Chương 13
"Đây nè mợ mới nấu cháo gà với canh chua cá điêu hồng cho em đó Thu"
Đặt mâm đồ ăn xuống bàn mợ hai cầm lấy chén cháo gà còn nóng hổi khói bốc nghi ngút
"Trời mưa mà ăn cháo gà là hết sẩy con bà bảy luôn đó em"
"Mợ hai... Nhi sao rồi mợ?"
Giọng Thu có chút lo lắng nhìn mợ hai, nghe ẻm nhắc đến Nhi mợ hai liền nhớ đến mấy biểu hiện lạ của cả hai hồi chiều giờ nhưng mợ không nói cho Thu biết sợ Thu biết rồi thì lo quá lại bệnh nên mợ liền an ủi
"Ổn cả rồi, bên Ngọc Nhi có mợ ba chăm rồi nên em khỏi lo, còn giờ thì ăn hết chén cháo này đi rồi tính tiếp hen"
Mợ hai tinh tế lắm đến cả chén cháo gà mợ đút cho Thu cũng có một đống thịt gà mợ tự tay xé nhỏ ra trộn lẫn với cháo, mợ múc một muỗng cháo đưa lên miệng cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút cho ăn vừa đút mợ hai vừa nói
"Aaaaa"
Thu cũng phối hợp há miệng thật to ăn hết muỗng này đến muỗng khác mợ đút cho mình
"Um mà mợ ơi cháo này ngon quá à"
"Ngon hôn? Mợ nấu đó"
"Mợ nấu cái gì cũng ngon hết á, ước gì suốt đời con được ăn đồ mợ nấu quài luôn cũng được"
"Vậy thì ráng ở với mợ tới suốt đời đi để mợ nấu cho ăn chịu hôn?"
"Dạ chịu"
Nghe như thế mợ hai vui lắm xoa đầu Thu rồi đứng dậy bưng bát canh chua cá lại
"Em ăn thử canh mợ nấu đi món này mợ mần riêng cho em thôi đó"
Lấy đũa gắp miếng thịt cá trắng muốt lên mợ hai cẩn thận đút cho Thu ăn
"Ùm um ngon quá à"
"Ăn xong rồi thì uống ly nước mật ong gừng mợ pha nóng để trên bàn nghen"
"Dạ"
Mợ hai đút cho Thu ăn hết bát canh rồi lấy chiếc khăn tay trong túi lau miệng cho Thu
"Mà mợ ơi sao mợ đối xử tốt với con quá vậy mợ, tốt còn hơn cha má con luôn"
Đang tập trung lau miệng cho Thu thì nghe Thu hỏi vậy mợ hai cười mỉm vừa lau vừa trả lời
"Mợ thấy em dễ thương nên mợ mới đối xử tốt"
"Thế con không dễ thương là mợ đối xử xấu với con hả?"
Mợ hai dừng lau, cười khanh khách
"Em..em ngốc quá haha"
"Mợ..."
"Xin lỗi em nghen mợ-"
"Mợ kì quá à con hổng chơi chung với mợ nữa "
Thu phồng má giận dỗi mợ
"Nào em quay qua đây mợ cột tóc cho gọn gàng lên"
"Không"
"Nay dám nạt lại mợ luôn ha"
"Ai biểu mợ cười con chi"
Mợ đứng dậy lấy hai tay áp vào hai má của Thu
"Ngoan đi nữa mợ dẫn đi coi cúng đình"
Đang giận dỗi mà nghe mợ nói vậy Thu quay lại nhìn mợ hỏi lại
"Thiệt hôn mợ?"
"Thiệt mà nghe lời mợ quay qua đây mợ cột tóc lên cho"
Thu nghe lời quay qua ngồi im cho mợ cột tóc lên, nhìn mái tóc đen dài đến lưng mợ cầm lên một cách nâng niu rồi hôn nhẹ lên tóc của Thu
"Mợ làm gì vậy mợ?"
"Tóc Thu thơm quá"
"Vậy hả? Sao đó giờ con không ngửi được mùi thơm mà mợ nói vậy?"
