Tạm Biệt Để Gửi Lại
Một ngày nọ, sau bao năm, Góc Người Đợi vẫn mở cửa.
Không phải vì ai đó quay lại, cũng không phải vì ai đó kế thừa, mà là vì một người khách lạ. Cô là một phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục bởi thời gian đã trôi qua. Nhưng không phải vì tìm kiếm sách, cũng chẳng phải vì để ghi nhớ những ký ức xưa cũ, mà cô đến chỉ để làm một việc duy nhất – hoàn thành điều mà những năm tháng đã chưa kịp thực hiện.
Cô bước vào tiệm sách nhỏ, một bước đi chậm rãi, không vội vã. Đôi tay run rẩy bám lấy chiếc gậy, nhưng không phải để chống đỡ, mà chỉ như một vật hỗ trợ cho hành trình dài qua những tháng năm im lặng. Cô không nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng đến chiếc ghế cũ bên cửa sổ – nơi từng là chỗ ngồi của những người yêu nhau. Cô ngồi xuống, không nói gì, không nhìn ai, chỉ im lặng nhìn ra ngoài trời mưa. Tất cả xung quanh đều tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi ở đây.
Người chủ mới của tiệm – một người con trẻ, chưa biết hết câu chuyện đã cũ – nhìn cô từ xa. Anh tự hỏi liệu cô có phải là một trong những người đã từng ngồi đây, đã từng ngồi bên cạnh những tách trà nguội, để rồi ra đi mà không kịp nói một lời. Hay cô chỉ là một người lạc bước vào không gian này, tìm một nơi để ngồi xuống và tĩnh tâm.
Cô ngồi rất lâu. Không phải một lúc ngắn ngủi, mà là một khoảng thời gian dài, như thể cô đang chờ đợi điều gì đó – hoặc có thể, đang chờ đợi chính mình.
Một lúc sau, cô quay lại, ánh mắt nhìn anh như thể đã tìm ra một lời giải đáp cho câu hỏi mình đã cất giữ quá lâu. Rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi có một lá thư. Đến muộn, nhưng không thể không gửi."
Anh ngạc nhiên, bất ngờ khi thấy cô lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp gỗ cũ. Chiếc hộp ấy như đã được cất giấu suốt những năm tháng dài, bọc kín những nỗi nhớ chưa được giải thoát. Cô mở hộp ra, bên trong là những lá thư cũ – những lá thư chưa bao giờ được gửi đi, những lời chưa bao giờ thốt ra. Và trong đó, có một lá thư, được viết vào những ngày cuối đời của người đàn ông đã từng là chủ của tiệm sách này.
Cô lặng lẽ đọc, đôi mắt đẫm lệ, rồi nhìn anh với sự dịu dàng, như thể đang truyền lại một phần ký ức đã phai mờ.– Đây là thư của chồng tôi. Anh ấy từng là người chờ đợi, nhưng vì tôi mà không thể ở lại. Và giờ, tôi mang đến đây... một lời tạ lỗi muộn màng.
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc hộp chứa đựng những lá thư ấy. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, như thể anh đang chạm vào điều gì đó vượt qua cả thời gian và ký ức. Không chỉ là những lá thư đã bị gió cuốn đi, mà còn là câu chuyện của những người đã yêu nhau, đã đợi nhau, nhưng không thể nắm giữ được nhau.
Cô tiếp tục:
"Sau khi anh ấy mất, tôi không biết phải làm gì với những lá thư này. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra... có lẽ chúng vẫn cần phải được gửi. Dù là muộn, dù chỉ còn trong ký ức."
Cô đặt lá thư cuối cùng lên bàn, đôi tay run rẩy nhưng đầy kiên định. Cô nhìn vào anh, như thể đang trao cho anh một phần của trái tim đã rách nát, một phần của quá khứ mà cô không thể giữ lại nữa.
"Và đây... là lời tạm biệt cuối cùng của anh ấy dành cho tôi."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lá thư lên. Đọc, nhưng không vội vàng. Anh cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chữ, sự hi sinh trong mỗi lời lẽ. Và giữa những lời yêu thương ấy, là những điều chưa bao giờ được nói. Anh ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm, như thể trái tim đã thấu hiểu tất cả những nỗi đau ấy, không cần thêm một lời nào.
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng đó không phải là nụ cười vui mừng. Đó là một nụ cười dịu dàng của người đã sống qua những năm tháng đợi chờ, đã biết rằng đôi khi, không phải tất cả những gì đã lỡ làng đều có thể quay lại. Nhưng cô biết – một điều gì đó vẫn sẽ sống mãi, dù chỉ là những ký ức đã mờ đi theo năm tháng.
"Cảm ơn cháu." - cô nói, nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn tất cả dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com