Một chiếc ghế bên cửa sổ
Cô đứng trước tiệm sách, tay run lên khi đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt, như một lời nhắc nhở về thời gian đã trôi qua. Không có ai đứng đón, không có âm thanh ngoài tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên, và một mùi sách cũ phảng phất trong không khí, như thể không gian này vẫn giữ được những ký ức về những ngày xưa cũ.
Cô bước vào, lòng ngập đầy những cảm xúc không thể tả thành lời. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vẫn là chiếc tách trà quen thuộc mà anh từng nhắc đến. Trà đã nguội, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó, như thể anh vẫn còn ngồi đó, chỉ chờ cô quay về để chia sẻ những câu chuyện chưa kể. Cô nhẹ nhàng đặt món quà nhỏ xuống bên cạnh chiếc tách – một chiếc bút máy, khắc tên tiệm sách mà hai người từng mơ ước sẽ cùng nhau xây dựng.
Tiệm sách này, dù đã có tuổi, vẫn giữ nguyên vẹn những ký ức của họ, những lời hứa của một thời thanh xuân ngọt ngào, trong trẻo. Cô ngồi xuống, nhìn quanh, cảm nhận như thể không có gì thay đổi. Những kệ sách đầy ắp những cuốn sách cũ, những cuốn sách họ từng yêu thích, những cuốn sách mà khi còn bên nhau, họ đã từng hứa sẽ đọc cùng nhau.
Cô mở ngăn kéo bàn, một hành động quen thuộc, như một thói quen từ những ngày xưa khi hai người còn hay chơi trốn tìm, khi những điều giản đơn như vậy lại trở thành những ký ức vô cùng quý giá. Trong ngăn kéo, cô tìm thấy hàng chục lá thư chưa bao giờ được gửi. Mỗi lá thư được ghi ngày tháng rõ ràng, được xếp ngay ngắn, như thể anh đã chuẩn bị mọi thứ cho một ngày nào đó cô sẽ trở về. Những nét chữ quen thuộc, với những câu từ đầy tình cảm, và đôi khi, vài dòng chữ còn lem mực – như thể anh đã viết chúng trong những đêm dài, những đêm mà cô không ở đó, những đêm mà anh chỉ có thể gửi gắm mọi điều vào những trang giấy này.
Cô đọc từng lá thư. Mỗi dòng là một nhát cắt vào trái tim cô, mỗi lời là một nỗi nhớ không nguôi. Anh nhắc đến món bánh cô thích, quyển sách cô từng bỏ dở, và những lời hứa: "Khi em về, chúng ta sẽ đọc tiếp." Những lời hứa chưa thành, những giấc mơ chưa trọn vẹn. Cô nhớ lại những ngày tháng đó, những buổi chiều mưa ngồi trong tiệm sách, họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa. Cô không biết rằng những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành những điều duy nhất mà anh có thể nắm giữ, những ký ức duy nhất mà anh có thể sống tiếp trong những năm tháng cô vắng mặt.
Cô ngồi đó đến khuya, không bật đèn, chỉ để ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào những kỷ niệm đang vỡ vụn trong lòng. Những lá thư, những lời hứa, những giấc mơ chưa thành – tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Cô cảm nhận rõ ràng rằng anh vẫn còn ở đây, trong từng góc nhỏ của tiệm sách, trong mỗi trang sách, trong mỗi lời nhắn nhủ của những lá thư chưa gửi. Nỗi đau ấy như một vết thương vẫn chưa lành, nhưng cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, người dân thị trấn thấy tiệm sách mở cửa sớm hơn thường lệ. Một cô gái trẻ đứng sau quầy, nở nụ cười dịu dàng với từng vị khách, giống như anh vẫn từng làm. Những khách hàng vẫn bước vào tiệm sách, vẫn cảm nhận được sự ấm áp của không gian này, vẫn lặng lẽ chọn cho mình một cuốn sách, nhưng lần này, họ không biết rằng cô gái đứng sau quầy chính là người đã một thời hứa hẹn sẽ trở về.
Không ai biết cô là ai, chỉ thấy rằng từ hôm ấy, góc bên cửa sổ luôn có hai tách trà: một tách nóng, một tách đã nguội. Người ta thấy cô đứng đó, mỉm cười với những vị khách, nhưng đôi khi, khi ánh chiều tà buông xuống, đôi khi người ta thấy cô đứng im lặng, nói chuyện với khoảng không trước mặt. Như thể anh vẫn đang ngồi đó, gật đầu mỉm cười, lắng nghe từng câu chuyện chưa kịp kể. Đôi khi, cô nhắc lại những câu chuyện xưa cũ, những lời hứa chưa thành, những ký ức không thể phai mờ.
Tiệm sách vẫn chờ. Và cô, dù đã trở về, nhưng trong lòng vẫn không thể quên đi anh, không thể quên đi những gì đã qua. Cô tiếp tục sống trong thế giới này, trong tiệm sách này, như một phần của lời hứa xưa, nhưng cũng là một phần của những nỗi buồn không thể vơi đi. Tiệm sách vẫn mở cửa mỗi ngày, và chiếc ghế bên cửa sổ, nơi anh từng ngồi, vẫn đợi. Đợi một ngày, có lẽ, cả hai sẽ được gặp lại, dù cho thời gian đã tách biệt họ, dù cho ký ức đã mờ nhạt. Nhưng trong sâu thẳm lòng cô, tiệm sách này, như một biểu tượng của những giấc mơ chưa hoàn thành, vẫn mãi đợi, mãi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com