.
Không phải tôi ghét ánh sáng.
Tôi yêu nó chứ.
Yêu lắm.
Ánh sáng là thứ duy nhất luôn bên tôi mỗi buổi sáng tỉnh dậy, từ cái ngày mẹ rời khỏi thế gian này.Khi tôi không còn ai ôm ấp, không còn lời ru ngọt ngào, không còn bữa sáng do mẹ nấu, thì ánh nắng là thứ duy nhất vẫn dịu dàng chạm vào gò má tôi.
Tôi từng tưởng mình được yêu.
Những người giúp việc luôn tươi cười, bảo mẫu hằng đêm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, người làm trong nhà luôn gọi tôi là "tiểu thư nhỏ" bằng giọng rất đỗi dịu dàng.
Nhưng dần dần tôi nhận ra...
Họ làm vậy vì đó là công việc.Là trách nhiệm được giao. Là tiền công họ nhận mỗi tháng.
Tôi có thể thấy điều đó trong mắt họ.
Không phải là ác ý. Không phải là chán ghét.
Mà là một thứ tình cảm... đúng mực, giới hạn, không vượt qua ranh giới của sự chuyên nghiệp.
Tôi biết, ánh mắt đó chứa chan chất tình...
Chỉ là, không phải tình thương.
Và từ ngày ấy, tôi đã hiểu ra một điều:
Không phải ai tốt với mình cũng là vì thương mình.
Mà tôi – từ nhỏ đến lớn – vẫn luôn sống bằng tình thương thuê.
Đôi lúc tôi không khao khát việc mình sinh ra trong một gia đình giàu có.
Tôi không cần một căn biệt thự sang trọng với hồ bơi rộng hơn cả sân trường.
Tôi không cần những bữa tiệc sinh nhật được tổ chức lộng lẫy với hàng chục người giúp việc xếp hàng chúc mừng
Tôi càng không cần cái danh xưng “tiểu thư họ Lâm” mà ai ai cũng phải dè chừng.
Tôi chỉ muốn...
Ba tôi để ý đến tôi một chút thôi.
Chỉ một chút... là đủ.
Hoặc nếu được, ôm tôi một cái, như cái ôm ngày tôi lên ba.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, mẹ tôi mất.
Là một đứa trẻ, tôi chưa biết rõ khái niệm “chết” là gì.
Nhưng tôi hiểu một điều – mẹ sẽ không bao giờ về nữa.
Tôi nhớ mình đã không khóc.
Chỉ đứng đó, trơ trọi, nhìn mọi người mặc áo tang, còn ba tôi thì ngồi sụp xuống bên di ảnh của mẹ, ôm tôi thật chặt.
Lần duy nhất... ông khóc.
Nước mắt ông rơi lên tóc tôi, rơi lên vai tôi, nóng đến bỏng rát.
Sau đám tang, ba tôi như hóa thành người khác.
Không còn ôm tôi nữa. Không còn nói gì với tôi.
Ông chỉ im lặng. Như một chiếc xác sống biết thở.
Từ đó, ông bắt đầu làm việc quần quật từ sáng đến tối.
Không ăn, không ngủ. Như thể nếu ông dừng lại dù chỉ một giây, thì nỗi đau sẽ tràn về, nhấn chìm ông.
Tôi lên bốn, đã biết tự hiểu chuyện.
Tối hôm đó, tôi nhờ người giúp việc pha một ly cà phê.
Tôi mang ly cà phê đến trước cửa phòng làm việc – cửa không khóa.
Tôi đẩy nhẹ, bước vào, đặt ly cà phê lên bàn. Tôi không dám nói gì, chỉ mong ông ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Nhưng không.
Ông không nhìn.
Ánh mắt ông hướng vào màn hình vi tính, vào những con số, vào tài liệu chất cao như núi.
Không có tôi trong mắt ông.
Tôi lặng lẽ quay đi.
Có những đêm tôi không ngủ được.
Tôi cứ lang thang trong hành lang dài lạnh lẽo của biệt thự, nơi từng bức tường đều trắng toát như nhà xác.
Có một lần, tôi đi ngang qua phòng làm việc lúc gần hai giờ sáng.
Đèn vẫn sáng.
Tôi nấp sau vách tường, nhón chân, lặng lẽ nhìn vào.
Ba tôi đang ngồi đó, tay chống trán, miệng thì thầm như nói với một người vô hình:
“Nếu như ngày đó mình khuyên Hy Nghiên bỏ cái thai ấy… thì cô ấy đã không phải chịu đựng căn bệnh đó…”
Tôi hiểu.
Người ông nói đến... là tôi.
Là nguyên nhân đã gây nên cái chết của mẹ
Tôi không trách ông.
Tôi chỉ... thấy mình như một bóng ma.
Sống mà không ai nhìn thấy.
Tồn tại mà không ai cần.
