Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Tường Của Những Lời Không Kịp Nói

Một năm sau.

Tiệm sách không còn hoàn toàn như xưa – nhưng cũng không mất đi linh hồn của mình. Chỉ là, như mọi vết thương, nó đã học cách lành lại, theo cách riêng. Bên hiên gỗ, có thêm một chiếc ghế dài màu xám tro, nơi khách có thể ngồi lại lâu hơn trong những buổi chiều ẩm ướt. Có cả một góc nhỏ, treo biển gỗ ghi dòng chữ mộc mạc: 

"Viết cho người bạn nhớ."

Không cần phong bì. Không cần tem. Chỉ một mảnh giấy, một hàng chữ – ai cũng có thể viết. Những lá thư sau đó được kẹp lên tường, kín đặc từng khoảng trống. Không ai đọc chúng. Nhưng cũng chẳng ai gỡ xuống.

Bức tường đó, dần dà, có một cái tên:
"Bức Tường Của Những Lời Không Kịp Nói."

Nơi những điều chưa từng thốt ra được ở lại. Nơi những ai còn đang học cách sống với nỗi nhớ có thể gửi gắm chút gì cho người mình yêu – dù chỉ bằng một dòng ngắn, dù không chắc phía bên kia còn ai để đọc.

Vào một ngày mùa đông buốt nhẹ, trời có mưa bụi giăng mỏng như sương, một bé gái ghé vào tiệm. Chừng mười hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác đã sờn gấu. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, lòa xòa trên trán. Đôi mắt trong veo – thứ trong veo thường thấy ở trẻ con – nhưng đâu đó nơi khóe mi, có một nét buồn rất người lớn.

Cô bé đứng lặng trước bức tường một lúc lâu. Rồi từ từ bước lại bàn viết, chọn một mảnh giấy trắng, cầm bút. Nhưng suốt vài phút, tay cô không di chuyển, chỉ siết nhẹ cây bút như đang níu lấy một điều quá lớn so với mình.

Cuối cùng, cô viết một dòng – ngắn, ngập ngừng, nhưng nặng trĩu:
"Ba ơi, hôm nay con đọc được một quyển sách. Nó kể về một người vẫn chờ ai đó, dù họ đã không còn. Con nghĩ... chắc đó là Ba."

Cô bé cẩn thận treo bức thư lên tường. Rồi quay lại, ngước nhìn người đàn ông đang đứng sau quầy – chủ tiệm sách, giờ đã là một phần của câu chuyện dài tiếp nối.

"Chú ơi...có thật là người ta vẫn nghe được, dù mình chỉ viết thôi không?"

Anh nhìn cô bé, im lặng một nhịp, rồi khẽ gật đầu – như thể sợ làm vỡ mất điều gì mong manh trong câu hỏi ấy.

"Ừ. Có những người đã đi xa, nhưng họ vẫn biết....khi ai đó còn nhớ đến họ."

Cô bé nghe xong, khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể vừa nhận được hồi âm từ một nơi không ai chạm tới được. Và trong nụ cười ấy, có thứ gì đó tan ra – một nỗi buồn lặng lẽ vừa được đặt xuống, ít nhất là cho ngày hôm đó.

Bên trong tiệm sách, trời vẫn lặng mưa.
Trên bàn, hai tách trà vừa pha.
Một còn ấm.
Một đã nguội.

Như mọi ngày.
Như chưa từng có ai thực sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com