Chương 7: Diễm Lệ[H]
Sáng dậy, có người đã mò mẫm xung quanh xem anh ở đâu rồi giật thót khi thấy bên cạnh trống trơn, vội vàng chồm dậy như một con mèo ngơ ngác rồi mới sựt tỉnh hôm nay là ngày mà Bạch phải đi xa. Thoáng buồn rồi bò khỏi giường để vệ sinh thân thể sau đêm hoan ái, dấu hoa chi chít khắp cổ làm cậu nhìn cũng tự đỏ mặt.
Sáng nay cậu chỉ ăn chút đồ dặm rồi liền bỏ ra ngoài thị trấn dạo quanh, lâu lâu mới được ra ngoài mà không dắt con gái theo nên lòng có chút bất an, lo con ở dinh thự ăn đủ bữa không? có kén ăn không? có buồn không?... toàn là lo mấy cái trên trời vì Nana của cậu giờ đang nằm ôm gấu bông ngủ say không thèm quan tâm ba mình kia kìa.
Hắc đi quanh quanh trong vô định, vô tình va phải sự chú ý của một người. Cậu nhóc đó đi đến ngay sau cậu mà cậu còn không biết, đến khi mà cậu nhớ ra mình quên đồ bất thình lình quay đầu lại mới nhận ra. Rồi, may mà cậu không có tiền án bệnh tim không thôi cậu đi đời vào cái tuổi này mất thôi. Tên nhóc đó vẫn vô tư tươi cười với con mắt kì thị của cậu, đôi đồng tử của cậu quét qua để đánh giá người ta xem có ý đồ gì không.
"Anh! Anh là bạn của anh em đúng không?" - nhóc hí hửng nắm tay cậu, dù không có đuôi nhưng cũng có thể thấy được cậu như con cún vui mừng vậy.
"A-ai cơ..?" - khóe mắt Hắc giật giật, có chút nổi da gà
"Thì người mà anh gặp đêm qua đó~" - tên nhóc vẫn hí hửng bám lấy cậu mặc cậu có cố đẩy ra.
"Vậy nhóc tên Iray à" - Hắc vì điên tiết mà gõ một phát vào đầu người ta một cái rõ đau, cũng nhờ vậy mà mới thoát được.
"Dạ.." - tên nhóc thút thít phụng phịu đáp
Cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Iray, có nét giống với ai đó mà bản thân từng gặp qua.. nhưng kí ức đã phai nhòa, chỉ mờ ảo thấy được bóng người kia qua nhóc ranh đấy. Thở dài rồi kéo nhóc đi quanh thị trấn, tiện mua kẹo bông gòn cho đứa trẻ đó, dù gì cũng là trẻ con- tên nhóc không cưỡng lại được mà đã ăn sạch rồi bám lấy cậu liên tục gọi "anh hai, anh hai" làm cậu khó xử vô cùng.
Hai người đi vô định một hồi thì vòng lại qua ngọn núi cao phía sau quảng trường, mây và tóc cậu bay trong chiều gió lộng. Vô thức ngắm nhìn nhân sinh phía trước, đôi mắt ấy bây giờ long lanh thuần khiết lắm, người nhìn mảnh khảnh như thể một ngọn gió thổi qua có thể khiến cậu gục ngã... vẻ đẹp này, vẻ diễm lệ này, sự đằm thắm này làm Iray chết đứng, nhóc chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy, chưa bao giờ thấy tim loạn nhịp đến thế. Người đứng kẻ ngồi, người nhìn xa xăm kẻ nhìn trước mắt, người thanh thản kẻ choáng váng, khoảng thời gian lúc đó trôi sao thật lâu.. thật lâu.. lâu mãi.. như không có hồi kết. Nhóc bất giác đưa tay ra phía người, dù người không hề hay biết mà đỡ lấy tay ta, hỡi vị chúa của tôi ơi.. người đẹp mê đắm lòng người, người tuyệt sắc như đêm sao của van Gogh, người như chúa tựa trời cao, tôi đã hiểu tại sao vị huynh trưởng tôi lại mê đắm người đến vậy.. tôi muốn chiếm chọn người, yêu người đến kiệt quệ.
.
.
.
.
.
Màn đêm khẽ kéo xuống, hai người đã trở lại thị trấn
"Anh, em hơi nhức- ta nghỉ chân chút được không?" - nhóc nói với giọng uể oải xen chút nhõng nhéo kéo áo cậu
"Để tôi dìu cậu, tôi cần về nhà sớm" - Hắc không ngần ngại địu người kia lên vai, tiếp tục bước đi
Nhóc đỏ mặt dúi vào người cậu, hít lấy hương oải hương thoang thoảng của đối phương. Thơm thật... thật sự rất thơm... nhóc thích nó, nó dịu nhẹ như người thiếu nữ mà cũng thật cuốn hút như đức mẹ. Vô thức nhóc mở miệng thở ra từng hơi nóng vào gáy cậu, rồi hôn nhẹ lên đó, Hắc vẫn không hay biết mà đi nhanh hơn vì nghĩ cậu có vẻ sốt rồi.
"Anh, anh đi nhanh chút đi... em sợ" - Iray mè nheo ôm chặt lấy cậu
"Có chuyện gì sao?"
"C-có người đàn ông lạ cứ nhìn em.. em sợ lắm.."
