Phiên ngoại thứ nhất: What love is?
Nhìn vào gương rồi âm thầm đánh giá. Tôi lặng lẽ, lặng lẽ cảm nhận từng tế bào, từng giác quan trên cơ thể. Nhắm mắt và thả lỏng. Tôi để bản thân rơi tự do vào nơi bồn nước lạnh giá. Để từng dòng nước đá xông thẳng vào khoang mũi. Tôi sặc một hơi rồi bối rối ngước lên. Ho liên tục cùng với chiếc mũi nay đã đỏ ửng khụt khịt vài tiếng.
Rồi lại bình thường, tôi thư giãn. Ngâm mình vào nơi bồn nước băng giá để rồi cảm nhận từng tế bào đang căng cứng để chống chọi với cơn lạnh trong khi bản thân mình lại vừa cười vừa khóc. Thật dở hơi quá đi mà.
Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cũng thật dị biệt. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi thấy thoải mái khi như thế này. Thật tuyệt vời, thật mát mẻ, thật sảng khoái! Tôi chỉ cảm thấy như vậy! Nó làm tôi phấn chấn, và tôi vui vì điều đó.
Nếu ai đã đọc quyển "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" thì ắt hẳn phải nhớ trong mục " Ngoại truyện: Một buổi chiều nói chuyện về bệnh thần kinh " ở cuối trang 130 thì nhân vật "tôi" đã nói một câu về quan điểm rằng. "Nếu bệnh nhân tâm thần vui vẻ, vậy thì tại sao phải điều trị và phá hoại hạnh phúc của họ " nhỉ?
Aha, tôi cũng chả nhớ nguyên gốc là gì nữa. Chỉ nhớ rằng ý nghĩa của nó tương tư vậy! Nhưng chẳng phải là đúng sao? Nếu điều đó khiến họ hạnh phúc, và không mang lại bất cứ điều bất lợi và nguy hiểm cho xã hội cũng như người khác thì cứ để như thế đi. Việc chữa bệnh cho họ chỉ tổ làm phí thêm tiền và chẳng phải còn có thể gây ra ý nghĩa ngược lại, khiến họ cảm thấy bất hạnh nữa là. Vậy nên chỉ cần như thế, chỉ cần để những kẻ như tôi cứ việc chìm đắm vào nơi thế giới của họ là được rồi.
Chỉ cần thế... vì vậy, làm ơn. Chúng tôi cũng muốn được hạnh phúc. Đừng áp đặt cái hạnh phúc của bạn lên người những kẻ như chúng tôi. Nó sẽ chẳng ảnh hưởng được gì đâu. Cũng chẳng mang lại được bất cứ thứ gì.
Vì vốn dĩ, hạnh phúc là một khái niệm gì đó rất mơ hồ, chẳng ai định nghĩa được mà. Chẳng phải sao?
Đôi khi, nước mắt, máu, cái chết? Những thứ tưởng chừng như thật đau đớn, thật ghê rợn. Ấy vậy mà, lại thật hạnh phúc? Chẳng phải sao!?
Cũng giống như khóc để giải tỏa cảm xúc. Làm thân xác đau đến rỉ máu để cảm nhận được khoái cảm. Chết để được giải thoát, để được tự do, và để làm chính bản thân mình. Thật sự, chẳng phải, rất hạnh phúc sao?
- "Thật sự là vậy mà? Sao chẳng ai tin tôi vậy? Tại sao! TẠI SAO!!"
- @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com