Nhân vật chính (5)
Sẽ thật là nực cười nếu có ai đó trông thấy cảnh tượng lúc này. Một người đàn ông trưởng thành mà dễ dàng bị xách cổ áo như thể xách giỏ đi chợ vậy.
Tôi có thể trông thấy ánh nhìn của Lee Hyeonseong từ đằng xa đang lo lắng hướng về phía tôi. Ánh mắt anh tràn đầy lo âu, nhưng tôi biết rằng thực chất thì anh chẳng thực sự quan sát được bất cứ điều gì hết. Đó là do nguyên tắc hoạt động của vùng an toàn. Tầm nhìn từ đó đến đây chỉ hoạt động một chiều từ phía của tôi mà thôi.
"Tên."
"Cái gì cơ?"
"Tên ngươi là gì?"
Nhìn cái lối nói chuyện cộc lốc này của hắn ta đi, quả xứng danh là nhân vật chính mà. Nhưng có chọc tức hắn ta ở đây thì cũng chỉ tổ gây bất lợi cho tôi mà thôi.
"Kim Dokja."
"Cái tên lạ thật đấy."
"Đã có nhiều người từng nói với tôi như vậy."
Ngay khoảnh khắc đó, bụng tôi chịu một lực tác động nặng nề từ cú đấm của Yoo Junghyeok khiến lục phủ ngũ tạng bên trong muốn lộn nhào.
"....Ugh."
Mặc cho làn da có thể cản phá được cả đòn tấn công từ dao, tác động từ đôi tay trần của hắn ta vẫn đủ để khiến cho lòng mề của tôi phải quặn thắt cả lên.
"Thân thể cứng cáp đấy. Nhà ngươi đã làm chủ được cách sử dụng coin rồi ư?"
"Cũng giống như anh thôi...."
Bịch. Hắn ta bồi tiếp thêm một cú thụi nữa vào bụng tôi. Tôi chỉ vừa vặn cắn chặt răng lại để không phải la lên vì đau đớn.
Cái tên này, xét theo lực mà hắn vừa tạo ra thì strength của hắn chí ít cũng phải ở level 15 rồi. Hắn ta đã mạnh đến như vậy mặc cho chỉ mới trải qua có 1 scenerio chính và 1 scenerio phụ thôi sao? Quả nhiên là quái vật thì vốn sinh ra khác biệt mà.
"Đừng trả lời thừa thãi nữa. Từ giờ ngươi chỉ được phép trả lời những câu mà ta hỏi thôi. Rõ chưa?"
Tôi không đáp lời. Dù đã nghĩ rằng chuyện như thế này rất có thể sẽ xảy ra, đây vẫn là loại viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi đã hằng mong là sẽ không bao giờ xảy đến.
Bởi vì vào lúc khởi đầu, Yoo Junghyeok cũng chính là loại người đáng sợ hơn bất kỳ ai khác.
Tính cách của hắn ta đã bị tha hóa sau khi phải trọng sinh đến 3 lần. Các nguyên tắc vốn có của hắn cũng đều đã bị ném vô sọt rác hết vì bận phải giữ bản ngã đang dần dà băng hoại của riêng mình. Yoo Junghyeok của hiện tại sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để phục vụ cho mục đích của mình.
"Câu trả lời của ngươi sẽ là?"
"....Tôi sẽ làm như vậy."
"Dùng kính ngữ cho đàng hoàng vào đi."
"Nếu như tôi không muốn thì sao?"
Lần này, tôi sử dụng cả hai bàn tay để chặn cú đấm từ Yoo Junghyeok lại. Dư chấn từ đòn đó khiến xương tay tôi có cảm giác như chỉ chực vỡ vụn, nhưng rồi cơn đau đó cũng chóng qua đi. Mắt Yoo Junghyeok liền mở lớn như thể hắn ta đã không hề lường trước được chuyện này.
[Nhân vật 'Yoo Junghyeok' hiện đang tỏ ra đặc biệt cảnh giác trước bạn.]
Thế thì đã làm sao nào. Chỉ vì có cái mác là nhân vật chính không có nghĩa là tôi sẽ chịu yên phận làm bao cát cho hắn ta đâu.
"Xin lỗi nhưng mà anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy, 'pro gamer' Yoo Junghyeok-ssi. Vậy nên nếu như phải đạo thì anh mới là người phải sử dụng kính ngữ với tôi đấy."
"....Ngươi biết ta ư?"
"Biết chứ. Trông thế này thôi chứ tôi vốn là nhân viên của một công ty game mà."