Hắc liếc nhìn xung quanh không thấy ai nhưng vẫn chạy nhanh vào rừng, vì là Iray sốt rồi nên cũng không biết dinh thự của cậu nhóc ở đâu. Cậu chạy dần nhanh hơn, nhảy thẳng vào dinh thự thuộc nhà Thiên, vịnh lấy thành cửa sổ đung đưa theo quán tính bật vào phòng cậu. Ngay lập tức Hắc lấy khăn, lau đi giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán nhóc, định lau men theo cổ xuống dưới nhóc thì cậu đã bị cản lại. Tên nhóc ấp úng nói không được, không được chạm vào chỗ đó vì chỉ người yêu mới làm vậy, chính mẹ nhóc đã nói thế. Cậu không đôi co mà đưa khăn cho tên nhóc bảo nhóc tự lau, không thôi cơ thể sẽ rất khóc chịu. Nhóc con nghe lời nắm lấy chiếc khăn vô tình đụng trúng da cậu một chút, cậu chẳng để ý đâu mà nhóc thì ngược lại, vừa lau phía trước của mình vừa nhìn bóng lưng của cậu.. đầu óc cứ mãi nghĩ đến lớp da mềm mịn ấy.
"Cậu là 1 Omega nên khi sốt sẽ rất dễ mệt đấy, nghỉ ngơi đi" Hắc lấy lại chiếc khăn sau khi nhóc đã lau xong định rời đi liền bị kéo lại ôm chặt trong lòng, cậu giật mình theo phản xạ cựa quậy mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay người kia. Vùng vẫy giãy giụa mãi mà chẳng thế thoát ra nên cậu đành phải lấy lại bình tĩnh mới nhận ra đối phương chọc thứ gì đó vào lưng mình, tay còn siết chặt hơn nữa.
"Cậu dấu hung khí trong quần đấy à?! Tên khốn- thả ra nhanh!!" cậu bực mình cắn mạnh vào bắp tay Iray mà tên nhóc đó chẳng nhúc nhích. Bên dưới cậu cứ mát mát, hai bên đùi cậu đã chạm vào nhau từ lúc nào.. và con vật nóng ẩm đung đưa sau kẽ mông cậu.
"Em thật sự rất buồn đấy.. mà cũng rất vui.. buồn vì anh cứ mãi dãy giụa khi em ôm anh... và vui khi anh tin em thật sự là 1 Omega~" tên nhóc khanh khách cười
Nhóc đưa cự vật lút cán vào bên trong cậu cái một, bĩu môi trách rằng cậu quan hệ với nhiều tên trước nhóc rồi nên mới dễ vào như vậy, thế thì phải phạt nặng hơn. Nhóc lật người cậu xuống dưới liên tục nhấp vào sâu trong cậu, bịt chặt môi cậu lại để cậu không thể phát ra âm thanh rên rỉ dâm dục. Nước mắt cậu ứa ra, phía sau cậu cứ nhấp nhô theo nhóc làm cậu vừa sướng vừa khó chịu vô cùng. Muôn Bạch xuất hiện cứu cậu ra mà cậu chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào, phía sau đã rỉ nước theo chiếc đùi trắng chảy ào ra, lưỡi cậu tự động bò ra ngoài chạm vào từng đốt ngón tay nhóc. Nhóc chọc thẳng hai ngón vào trong miệng cậu, trêu đùa chiếc lưỡi ướt át ấy, phía dưới lại liên tục thúc vào trong không ngừng nghỉ. May mà có sẵn bao trong kệ tủ không là không thể biết nhóc ranh đó đã xuất vào trong lỗ hậu cậu không biết bao nhiêu lần.
Đến gần nửa đêm mà Iray vẫn không dừng lại, đổi đủ loại tư thế từ chủ động sang bị động để chơi nát chiếc miệng dưới đối phương, như thể sợ mình không chơi hỏng người ta thì người ta sẽ chết vậy- cứ nhấp liên hồi mà miệng lại ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy, từ môi đến bộ ngực, bất kể chỗ nào cũng không bỏ sót. Nhóc chơi cậu đến lúc máu mũi nhóc rơi xuống bám lên tấm lưng đã ướt nhẹp của cậu mới định thần được đôi chút, nhẹ nhàng lau đi rồi nhấc cậu lên. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại từ lúc nào, không biết là mệt mà ngủ thiếp đi hay kiệt sức rồi ngất lịm nữa. Nhóc bĩu môi bế cậu đi vệ sinh thân thể, xem ra là còn chút lương tâm, nhưng cứ vừa bế cậu vừa nhấp như vậy thì chắc là sinh lực vẫn chưa được giải tỏa hết. Nhóc hôn lên môi người thêm lần nữa, cảm giác ôm trọn một con búp bê sống trong tay thật thích.. nhóc muốn bắt mang về nhưng sợ huynh trưởng biết sẽ chặt đầu nên đành vệ sinh cho người thương rồi nhẹ nhàng thay ga, thay đệm đặt cậu lên giường. Trước khi rời đi vẫn lưu luyến hôn lên cánh môi ấy thật lâu mới rời đi, nhảy xuống từ lầu ba qua đường cửa sổ tiếp đất trực diện mà tên nhóc chẳng si nhê, còn đảo mắt qua phía tòa nhà cao nhất mỉm cười đầy khiêu khích. Bạch Thiên phía trên cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trên thuộc địa nhà mình liền ngồi dậy chau mày dõi mắt theo.
...
Sáng đến, cậu thở đều đều trong vòng tay Bạch Thiên. Gã vì khó chịu mà mò xuống phòng cậu ôm vào lòng rồi trộm lên phòng làm việc của mình, những vết hoan ái của Iray để lại đã bị nhóc xóa sạch nên Bạch Thiên cũng chẳng biết hai người có quan hệ hay không. Gã tay cầm tài liệu tay xoa chiếc đầu mềm của người trong lòng thi thoảng lại đặt nhẹ nụ hôn lên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com