng nói chuyện lúc đầu còn rôm rả, nhưng rồi dần dần ai cũng im ắng vì đứa nào cũng gục ngủ.

Thảo ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài một lát, gió mát, tiếng xe chạy đều đều... mắt bắt đầu ríu lại.

Cô gục đầu xuống... và đúng lúc đó, vô tình nghiêng sang bên trái.

Vai Hùng.

Ban đầu Hùng có hơi giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, cậu khẽ nhích người một chút cho Thảo tựa thoải mái hơn. Rồi Hùng lấy tay kéo rèm cửa sổ lại, nắng đang chiếu thẳng vào mặt cô

Tay còn lại, cậu đặt lên thành ghế, ngón tay khẽ nhịp nhịp như thể đang suy nghĩ điều gì đó... nhưng mắt thì vẫn luôn dõi về phía cô gái đang ngủ gật, miệng thỉnh thoảng còn mấp máy như mơ thấy đang ăn gì đó.

Hùng liếc xuống, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Cậu lấy điện thoại ra, mở camera trước... khựng một giây, rồi lại cất vào túi áo.

– Thôi, để bà ngủ đó...

Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, Thảo cựa nhẹ, mặt dí sát vô vai Hùng hơn nữa. Tay vô thức đặt lên cánh tay áo cậu. Hùng hơi khựng lại... rồi cẩn thận giữ nguyên tư thế, sợ làm cô thức.

Một lát sau, từ hàng ghế trên, Linh quay đầu xuống nhìn, định rủ Thảo chơi Uno, nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì vội quay lại như ninja, rồi nhắn ngay vào group chat riêng:

_____Group chat: Nhóm lớp______

Linh: @Mọi người, Thảo đang ngủ gật lên vai người ta kìa!!! Mặt ông Hùng đỏ rần luôn đó!

Tuyết: Cái gì vậy má??? Đừng có úp úp mở mở nha, tui sợ đó nha!

Linh: Tui nói là con Thảo với ông Hùng đó!!!

kèm ảnh minh hoạ:

Khánh: Trờiiii má Thảo có biết mình đang nằm trên bờ vai của 'ấy' hong trời???

Ly: Ối dồi ôi! Ối dồi ôi! Trình vậy bà!

Tâm: Tui nói rồi mà, Thảo với Hùng có cái vibe kỳ kỳ. Không phải bạn bè bình thường đâu!!!

Tuấn: ( chèn meme)

Duy : Chụp kiểu gì mà nhìn nghệ vậy trời!?

Châu: Ê tụi bay bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ quá để Thảo nó tỉnh dậy đọc được là kì lắm áaaa.

Khánh: Ủa thôi kì gì, để nó tỉnh dậy nó còn biết đường tiến tới nữa chứ trời ơi.

Hân: Ê cái ảnh nhìn thanh xuân vườn trường thiệt ớ chứ, dễ thương.

Tuyền: Tui cảm giác tui sắp phải tổ chức đám cưới cho hai người này luôn á.

_______________________

Trên xe, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên mái tóc rối nhẹ của Thảo. Cô vẫn đang ngủ ngon lành

Hùng không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn cô. Tay phải cậu vẫn giữ bịch bánh gạo chưa bóc, tay trái thì... khe khẽ nâng lên, như để chắn bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt Thảo. Cậu thở nhẹ, chẳng rõ vì sao lại thấy tim mình hơi chậm lại một nhịp.

Điện thoại trong túi rung rung—là tin nhắn từ group bạn thân của Hùng.

_____Group chat: Bạn là cậu nhỏ của tớ___

Tín: Ê ê ê đang làm cái gì vậy đó Hùng??? Tui ngồi cách 4 hàng ghế còn thấy!!!

Hưng (lớp trưởng): Anh bạn à, ai nói bạn là người lạnh lùng khó gần vậy??

Tuấn: Làm liền đi! Lúc về nhớ nói "cậu ngủ như mèo con nhỏ, dễ thương thật" nha, HÙNG Ạ!!!

Hùng chỉ thở nhẹ một tiếng, cất điện thoại, không rep gì hết.

Đúng lúc đó, Thảo khẽ cựa mình. Cô mở mắt, ngơ ngác vài giây vì không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ rồi nhận ra đầu mình đang tựa lên vai ai đó.

Tim cô như nhảy qua ba nấc thang.

"...Ơ!?"

Thảo bật dậy nhẹ nhàng nhưng trong đầu là nguyên một cái hội nghị cấp tốc.

"Trời ơi trời ơi Thảo ơi, mày làm cái gì vậy??? Mày tựa vai người ta ngủ nguyên một đoạn đường???"

Cô quay sang Hùng, bối rối không biết phải nói gì. Nhưng Hùng chỉ nhẹ nhàng nói, giọng trầm trầm:

– Ngủ thêm chút nữa cũng được. Còn nửa tiếng nữa mới về trường.

Thảo cứng đờ.

– Tui...tui không sao, cảm ơn ông...

Hùng im lặng, khẽ giơ bịch bánh gạo ra lần nữa:

– Lúc nãy chưa ăn hết. Bà cầm đi.

Thảo ngập ngừng, đỏ mặt:

– Ông giữ lại ăn đi.

– Tui ăn rồi. Phần này tui định để lại cho bà từ đầu.

Ting!

_______Group chat: Nhóm lớp________

Linh: Con Thảo nó tỉnh rồi mấy bồ ơi! Không biết nó có thấy ảnh chụp tụi mình không? Ai xoá dùm đi tui lo á!

Tuyết: Xoá cái gì, tui tính in ra để giữ làm kỷ niệm nữa mà!

Châu: Mọi người im lặng đi kẻo nó giận.

Thảo(chill gơ):  Chuyện gì đang diễn ra vậy???

Linh: Ơ ơ hiểu lầm , hiểu lầm, hiểu lầm thoii

Linh: Sorry nha bà tay tui hơi giãn á

Thảo(chill gơ): Wao thích cái cách những người chị em tốt đối xử với toi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com