Đó chỉ là lời ba xạo. Ngay cả khi tôi có đang làm việc cho một công ty game thật, để mà nhớ được tên của mọi game thủ chuyên nghiệp trên đời này vẫn là một chuyện bất khả thi. Chưa kể đến chuyện là đối với tôi, 'Yoo Junghyeok' mới đây thôi vẫn chỉ là một nhân vật tồn tại trong giả tưởng mà thôi.
"Anh nổi lắm đấy. Đã có lúc tôi từng là fan của anh."
Việc 'nổi tiếng' của hắn ta vốn dĩ cũng chỉ là sự thiết lập cho tình tiết truyện. Tuy vậy, nếu nói rằng tôi đã từng là 'fan' của hắn thì cũng không hẳn là một lời nói dối đâu.
Tôi đã yêu mến, căm ghét, có lúc tức đến phát điên lên và đã luôn không ngừng cổ vũ cho Yoo Junghyeok trong suốt chuyến hành trình dài đằng đẵng của hắn. Đó cũng chính là lý do mà tôi có thể gắn bó được cùng với hắn ta trong suốt hơn 3,000 chương truyện.
"Fan à. Đã quá lâu kể từ lần cuối ta nghe thấy từ đó rồi."
Mắt Yoo Junghyeok vương chút hoài niệm như thể hắn ta đang đắm chìm trong miền ký ức. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra ngắn ngủi trong tích tắc mà thôi.
"Ta sẽ bỏ qua sự bát nháo của ngươi lần này. Tuy vậy thì vị thế hiện tại của nhà ngươi vẫn không hề đổi thay đâu."
"Tôi hiểu."
Tôi ngó xuống khoảng không bao la giữa đôi chân đang chao đảo của mình.
"Ta có một câu hỏi dành cho ngươi."
"Cứ tự nhiên."
"Ngươi đã làm thế nào mà sống sót được ở trên tàu điện ngầm?"
Đây cũng chính là một câu hỏi mà tôi đã dự liệu được từ trước.
"Anh sẽ chừa mạng cái mạng này nếu như tôi nói ra điều đó chứ?"
"Chuyện đó sẽ tính sau."
Đó là chỉ lời nói xạo. Tôi có thể biết được sự thật chỉ bằng cách quan sát gương mặt của hắn ta vào lúc này đây. Tôi thân là độc giả duy nhất của 'Cách để sinh tồn' cơ mà. Vô vàn viễn cảnh có thể xảy ra sắp tới liên tục xoay vần trong óc tôi. Tôi phải nói gì để có thể thuyết phục được cái tên trọng sinh nhân chết dẫm này đây?
[Độ am hiểu nhân vật 'Yoo Junghyeok' của bạn đã vừa được gia tăng.]
[Độ am hiểu của bạn về nhân vật này đang ở mức rất cao.]
....Hả?
[Các điều kiện cần và đủ để sử dụng skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả Cấp độ 2' đều đã được đáp ứng!]
[Bạn có muốn kích hoạt skill độc quyền này không?]
Sau đó, tôi đột nhiên liền có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi suy nghĩ của ai đó như thác nước ào ạt đổ vào lòng tôi.
「 Lẽ ra chỉ có Lee Hyeonseong và Kim Namwoon là có thể sống sót được trong toa tàu đó mà thôi. 」
「 Vậy mà Kim Namwoon lại là người phải bỏ mạng trong khi những kẻ khác lại có thể sống sót. 」
「 Làm thế quái nào mà mấy người này lại có thể sống sót được? 」
「 Danh tính thực của gã này là gì? 」
「 Mình sẽ moi thông tin từ hắn. Và nếu như mình tìm được bất cứ điều gì khả nghi thì.... giết ngay hắn không tha. 」
Những suy nghĩ của hắn ta cứ thế đan xen, chồng chéo lẫn nhau.
Nhìn thế nào thì cũng thấy là tôi hiện đang ở trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc; ấy vậy mà tôi lại không thể ngăn được khóe miệng đang vô thức nhếch lên của mình.
Thời gian còn lại cho đến khi scenerio này kết thúc chỉ còn lại có 5 phút.
Tôi bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Tôi sử dụng những lời lẽ chính xác, dễ hiểu và ngắn gọn nhất có thể để tiết kiệm thời gian tối đa mà vẫn đạt được hiệu quả diễn đạt cao.
Cáu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện của con 'dokkaebi' ở đầu scenerio và kết thúc khi scenerio đó chấm hết. Đương nhiên là tôi cũng đã tiện tay lược bỏ luôn những chuyện có liên quan đến skill của bản thân cũng như là bất kỳ tình tiết quan trọng nào khác ra khỏi câu chuyện của mình rồi.