"Mợ cũng hổng biết"
...
Tiếng lọc cọc của đôi guốc gỗ vang lên vội vã đi qua từng buồng rồi dừng lại trước buồng mà nàng đang nằm trong đó, mợ hé nhẹ cửa buồng từ từ bưng chén cháo gà để xuống bàn làm việc rồi nhìn sang nàng
"Nhi.."
"..."
"Mợ có đem cháo gà cho em ăn nè"
"..."
"Em ngồi dậy đi mợ đút cho em ăn ha"
"..."
Không thấy nàng trả lời mình, mợ ngồi cạnh trõng chỗ nàng nằm xoay lưng về phía mợ
"Ngồi dậy đi mợ đút cho em ăn"
"Không muốn ăn"
Giọng nàng khàn khàn vang lên, mợ nghe thế thì đặt tay lên vai của nàng
"Cả ngày hôm nay em không có gì bỏ bụng rồi nếu không ăn thì sao mà-"
"Muốn về nhà"
"Mợ biết là bây giờ em rất muốn về nhà nhưng mà em cứ đem nguyên bộ mình bầm dập như vậy mà về nhà thì cha má của em lo lắng dữ lắm, em nghe mợ đi em ở đây tịnh dưỡng một thời gian cho khoẻ rồi em về nhà cũng được có được không?"
"..."
Thấy vai nàng khẽ rung nhẹ mợ ba xoa nhẹ lên lưng nàng
"Hức..hức.."
"Khóc nhiều quá không tốt đâu"
Giọng mợ an ủi nàng hết mức nhưng thấy nàng vẫn còn khóc mợ liền ôm nàng vào lòng mình
"Ngoan, đừng khóc nữa đều là lỗi của mợ đáng ra mợ không nên làm thế với em"
"Con không giận mợ về việc đó..."
Mợ ba ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy tay càng ôm chặt nàng vào trong lòng
" Con..hức..nhớ..hức hức cha má con.."
Nói xong câu nàng khóc oà lên vùi đầu vào ngực của mợ, tay thì mợ xoa lưng cho nàng tay thì đặt lên mái tóc xoã dài của nàng, giọng nói nhẹ nhàng
"Ừm mợ biết, mợ hiểu mà.."
Mợ lúc này cũng không khác gì nàng mợ cũng nhớ gia đình mình da diết nhưng khác nỗi mợ chả dám nói với ai cả chỉ biết chịu đựng để sống ở đây thôi, chắc là do hoàn cảnh cả hai có đôi chút giống nhau nên càng ngày những thứ đó càng làm khoảng cách của cả hai dần gần nhau hơn
"Em đói chưa?"
"Chưa"
Mợ nghe vậy nên lấy tay bóp má của nàng rồi nâng lên
"Mợ..mợ buông con ra đi"
"Không buông thì sao?"
Nói rồi mợ càng bóp mạnh vào má của nàng
"Ợ uốn àm ì ữa?"
(Mợ muốn làm gì nữa?)
"Đút cháo cho em"
Nàng vịn vào cánh tay của mợ đang bóp má của mình cố để gỡ ra
"Ngồi yên coi em cứng đầu quá đó"
Nhân lúc mợ không để ý nàng cắn vào tay mợ khiến mợ giật mình oai oái
"Ui da! sao em lại cắn mợ?"
Buông nàng ra mợ dùng tay còn lại xoa xoa chỗ bị nàng cắn lúc nãy trách mắng
"Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt đúng không?"
"Con không muốn ăn mợ muốn thì tự ăn một mình đi"
Lúc này mợ im lặng không nói gì bước ra khỏi buồng rồi lát sau lại quay lại khác như lúc đầu khi ra khỏi buồng mợ lần này lại lôi đâu ra cái roi mây đi đến trước mặt nàng
"Một là ăn hết chén cháo cho mợ còn hai là em bị ăn đòn, em chọn đi"
Nhìn thấy cái roi mây mặt mày nàng tái mét lại vì sợ nhưng vẫn cứng miệng
"Không ăn là không ăn"
"Có ăn không?"
