Chương 1 : Ngày Đầu Tiên Của Ánh Trăng
Chương 1: Ngày Đầu Tiên Của Ánh Trăng
Ánh nắng mai lọc qua khe cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt thanh thoát của Nguyệt Nhi. Tiếng chuông báo thức vang lên đúng lúc, cô đưa tay tắt nó đi, đôi mắt mở to còn vương chút ngái ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu.
"Chị ơi, mẹ nói xuống ăn sáng nhanh không muộn học!" - giọng nói trong trẻo của Nguyệt Vy, cô em gái hơn cô hai tuổi, vang lên ngoài cửa.
"Ừ, chị xuống ngay." - Nguyệt Nhi đáp lại, nhanh nhẹn rời khỏi giường.
Căn nhà nhỏ của gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập hơi ấm và tiếng cười. Bố cô, anh Lâm, là một kỹ sư xây dựng. Mẹ cô, chị Hạ, là nhân viên văn phòng. Gia đình họ không giàu có, cũng chẳng nghèo khó, một cuộc sống bình thường đầy ắp yêu thương. Bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng ốp la và cốc sữa nóng, nhưng dưới bàn tay của mẹ Hạ, nó trở nên thật ngon lành.
"Con ăn nhanh rồi đi học, hôm nay là ngày đầu tuần đấy." - Bố Lâm nhắc nhở, giọng trầm ấm.
"Vâng, con biết rồi." - Nguyệt Nhi gật đầu, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.
Cô khoác lên mình bộ đồng phục màu trắng viền xanh than, chỉn chu và gọn gàng. Nguyệt Nhi không xuất sắc đến mức nổi bật, nhưng cô luôn là học sinh ngoan và có phần hơi trầm tính. Điểm mạnh duy nhất và cũng là niềm tự hào của cô chính là môn Văn. Cô có thể cảm nhận và viết lách một cách tinh tế lạ thường, như chính cái tên của mình - Nguyệt Nhi, Ánh Trăng nhỏ, dịu dàng mà sâu lắng.
Trên đường đến trường, Nguyệt Nhi hẹn gặp Hân - cô bạn thân từ hồi cấp hai. Hân tên đầy đủ là Minh Hân, một cô gái hoạt bát, vui vẻ và hơi... đáng yêu. Trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm lặng của Nguyệt Nhi.
"Ê, nghe nói hôm nay lớp mình có chuyển sinh mới đó!" - Hân hào hứng.
"Ừm, nghe nói vậy." - Nguyệt Nhi khẽ đáp, không mấy quan tâm.
Tiết học đầu tiên là Văn, do cô Thanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 dạy. Cô Thanh là một giáo viên trẻ, tâm lý và rất được học sinh yêu quý. Giờ học trôi qua trong sự say sưa giảng bài của cô. Nguyệt Nhi chăm chú nghe giảng, đôi khi ghi chép lại những ý quan trọng.
Sau tiết học, cô Thanh thông báo:
"Các em ơi, hôm nay lớp chúng ta chào đón một thành viên mới. Mời em vào đi."
Cánh cửa lớp mở ra, một bóng hình cao gầy bước vào. Cả lớp im lặng trong giây lát, rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Nguyệt Nhi lúc ấy đang cắm cúi làm nốt mấy bài tập Văn cô giao, đôi tai cô vô thức nghe thấy lời giới thiệu của người con trai ấy.
— "Dạ Nhật."
Giọng nói trầm trầm, chỉ vỏn vẹn hai chữ, ngắn gọn mà đầy uy lực. Cả lớp ồ lên, những tiếng thì thầm trầm trồ về ngoại hình quá điển trai của cậu không ngớt.
Sự ồn ào đó cuối cùng cũng khiến Nguyệt Nhi phải ngước lên. Ánh mắt cô hướng về bục giảng, nơi người con trai mới kia đang đứng. Tay đút túi quần, thần thái lạnh lùng tỏa ra từ cơ thể cao gầy. Khuôn mặt điển trai nhưng không một chút biểu cảm.
Đúng là rất đẹp trai. Làn da trắng đến mức khiến người ta liên tưởng đến... kem trộn. Dáng người thon cao, gầy nhưng chắc nịch, ước chừng cũng trên 1m80. Dạ Nhật. Cái tên như chính con người cậu - Màn Đêm, huyền bí và lạnh lùng.
Cô Thanh mỉm cười: "Chào mừng Dạ Nhật đến với lớp 12A3 chúng ta. Em hãy tự tìm một chỗ ngồi đi."
Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Nhật lướt nhanh qua cả lớp. Rồi, không chút do dự, cậu bước thẳng về phía dãy bàn của Nguyệt Nhi. Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Cậu kéo nhẹ chiếc ghế ngay bên cạnh cô, đặt cặp sách xuống, rồi ngay lập tức giơ hai tay ra bàn, gục đầu xuống ngủ. Đầu cậu xoay qua hướng ngược lại với Nguyệt Nhi.
