Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trời chạng vạng tối, tiếng cười đùa của mấy đứa gia đinh vang vọng khắp gian sau, mợ hai đang ngồi ngoài gian trước cũng thấy là lạ liền xuống dưới xem vừa đi đến cửa gian sau thì mợ hai nghe tiếng của mấy đứa gia đinh đang đứng tám chuyện

"Mà nhà em ở đâu vậy bé?"

Thằng Vũ hỏi nàng trong khi nàng đang bị mấy đứa gia đinh kia vây lại hỏi chuyện

"Nhà em gần với nhà của Thu á"

"A chị biết rồi Thu là con bé bữa bị cậu hai Khải đánh phải không?"

Con Như nhanh nhảu hỏi tiếp

"Thu là bạn thân của em"

"Mà em nhiêu tuổi rồi ha?"

Cả đám nháo nhào lên hỏi nàng bao nhiêu tuổi mà nhìn trẻ thế

"Em mới mười sáu tuổi thôi"

"Ồi ôi vậy là đến tuổi cặp kê rồi he"

Những người khác nghe thằng Phúc nói thì cười phá lên, còn nàng thì đứng đó mặt đỏ như trái cà chua nhìn mọi người

"Ê nếu mà con bé này mười sáu còn mày mười tám vậy thì nghĩ lại hai bây cũng đẹp đôi quá chớ bộ mấy bây thấy tao nói đúng không?"

Con Mén vừa nói dứt câu thì đã thấy thằng Phúc cứ tủm tỉm cười rồi gãi gãi đầu lâu lâu lại nhìn lén nàng vài cái, nàng cũng mắc cỡ lắm chớ thân con gái mới đến tuổi trăng tròn huống chi chàng trai đứng trước mặt nàng thì thân hình cao ráo, mặt mũi ưa nhìn tóc tai thì có chút luộm thuộm nhưng mà tóm lại nhìn cũng đẹp trai chớ không phải xấu thêm cả giọng nói hơi trầm khiến nàng cảm thấy có chút rung động trong lòng

Lúc này mợ hai đứng nép phía sau cửa liền đi ra nhìn đám gia đinh rồi hỏi

"Bộ bây hết việc làm hay sao mà ngồi đây trai với chả gái vậy?"

Cả đám giật mình nhìn mợ rồi đứa nào đứa nấy chạy đi làm việc của mình, còn nàng thì vẫn đứng đó nhìn mọi người làm việc, trước khi ra phía sau làm việc của mình thằng Phúc đi ngang rồi nói nhỏ vào tai nàng

"Lát nữa sau bữa cơm ở cây xoài sau hè nghen"

Nói xong rồi thằng Phúc còn cười một cái với nàng rồi đi ra phía sau, lúc đi thằng Phúc lâu lâu còn ngoái đầu nhìn lại nàng, nàng thấy vậy cũng thấy hồi hộp trong lòng, bỗng dòng cảm xúc ấy bị cắt ngang, mợ hai nhìn rồi hỏi

"Em nhìn cái gì vậy Nhi?"

"Dạ..dạ không có gì đâu mợ"

"A em ba em thức rồi hả?"

Nhìn theo hướng của mợ hai hỏi thì  nàng liền thấy mợ ba bước ra mặt vẫn lạnh tanh rất khác với lúc trưa còn nói chuyện với nàng

"Ừm em thức rồi"

Mợ ba nhìn ngang qua một vòng gian sau rồi ánh mắt dừng lại ở nàng đang đứng, không nói không rằng mợ đi lại gần nắm lấy tay của nàng kéo một mạch ra khỏi gian sau

"Đi đâu vậy mợ?"

"Ra gian nhà chánh ăn cơm với mợ"

"Không đói sao mà ăn"

Nàng nhăn nhó nhìn mình bị mợ ba kéo ra gian chánh

"Mà mợ cho con hỏi cái này được không?"

"Hỏi gì?"

"À mà thôi khỏi đi"

"Em giỡn mặt với mợ hả?"

Mợ ba hơi thắc mắc nhưng rồi cũng thôi không nói tới nữa, trong suốt bữa cơm nàng cứ nhìn ngu ngơ vào khoảng không nào đó rồi nghĩ ngợi mợ hai với mợ ba thì cũng chả bận tâm tại trong mắt hai người nhìn nàng lúc nào cũng ngu ngơ hết á

"Con ăn no rồi con ra gian sau chơi với mấy chị nha mợ ba"

"Ừm nhớ đừng đi lung tung"

Nàng nói xong đứng phắt dậy rồi đi ra gian sau, ở đây mợ hai mới cười trêu chọc mợ ba

"Sao nay ngoan dữ vậy trời?"

"Em cũng không biết"

Mợ ba đang bưng chén cơm liền dừng đũa lại nghĩ ngợi gì đó rồi lại ăn tiếp sau lời chọc ghẹo của mợ hai

...

