Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Sao sáng giờ tui không thấy con Nhi đâu vậy?"

Cha nàng ngồi nhâm nhi ly trà đã hơi nguội trên tay, quay sang hỏi má của nàng

"Chiều hôm qua tui hỏi con út là chị nó đi đâu rồi thì nó nói con Nhi nó qua nhà bà tư Hà giúp gì đó rồi ở bển chơi rồi"

"Ủa chớ ban nãy tui đi ngang nhà bà tư có thấy ai trong nhà ngoài bả đâu"

"Quái lạ vậy chớ con nhỏ này nó đi đâu được ta?"

Hai người nhìn nhau hồi lâu chả biết là nàng đã đi đâu thế rồi đột nhiên có một chàng trai đâu đó lạ quắc chạy đến trước cửa nhà rồi hỏi to

"Hai bác ơi cho con hỏi đây có phải nhà của Nhi không ạ?"

Cha nàng đứng dậy đi đến trước mặt chàng trai lưng của cha hơi gù tóc thì sớm đã hói hết phần đỉnh đầu, vai vất ngang chiếc khăn rằn cũ kĩ mà sờn hết cả màu, ngước lên trả lời

"Ừ tui là cha nó đây cậu kiếm chi?"

"Dạ con là gia đinh trong nhà cậu hai Khải con đến đây kiếm hai bác đặng là cho hai bác biết con bé Nhi á nó đang ở bên nhà cậu hai chăm bệnh cho con bé Thu, nó nói là nào Thu khoẻ rồi nó về"

Cha nàng trợn tròn mắt không tin vào tai của mình hỏi lại

"Nó ở bên đó hả cậu? Rồi bên đó rủi người ta không cho nó chăm bệnh con Thu thì sao?"

"Hai bác yên tâm con bé Nhi nó ở bển được mợ ba cho phép chăm bệnh mà không những thế mợ ba còn cho ăn ở miễn phí luôn"

Má nàng đứng sau lưng cha nàng nãy giờ đều nghe được tất cả, nên cũng thắc mắc

"Mà ngộ he không lẽ con gái mình lọt vô mắt xanh của mợ ba hay sao mà nó được mợ ba ưu tiên dữ vậy mình?"

"Bà im lặng đi"

Chàng trai đó gãi đầu cười gượng

"Hi hi dạ con nghĩ chắc vậy đó bác"

"Thôi thì cậu cho tụi tui hay tin vậy thì tui cũng cảm ơn cậu nhiều nghen tại biết sao không cái lúc nó đi nói đâu có nói cho tụi tui biết đâu nên tụi tui cũng lo mà giờ biết vậy thì tụi tui cũng đỡ lo hơn chút"

"Dạ vậy hai bác đừng có lo nữa nghen, thôi giờ cũng trễ rồi con đi về còn làm đồ nữa không trễ lại bị cậu mợ la, thưa hai bác con về"

"Ừa về cẩn thận nghen"

Sau khi chào tạm biệt xong, cha của nàng cũng đỡ lo hẳn giờ thì chuyển sang giận luôn rồi

"Cái con nhỏ này trời ơi là trời nó đi không nói một tiếng giờ thì mới biết nó ở nhờ bên nhà cậu hai, nó thân gái trong trắng rủi lỡ có chuyện gì thì khác gì bôi trò trét trấu lên mặt tui với bà hay không trời ơi"

"Thôi đi ông ơi nó cũng đâu phải không không mà làm vậy đâu tại vì nó lo cho con Thu nên mới vậy thôi"

"Hừ tui hết nói nổi bà với con gái bà rồi"

...

Mợ ba đứng trước thềm, gương mặt mệt mỏi như thiếu sức sống, hỏi thằng Phúc vừa chạy vào

"Đã xin được chưa?"

"Dạ xin được rồi mợ"

"Ừ thế thì được rồi"

"Lui xuống dưới đi Phúc"

Bỗng có tiếng mợ hai phát ra từ phía sau lưng mợ, mợ ba liền quay lại cảm ơn rối rít

"Chị hai em cảm ơn chị nhờ chị chỉ cho em lý do thoả đáng để xin cha má ẻm nên giờ thì em cũng bớt lo phần nào"

"Ơn nghĩa gì em mà phải rồi con bé Nhi nó sao rồi em ba?"

Mợ ba thở dài

"Ban nãy em đem cháo vô năn nỉ mãi không chịu ăn thế là em quất cho một roi vậy mà ẻm ăn ào ào luôn đó chị"

Mợ hai lấy tay bụm miệng cười

"Ha ha cũng cứng đầu quá hé"

"Quất thì quất như vậy nhưng mà quất xong em xót"

Cảm xúc mợ ba trùng xuống, nhìn em của mình buồn mợ hai cũng buồn theo mặc dù em ba không có huyết thống gì với mình cả nhưng mà suy đi nghĩ lại thì em ba cũng tội lắm mới về đây được bao nhiêu ngày đâu mà bị cậu hai đánh đến thế này mà không dám để cha má trên kia biết, em ba buồn một phần là do chuyện hồi sáng con bé Nhi bị đánh còn một phần thì biết chắc sau này chắc chắn không sống yên ổn trong nhà này được nên mợ hai cũng xem mợ ba như em gái ruột của mình mà che chở

"Thôi em đừng có buồn nữa còn chị ở đây nè"

"Em hết buồn rồi chỉ là em hơi mệt trong người chút thôi"

"Giờ cũng mới có ba giờ chiều à hay em vào trong buồng nằm nghỉ xíu đi"

"Ừm vậy em vô trong nằm nghỉ xíu nghen"

"Em đi đi"

Nhìn theo bóng lưng của mợ ba đi vô trong mợ hai ngồi phịch xuống cái ghế gỗ của bàn trà chánh giữa gian nhà tay chống cằm suy nghĩ vu vơ đủ kiểu

Phía này mợ ba mở cửa buồng rồi đi thẳng lại cái trõng nàng đang nằm rồi nằm xuống kế bên nàng lúc đó nàng đang mơ màng thì giật mình thon thót liền ngồi dậy quay qua nhìn thì mới biết đó là mợ ba nàng liền kêu mợ

"Mợ ơi mợ mệt hả?"

