.

Chỉ là mình yêu sự dịu dàng này ghê, người đàn ông này sao lại mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng đến thế nhỉ.
Mấy hôm nay của mình hứng kha khá chuyện khiến mình chán nản rồi. Mình cứ luẩn quẩn trong sự tiếp nối của nhưng việc không vui, kể cả khi mình cố gắng bỏ nó qua một bên, thì nó vẫn sẽ hiện hữu và như bắt mình phải thấy nó vậy. Và sáng hôm nay là giọt nước tràn ly, một sự việc không mong muốn đã xảy ra, nhưng khi đọc được tin, mình không còn cảm thấy gì nữa, không giận cũng không thương, mình không có cảm giác bị phản bội hay gì cả, đơn giản mình thấy trống rỗng.
Mình chỉ nghĩ ngay lúc đó rằng, có lẽ, mình cần một điều gì đó an ủi bản thân mình trước. Và mình chợt thấy lại chiếc hình này.
Đúng là sự dịu dàng luôn có thể chữa lành cho mỗi chúng ta. Nếu mình không nhầm, thì Ramin đang động viên Ali sau trận đấu không được tốt. Dù mình chẳng phải người được dỗ dành, nhưng bức hình này không hiểu tại sao lại khiến mình thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Sáng nay khi tiếp nhận cái tin không hay ho kia, mình không khóc, cũng chẳng chửi rủa gì, bình tĩnh đến kì lạ, mình đã nghĩ mình can đảm làm sao, buông bỏ dễ dàng thế nhỉ. Còn bây giờ, mình viết những dòng này và mới chợt nhận ra đang rơi nước mắt mất rồi.
Con người ta, chắc chẳng có ai kiên cường được mãi. Có lẽ mình sẽ chẳng sao cả, nếu cảm giác được an ủi không bất chợt đến với mình.
Vậy thôi, dù chuyện gì đi chăng nữa, mình cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí cho việc sầu não. Chỉ là đôi lúc, có lẽ mình nên để bản thân khủng hoảng một chút, khóc một trận thật lớn và kết thúc tất cả.
Đôi khi yếu lòng cũng không phải chuyện gì xấu mà, đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com