"Chị Như ơi"

Nàng đi lù lù sau lưng con Như lúc nào không biết khiến con Như giật mình làm rớt mấy cái chén nó đang úp lên cái xịa

"Ui là trời mày đi lù lù đâu đây vậy? Rồi mày mất cái giống ôn gì mà mày kêu tao như kêu vong vậy làm tao hết hồn làm rớt chén hết trơn rồi nè"

Nhe răng ra cười hì hì vài cái nàng mới trả lời

"Thôi bỏ qua vụ này đi dù gì mấy cái chén rớt có bể đâu"

"Tao nói cho mày hay nó đã không bể thì thôi nếu mà nó bể là cái đít tao bể theo luôn đó trời"

"Mà chị nè chị biết chỗ cây xoài ngoài sau hè không?"

Dừng úp mấy cái chén con Như quay lại nhìn nàng

"Mày hỏi làm gì vậy giờ này mày ra ngoải làm gì?"

"Thì...thì em muốn trèo cây ngắm sao chớ gì chị nói lẹ lên đi"

Nàng cuống cuồng hỏi con Như tới tấp

"Ê mày đi ăn giựt ai hay gì mà giựt một giựt hai kêu tao chỉ vậy? Bộ để ý ai trong cái nhà này rồi cái hẹn nhau ở cây xoài sau hè hú hí với nhau đúng không?"

Nàng bức bối khoác cách tay con Như lắc qua lại

"Hồi nào em ra ngoải ngắm sao thôi mà có để ý ai đâu chị Như chị chỉ em chỗ cây xoài đi mà em năn nỉ á"

Con Như thở dài một tiếng

*Haizz*

"Rồi rồi mày ra thẳng sau hè đi qua bên phải một chút rồi nhìn xéo xéo chỗ gần mấy cái chậu cây là thấy cây xoài liền à"

"Hí hí em cảm ơn chị"

Đi theo hướng dẫn của con Như quả nhiên nàng thấy một cây xoài đứng sừng sững trước mặt cây cũng không to quá nhưng cũng đủ lớn để hai, ba đứa con nít ngồi trên cành cây, cảm giác ớn lạnh đột nhiên ập vào sau gáy của nàng, rùng mình một cái nhìn lại quan cảnh trước mắt nàng thấy cảm giác nó cứ rờn rợn sao ấy

Ánh trăng hắt lên mấy nhánh cây xoài nhỏ, gió lùa từng cơn lạnh lẽo làm cho tán cây xoài đung đưa xào xạc cả những cái cây xung quanh cũng vậy, bụi tre gần bên đó cũng đưa qua kẽo kẹt làm nàng đứng như chết chân ở đó

*Phịch*

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng, đang sợ đến chết chân thì bị như thế nàng giật điếng người định la lên thì có một bàn tay sần sùi, chai sạn bịt miệng nàng lại

"Suỵt em nói nhỏ thôi"

Ra là thằng Phúc nó đang đứng trước mặt nàng

"Em đợi anh lâu chưa? Anh có đem chuối nấu cho em nè em ăn không?"

Khi thấy nàng đã biết mình là ai và bình tĩnh lại thì thằng Phúc mới buông tay đang bịt miệng nàng ra

"A-anh làm em hết hồn"

"Sao? Em cũng sợ ma hả?"

Một tay cầm trái chuối nấu đã lột vỏ đưa lên miệng ăn một tay thì đưa trái chuối dúi vào tay nàng

"Nè em ăn đi không lát nguội không ngon đâu"

Nàng cầm lấy trái chuối nấu nhìn thằng Phúc hỏi nhỏ

"Anh...hẹn em ra đây làm gì vậy?"

"Hửm?"

Miệng thằng Phúc đang nhai nhồm nhoàm trái chuối nghe nàng hỏi vậy thì vội vã nuốt xuống rồi cố vỗ ngực để không bị nghẹn

"Anh-anh hẹn em ra đây để..để..."

"Làm gì?"

Mặt thằng Phúc bắt đầu đỏ lên dù nàng không thấy được rõ mặt của nó nhưng ánh trăng hắt vào thì nhìn kĩ xíu là nhận ra ngay

"Anh thấy em....dễ thương quá.."

Nàng lấy tay che miệng phụt cười

"Em cho anh làm quen nghen có được không?"

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt của thằng Phúc

"Cho em thời gian được không?"

"Đ-được chứ em có thể suy nghĩ kĩ mà"

Thằng Phúc ấp úng nói

"Giờ nếu không còn gì thì em vào trong nhà trước nghen"

"Ừ ừ em vào trước đi"

Thế rồi nàng đi một mạch vào nhà không ngoảnh lại còn thằng Phúc thì cứ ở đó dõi theo nàng cho đến khi bóng nàng khuất vào trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com