"Vậy cũng tốt, đỡ phải chú ý." - Nguyệt Nhi thầm nghĩ, quay lại tập trung vào bài vở.
Tiết học tiếp theo là Toán. Đây không phải là môn Nguyệt Nhi giỏi, cô phải vô cùng tập trung mới theo kịp. Suốt cả tiết học, cậu bạn mới kế bên vẫn bất động trong tư thế ngủ. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn sang, chỉ thấy mái tóc đen mềm mại và đôi vai rộng của cậu.
Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Nguyệt Nhi cũng vừa hoàn thành xong bài tập. Cô ngẩng đầu lên, xoay người định cất vở thì giật mình.
Dạ Nhật không biết từ lúc nào đã xoay mặt qua hướng của cô. Đôi mắt đen láy như đang dán chặt vào cô, sâu thẳm và khó hiểu. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu lập tức nhắm nghiền mắt lại, như chưa từng mở mắt ra ngắm nhìn cô.
Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày. Thật kỳ lạ.
Cô quay xuống, định cất tập sách vào cặp thì bỗng nghe thấy một tiếng "tách" khẽ, giống như âm thanh chụp ảnh trên điện thoại. Nguyệt Nhi ngoảnh lại thật nhanh, nhưng Dạ Nhật vẫn đang nằm trong tư thế cũ, hai mắt nhắm nghiền, như chưa từng cử động.
"Hay là mình nghe nhầm?" - Cô tự hỏi.
Lúc này, Hân chạy sang: "Ê, cậu thấy không? Dạ Nhật ngồi cạnh cậu kìa! May mắn thật đấy!"
"Im đi." - Nguyệt Nhi hơi cau mày. "Cậu ta ngủ suốt, có gì mà may mắn."
Giờ ra chơi, cô Thanh thông báo về việc bầu lại ban cán sự lớp. Lớp trưởng hiện tại là Nam, một chàng trai học giỏi và nhiệt tình. Nhưng lớp phó học tập năm nay đã chuyển trường.
"Chúng ta cần bầu một lớp phó học tập mới. Có bạn nào tự ứng cử hoặc đề cử không?" - Cô Thanh hỏi.
"Em đề cử bạn Nguyệt Nhi." - Hân giơ tay nhanh nhảu. "Bạn ấy học giỏi Văn, lại chăm chỉ và có trách nhiệm ạ."
Những cánh tay khác cũng giơ lên đồng tình. Nguyệt Nhi hơi ngại ngùng, nhưng cô cũng không phản đối.
"Vậy chúng ta chốt lớp phó học tập là bạn Nguyệt Nhi nhé." - Cô Thanh mỉm cười.
Cả lớp vỗ tay đồng ý, duy chỉ có Dạ Nhật vẫn im lặng gục mặt xuống bàn, không một phản ứng.
Cả ngày hôm đó, Dạ Nhật gần như không nói một lời nào. Cậu chỉ ngủ, hoặc đôi khi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Mỗi khi Nguyệt Nhi vô tình quay sang, cô luôn có cảm giác kỳ lạ rằng cậu đang quan sát cô, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại lập tức quay đi.
Khi tan học, Nguyệt Nhi đang thu xếp sách vở thì giật mình khi thấy Dạ Nhật đã đứng dậy. Cậu thu dọn đồ đạc nhanh chóng, đeo cặp lên vai và rời đi mà không một lời chào, không một ánh nhìn. Chỉ để lại sau lưng một bầu không khí lạnh lẽo.
Trên đường về, Hân vẫn không ngừng bàn tán về Dạ Nhật.
"Cậu ấy trầm tính thật đấy, cả ngày không nói một lời nào."
"Ừm." - Nguyệt Nhi gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò khó tả. Có điều gì đó về chàng trai lạnh lùng này khiến cô không thể thờ ơ.
Tối hôm đó, khi đang làm bài tập, hình ảnh đôi mắt đen láy của Dạ Nhật lại hiện lên trong tâm trí cô. Cái nhìn chằm chằm đó, rồi tiếng chụp ảnh khe khẽ... Tất cả đều khiến cô thấy bối rối.
Còn Dạ Nhật, trong căn phòng tối của biệt thự, cậu mở điện thoại ra. Trên màn hình là một bức ảnh chụp lén Nguyệt Nhi đang cúi đầu làm bài tập, ánh nắng chiếu qua cửa sổ in lên khuôn mặt thanh thoát của cô. Đôi môi mỏng của cậu khẽ cong lên một nụ cười thoáng qua.
"Nguyệt Nhi..." - Giọng cậu thầm thì trong không gian tĩnh lặng.
Hi vọng các độc giả sẽ ủng hộ tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com