"Ừm mợ hơi mệt"

Mợ ba không mở mắt mà chỉ trả lời cho có lệ

"Vậy mợ nằm đây đi con qua buồng của Thu nằm"

Nàng nói xong thì cố bò qua người mợ để đi xuống trõng ai dè bị trượt tay nằm đè ngang người mợ ba đang nằm đó

"Ui da em làm cái gì nữa vậy Nhi?"

Mặt mợ ba nhăn lại vì đau liền mở hé một mắt ra nhìn rồi hỏi

"Bộ em định làm gì mợ hay sao mà nằm ngang mình mợ vậy?"

"Con..con hổng có con nói rồi con qua buồng của Thu nằm mà tại nãy con bò qua người mợ để qua buồng của Thu mà lỡ trượt tay nằm đè ngang mình mợ thôi chớ con hổng có làm gì bậy bạ hết á"

Nàng hoảng lên vội vàng giải thích cho mợ hiểu rằng mình không có ý đồ gì cả rồi ngồi dậy, mợ liếc nhìn nàng rồi đột nhiên nắm tay kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình

"Đi đâu? Ở đây bộ không có trõng cho em nằm hay gì"

Mợ luồn tay ôm lấy ngang eo rồi thì thầm bên tai nàng

"Em ngủ ở đây với mợ không có đi đâu hết"

"Mợ bị khùng hả?!"

Càng vùng vẫy nàng càng bị hai cánh tay của mợ ôm siết lại, nàng tức quá nên la lên

"Buông ra coi biến thái hả?"

Nghe nàng la như vậy mợ ba liền buông tay ra xoay mình lại ngược hướng với nàng rồi thút thít, nàng ngồi dậy thấy mợ như vậy cũng có chút lo lắng bèn hỏi

"Mợ khóc hả mợ?"

*Hic hic*

"Nè mợ trả lời con đi"

Vừa nói nàng vừa lấy tay lay nhẹ vai của mợ ba nhưng rồi cũng bị mợ lấy tay hất ra

"Người gì kì cục dữ vậy trời"

Không từ bỏ nàng quyết định lấy tay lay mợ lần nữa lần này nàng lay mợ muốn bay ra khỏi trõng luôn mà ngộ cái lần này mợ nằm im ru à nên nàng thấy lạ lạ

"Mợ có trả lời con không thì bảo?"

Nàng cau mày nhìn mợ vẫn nằm im thin thít như chả để tâm nàng, nàng tức lắm rồi không nói một lời nhào lại phía mợ nằm rồi ngồi lên người của mợ

"Nè mợ dám lơ con hả?"

"Em xuống đi đừng ngồi lên người mợ mợ thở không nổi"

Mợ đỏ mặt liền quay mặt ra chỗ khác mặc cho nàng đang ngồi lên người mình rồi áp sát mặt của nàng lại gần mợ mợ nhịn không được liền hỏi

"Nè..em làm gì vậy?"

"Con làm mợ khóc hả? Mợ nín đi con xin lỗi mợ"

Nàng lấy hay tay áp lên hai má của mợ ba rồi chân thành xin lỗi mợ, trong lòng của nàng lúc này cảm thấy rất có lỗi với mợ còn trong lòng mợ lúc này cảm thấy rất mắc cười nhìn nàng dỗ mình hết khóc như cách dỗ mấy đứa con nít á mợ nhịn cười mà đỏ hết cả mặt

"Thôi mợ ngoan nhe"

Vừa nói nàng vừa xoa mặt của mợ

"Cho mợ hun cái rồi mợ hết khóc"

Nghe tới đây nàng khựng lại nhìn mợ đang cười thì nàng hiểu hết rồi, ra là nãy giờ mợ chọc mình chớ chẳng phải là buồn gì cả, nàng liền chống tay định bò ra khỏi người mợ thì bị mợ ba ôm eo giữ lại

"Không phải em thích ngồi lên người mợ hay sao?"

"Không có con..con..."

"Suỵt em đừng có quậy nữa mợ nói nhỏ cái này"

Mợ ba lấy một tay bịt miệng nàng lại rồi nói nhỏ

"Mợ xin cha má của em cho em ở đang chăm bệnh cho Thu được rồi"

"Vậy hả?"

Mợ gật gật đầu tỏ ý, rồi vén một tay áo của nàng lên

"Tay còn đau không?"

"Còn"

Vết hằn đỏ chót ở trên cánh tay nàng hiện ra mợ nhìn thôi cũng thấy đau dùm nàng, mợ tặc lưỡi lắc đầu

"Sao mà nó rướm cả máu luôn vậy trời"

"Mợ đánh chớ ai"

"Tui biết rồi bà nhỏ, tui đánh là lỗi của tui tui xin lỗi bà nhỏ"

"Sao mợ kêu con là bà nhỏ con có tên đàng hoàng mà"

"Thích kêu sao kêu đó"

Nàng nghe đến đây liền rút tay lại liếc mợ nửa con mắt rồi trề môi

"Hứ đồ vô duyên"

"Nãy giờ mợ thấy em hỗn với mợ hơi nhiều rồi đó"

"Thì sao?"

"Thì lát bị ăn cây "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com