"....Ngươi đã hoàn thành scenerio đó bằng cách giết côn trùng ư?"
"Chúng tôi đã gặp may."
Yoo Junghyeok trông có vẻ ngạc nhiên đến mức hắn ta quên mất cả việc là mình đang há hốc miệng ra.
「 Tương lai đã đổi thay hoàn toàn. 」
Tên trọng sinh nhân đó tỏ ra hết sức kinh ngạc trước thông tin vừa nhận được này từ tôi. Nguyên do cho chuyện này sở dĩ là vì mọi người trong toa 3807 đã được định sẵn là sẽ đồ sát lẫn nhau và đến cuối cùng thì chỉ có mình Lee Hyeonseong và Kim Namwoon là có thể sống sót được mà thôi.
"Mắt nhà ngươi có vẻ khá tinh tường đấy nhỉ? Sao ngươi biết được là có sẵn côn trùng ở trong toa tàu vào lúc đó chứ?"
Sát ý nhanh chóng tràn lấp giác mạc của Yoo Junghyeok khi những suy nghĩ của hắn ta lần lượt nối đuôi nhau chạy vào trong não bộ tôi.
「 Tên này cũng là một trọng sinh nhân ư? 」
「 Nếu là như vậy, mình cần phải kết liễu hắn ta ngay lúc này. 」
Quả nhiên là người có tật thì hay giật mình mà.
Tôi không ngạc nhiên cho lắm khi thấy mình bị hắn ta hiểu lầm. Tôi nhanh chóng giải thích tình thế trong câu chuyện của mình.
"Đó là do một vụ nổ."
"Một vụ nổ?"
"Tôi vô tình biết được sự tồn tại của côn trùng trong toa cũng là do một vụ nổ lớn đã xảy ra ở toa kế bên."
Toàn thân Yoo Junghyeok lập tức đông cứng lại khi hắn ta nghe thấy những lời này.
"Giải thích rõ hơn đi."
"Khi vụ nổ xảy ra, một cậu bé đã té ngã và đánh rơi hộp đựng côn trùng của mình. Tôi đã may mắn nhặt được chúng."
"....Sự tình cờ đáng ngờ đấy."
"Tình cờ có bao giờ là không đáng ngờ? Nếu anh không tin tôi thì hoàn toàn có thể hỏi mấy người ở bên kia. Cậu bé kia cũng chính là người đã đánh rơi hộp đựng đó đấy."
Ở khu vực an toàn phía bên kia cầu, những người ở đó đều đang dõi mắt theo phía bên này. Scenerio hiện tại vẫn còn chưa kết thúc nên bọn họ cũng không thể tiếp cận hay trò chuyện gì với chúng tôi được.
Yoo Junghyeok cũng nhìn về phía bên đó, nhưng lại chẳng hề có ý dịch chân. Mắt hắn ta đảo liên hồi và những ký ức có vẻ như là của Yoo Junghyeok bắt đầu sượt qua tâm trí tôi.
「 Hiểu rồi. 」
「 Vụ nổ. 」
「 Tên này không phải là một trọng sinh nhân rồi. 」
「 Tương lai không phải là đã thay đổi vì hắn ta. Thay vào đó, tương lai đã thay đổi là vì.... 」
「 Là do mình. 」
Tôi trông thấy cảnh tượng những người trong toa 3707 quằn quại do vụ nổ trong khi Yoo Junghyeok chỉ lãnh cảm đứng nhìn tất cả.
「 Điều này xảy ra là do mình đã giết chết bọn họ, khác với những lượt trọng sinh trước đây của mình. 」
Do tác dụng phụ tới từ việc sử dụng [Toàn trí độc giả], tôi cũng có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng những thương tổn to lớn về mặt tinh thần mà Yoo Junghyeok đang phải chịu đựng.
"Đây là câu hỏi cuối cùng của anh rồi chứ?"
"....Đúng vậy."
"Vậy bây giờ anh có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không? Và chúng ta hãy cùng nhau đi tới ga Oksu đi. Không còn lại nhiều thời gian để hoàn thành scenerio này nữa đâu."
"Điều đó sẽ khó đây."
Quả nhiên một nhân vật chính là một nhân vật chính đều là có nguyên do của nó cả.
"Những điều ngươi vừa nói hợp cả tình lẫn lý đến 100%."
Tôi chưa từng thấy qua bất kỳ nhân vật chính nào khác đa nghi đến độ này như là Yoo Junghyeok cả.