Tôi chạy về phòng, sập cửa lại.
Trong căn phòng ấy, tôi ôm gối, cắn chặt môi, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
Tôi không biết vì sao mình lại khóc.
Là vì câu nói đó của ba?
Hay là vì sự im lặng của ông suốt bao nhiêu năm qua?
Hay vì tôi đã quá cô đơn đến mức... chẳng còn biết nên trách ai nữa?
Tôi ghét bản thân mình.
“Tại sao… tại sao mẹ không bỏ tôi đi...”
“Tại sao mẹ lại chọn giữ lại cái thai này…”
“Tại sao… mẹ lại để tôi lại… rồi ra đi một mình?”
Tôi gào lên trong đầu.
Không có ai nghe thấy. Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ.
Lạnh đến buốt cả sống lưng.
Mãi đến sáng hôm sau,tôi tình cờ nghe được một câu chuyện khác.
Là từ người vú nuôi năm xưa, người từng thay mẹ chăm sóc tôi trong thời gian cuối cùng của bà.
Là từ quyển nhật ký mẹ tôi để lại – mà tôi chỉ vô tình tìm thấy khi dọn lại tủ sách cũ.
Mẹ tôi từng viết:
> “Tôi biết… đứa bé này sẽ khiến tôi phải đánh đổi cả mạng sống.”
“Tôi biết… nó có thể là lý do khiến tôi không thể sống đến khi tóc bạc cùng người mình yêu.”
“Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại con.”
“Vì con là giọt máu cuối cùng tôi có với người đàn ông tôi yêu.”
“Nếu tôi không thể đi cùng anh ấy hết quãng đời này… thì ít nhất, hãy để một phần tôi ở lại.”
“Hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ nhìn vào đôi mắt con mà thấy tôi.”
“Anh sẽ yêu thương con như đã từng yêu thương tôi.”
Từng dòng chữ run rẩy trong quyển nhật ký ấy như những nhát dao cứa vào tim tôi.
Thì ra... tôi là niềm tin cuối cùng mẹ gửi lại cho thế gian này.
Là lời nhắn nhủ dịu dàng của bà với người đàn ông mà bà yêu suốt cả một kiếp.
Nhưng… lời nhắn đó, ông chưa bao giờ hiểu.
Hoặc là ông đã hiểu… nhưng cố tình không muốn nhớ đến nữa.
Có lẽ, tôi…
Không phải là lỗi lầm.
Chỉ là… một minh chứng quá đau lòng.
Năm ấy, tôi chỉ mới năm tuổi.
Là cái tuổi mà những đứa trẻ khác được mặc váy hoa, được chạy lon ton trong sân chơi, được ba mẹ dắt tay đi học và hôn lên trán mỗi khi đi ngủ.
Còn tôi...
Tôi đã biết tự mình chải tóc, tự học cách mặc váy sao cho không bị lộn trái.
Biết cách không hỏi han khi ba tôi trở về nhà giữa đêm muộn rồi lại đi ngay sáng sớm.
Biết cách im lặng khi trong lòng có quá nhiều điều muốn nói.
Lúc ấy, tôi nghĩ rằng nếu mình ngoan, nếu mình giỏi giang, nếu mình thật yên lặng...
Ba sẽ để mắt tới tôi.
Ba sẽ nhìn tôi một cái.
Nhưng không có.
Chưa từng có.
Tôi nhớ rất rõ… năm đó, vào sinh nhật năm tuổi của tôi.
Có bánh kem, có nến, có người hát mừng sinh nhật tôi.
Chỉ duy nhất một thứ không có đó là ba tôi.
Tôi ngồi bên bàn ăn, trước một cái đĩa trống trơn,không cắt bánh,không thổi nến.
Người giúp việc nói hôm nay ba có họp gấp, không thể về.
Còn tôi... chỉ mỉm cười gật đầu.
Tôi đã quen rồi.
Nhưng trong lòng tôi, có một cơn gió buốt thổi qua.
Gió cuốn bay cả cái tuổi thơ lẽ ra phải được bao bọc trong vòng tay yêu thương.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết… tôi phải trưởng thành.
Dù tôi vẫn là một đứa trẻ.
Tôi học cách cư xử đúng mực.
Học cách không khóc trước mặt người khác.
Học cách cười – như thể mọi chuyện vẫn ổn.
Và từng chút một, tôi dựng lên một cái vỏ ngoài hoàn hảo:
Một Lâm Tịnh ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi, có gia thế đáng ghen tỵ.
Không ai thấy đứa trẻ thật sự bên trong đang âm thầm chờ một cái ôm.
Chờ một cái vỗ đầu, một lời hỏi han dịu dàng.
Nhưng không ai đến cả.
Tôi lớn lên như thế.
Với một cái vỏ mang tên “tiểu thư khuê các”.
Với một trái tim chỉ biết thì thầm trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com