.
Thật tệ khi phải chứng kiến các cậu trai nhà mình đá một trận kiệt quệ vào đêm qua. Và mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn nữa khi sáng nay thấy hình ảnh tất cả thẫn thờ sau trận đấu. Trapp ngồi bệt bên khung thành, Ante thậm chí đã ôm mặt khóc. Trận đấu này có ý nghĩa thế nào với cả đội, mình hiểu; cả đội đã lao lực thế nào suốt cả mấy ngày qua, mình cũng hiểu. Thế nên dù hôm qua mình có tức điên, vừa xem vừa chửi thì hôm nay lại không nỡ mắng mỏ trách móc gì nữa.
Ante là người sẽ chỉ thực sự bật khóc khi cậu ấy cảm nhận được điều gì đó vuột khỏi tầm tay mình một cách đáng tiếc mà bản thân không thể giúp ích gì được, giống như trận chung kết World Cup 2018 vậy.
Ante ăn thẻ đỏ vẫn nghênh ngang đi vào đường hầm, sẵn sàng bóp cằm cầu thủ bên kia vì chơi xấu, hay thậm chí chạy thẳng ra khu khán đài của đội bạn để ăn mừng trước mặt cổ động viên bên đó dù bị người ta la ó chửi bới; nhưng Ante không thể chịu được đâu, những thứ như thế này. Có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng biết mình đã có một ngày thi đấu như thế nào, đặc biệt sau màn đệm bóng ra ngoài. Ante không phải một người có tâm lí tốt, cậu ấy dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái nhập cuộc; nếu cậu ấy chơi tốt từ đầu, hay có bàn thắng/kiến tạo cho đồng đội giúp đội nhà có được lợi thế, tinh thần của cậu ấy sẽ rất cao; ngược lại, chỉ cần một pha xử lí lỗi dẫn đến bàn thua hay bỏ lỡ cơ hội mười mươi cũng đủ khiến tinh thần của cậu ấy có chút gì đó lung lay. Điều này mình đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng không thể làm gì được ngoài chờ đợi xem liệu có khi nào tâm lý của Ante trở thành "thép" hay không.
Đáng nhẽ mình nên nói về cả đội, song lại nói quá nhiều về Ante. Mình chẳng biết phải nói sao nữa, khi cả đội đều đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cổ động viên là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, họ sẽ không bỏ đi chỉ vì những trận thua liên tiếp gần đây, nhưng có ai bao dung được mãi nếu các cậu không lấy lại được phong độ đây? Kể cả khi Frankfurt không được đánh giá cao, thì mình cũng không tin các chàng trai của mình dễ dàng buông bỏ. Hãy cứ thừa nhận bản thân đang suy sụp một lần đi, rồi trở lại với trạng thái tốt nhất có thể. Mình không cần thiết phải nhìn thấy những dòng tự hô hào cho bản thân trên mạng xã hội của mấy cậu để fans yên tâm đâu, thà rằng ngồi một chỗ khóc cho hết, để đầu óc lửng lơ một ngày rồi bỏ những trận thua đã qua ra khỏi đầu mà tập luyện.
Mình không thể nói rằng mình yêu các cậu chẳng bởi vì danh hiệu hay gì được. Mình cần! Rất cần đấy! Danh hiệu không phải lý do để yêu một đội bóng, nhưng nó là động lực, là sự thúc đẩy cho cả đội, cho từng cá nhân, không có khát khao giành được một danh hiệu nào đó thì bản thân các cậu mãi mãi không bao giờ biết mình có thể đi xa tới đâu, tiềm năng bản thân vì thế mà cũng sẽ ở lì một chỗ không bao giờ được thoát ra được. Mình mong rằng những thất bại này trở thành bàn đạp cho các cậu tiến xa hơn chứ không phải sợi dây xích buộc chân cả đội.
Nhớ lại đi, chúng ta đã mất cả đầu mùa giải để leo từng bậc trên bảng xếp hạng kia mà. Là đội bóng nào đã leo từ vị trí thứ 12 lên tận đây cơ chứ? Chẳng có lý do gì để đánh mất toàn bộ công sức cả mùa giải như thế này cả, đúng không?
Mình nói mình còn rất nhiều thời gian để theo dõi cả đội, nhưng các cậu ơi, đừng khiến mình phải đi tàu lượn cuối mùa như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com