"Đã nói là không ăn mà mợ có tin mợ nói nữa là con cắn mợ thêm một dấu nữa không?"
Nghe nàng hăm doạ ngược mình mợ lúc này thiếu điều muốn cho nàng thấy thế nào là "rượu phạt" nghĩ rồi mợ liền vụt roi mây lên trõng gần chỗ nàng, tiếng chát xé gió vang lên khiến nàng giật mình lùi lại
"Mới nãy còn nói là không sợ mà?"
"Đ..đừng có tưởng mợ làm như vậy là con sợ nhé"
Nàng lắp bắp trả lời mợ nhưng vẫn không giấu được biểu cảm sợ hãi trên mặt
"Lần cuối em có ăn không thì bảo?"
"Không ăn"
Đến cả mợ lúc này cũng bó tay trước tính cách bướng bỉnh, cứng đầu khó bảo của nàng nên mợ không nói gì nắm lấy tay của nàng đưa ra mặc cho nàng chống cự cố rút tay lại rồi mợ vụt một cái thật đau vào cánh tay của nàng
"A..hức...hức"
Cánh tay nàng sau cái vụt đó của mợ liền nổi cả một đường đỏ chót ở phần thịt non trên cánh tay, nàng đau quá lại khóc thêm lần nữa
"Hu hu con ghét mợ"
"Thử nói tiếng ghét nữa coi mợ có cho em nhừ đòn không?"
"Hu hu hu đau quá hu hu"
Buông cái roi trên tay xuống mợ đi đến cái trõng rồi bò lên đến chỗ nàng ngồi, vương tay vén tóc mái đang che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó, làn mi ướt cùng với cái mũi hơi hơi đỏ, trông nàng khóc mà dễ thương làm sao cứ như thế này thì mợ ngày nào cũng muốn nàng khóc hết thôi, dòng suy nghĩ đó vội lướt qua đầu mợ, thú thật mợ là đờn bà con gái nhìn nàng như vậy còn muốn che chở huống chi mấy người đờn ông con trai
"Ngoan, nín đi rồi ăn cháo"
"Hức hức"
"Ăn hết cháo mợ không đánh nữa"
Mợ bưng chén cháo vẫn còn ấm đưa trước mặt nàng
"Em ngoan ăn cháo đi"
Nói rồi mợ múc một muỗng đầy cháo đưa lên miệng thổi rồi đưa đến miệng nàng, nàng thấy thế liền cắn chặt môi lại tỏ ý không muốn ăn, mợ gằn giọng
"Há miệng ra nào"
Phản kháng thất bại nàng cố gắng há miệng ăn một muỗng cho mợ đừng hăm doạ mình nữa, chí ít nàng cũng là sợ cái roi mây đó của mợ phần nào nên mới dám "đầu hàng" dù trong lòng không thật phục
Há miệng ra ăn một muỗng cháo nàng ngậm trong miệng không dám nuốt xuống, mặt mày thì nhăn nhó như đang uống thuốc đắng vậy á
"Em ăn cho đàng hoàng tử tế coi"
Lại bị mợ nói nàng cố nhắm mắt nhắm mày nuốt xuống bỗng nàng lại thay đổi thái độ một cách nhanh như lật bánh tráng, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng, mặt thì từ nhăn nhó chuyển qua rạng rỡ
"Um c..cái này ngon quá à"
Nói rồi nàng giựt chén cháo gà mợ đang cầm trên tay rồi bưng lên húp sồn sột, lát sau nàng thật sự đã ăn hết một chén cháo mợ bưng vào cho, ăn xong nàng lấy tay áo chùi nước cháo còn dính trên mặt rồi hỏi mợ
"Mợ ơi con muốn ăn thêm nữa hì hì"
Mợ nhìn nàng ăn nãy giờ nghe đến câu này lại phì cười
"Ừm vậy em đợi mợ đi lấy cho em thêm chén nữa nghen"
Mợ vui lắm, cuối cùng ẻm cũng chịu ăn rồi chớ nếu mà không chịu ăn thì mợ cũng bó tay với ẻm luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com