「 Một người vẫn còn xa lạ với thế giới này sẽ không đời nào có thể bình tĩnh đến như vậy được. 」
「 Tên này đang thích ứng quá nhanh với thế giới khác lạ này. 」
「 Hẳn hắn cũng chính là kẻ đã giết chết Kim Namwoon. 」
「 Tên này không còn nằm trong lằn ranh hữu ích nữa mà đã vượt sang phạm trù nguy hiểm rồi. 」
Nhãn cầu phải của Yoo Junghyeok liền bắt đầu lấp lánh một thứ ánh sáng màu vàng kim. Tôi ngay tức khắc nhận ra được điều mà hắn ta đang có ý định làm. Hắn ta có làm như vậy cũng là điều dễ hiểu; ngược lại, việc hắn ta đến bây giờ mới chịu sử dụng nó mới chính là điều khó hiểu nhất đối với tôi.
Đôi mắt hiền triết.
Skill dò tìm mạnh nhất của Yoo Junghyeok, 'Đôi mắt hiền triết' là một skill dò tìm Cấp SS, cung cấp cho người dùng nó khả năng quan sát 'Cửa sổ thuộc tính' cũng như là các thông tin ẩn của người khác.
Nếu hắn ta sử dụng skill này, tôi cũng sẽ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc để lộ ra danh tính thực sự của mình. Mặt khác, nếu suy nghĩ tích cực lên thì cũng không phải là tôi sẽ không gặt hái được bất cứ điều gì từ chuyện này.
Vì chính tôi cũng chẳng hề biết được những 'thuộc tính' và 'skill' mà bản thân mình đang sở hữu là gì nữa mà. Ngay cả khi tôi có phải đánh đổi chuyện đó với việc Yoo Junghyeok sẽ khám phá ra danh tính thực sự của bản thân mình thì đây cũng vẫn cứ là một cơ hội hoàn hảo để tôi có thể được biết nhiều hơn về chính bản thân mình. Và hi vọng rằng chính những thông tin đó sẽ trở thành tiền đề để có thể giúp tôi thoát ra được khỏi tình huống lúc này.
[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã được kích hoạt!]
['Fourth Wall' đã dò được sự sử dụng của skill dò tìm, 'Đôi mắt hiền triết'! ]
Đó cũng là khi những tia tĩnh điện bắt đầu tóe ra dữ dội từ sự va chạm giữa hai skill trên, và rồi tôi trông thấy một Yoo Junghyeok đang lảo đảo trên đôi chân của mình.
「 ....Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? 」
Yoo Junghyeok lấy tay che đi mắt phải của mình khi hắn nhìn tôi trong sự nghi hoặc tột độ.
"Ngươi.... Danh tính thực sự của ngươi rốt cuộc là gì?"
Xin lỗi nhưng mà tôi cũng ngạc nhiên y chang anh vậy á.
[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã ngăn chặn thành công skill dò tìm 'Đôi mắt hiền triết'!]
....Tôi đã không hề hay biết rằng mình có sở hữu một skill có thể phản lại được cả 'Đôi mắt hiền triết' cơ đấy. Sau [Bookmark], giờ thì tôi lại có thêm cả skill [Fourth Wall] này nữa.
Điều này đã làm thay đổi mọi chuyện. Giờ thì Yoo Junghyeok sẽ không đời nào chịu tin lời tôi nữa.
「 Mình phải diệt khẩu tên này ngay tức khắc mới được. 」
Gã này vốn là dạng người luôn nghi hoặc mọi điều mà mình không biết đến mà.
"Yoo Junghyeok."
Vậy thì tôi cũng cần phải thay đổi kế hoạch của chính bản thân mình thôi.
"Anh cần có một người đồng đội đáng tin cậy."
"....Ý ngươi là gì?"
"Anh không thể đơn phương vượt qua scenerio 46 được. Không phải chính anh cũng là người biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác sao?"
Mắt Yoo Junghyeok nhìn tôi đầy ngờ vực.
"Sao ngươi lại có được thông tin này? Đúng như ta đã nghĩ, hẳn ngươi cũng chính phải là--"
"Tôi là ai không quan trọng."
Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của Yoo Junghyeok trước khi tiếp lời.
"Điều quan trọng là tôi sẽ có thể giúp ích được cho anh."
「 Tên này không thể nào là một trọng sinh nhân được. Bởi vì nếu như hắn thật sự là một trọng sinh nhân, sẽ không đời nào có chuyện mình lại có thể không hề biết tới sự tồn tại hắn ta như thế này được. 」
「 Vậy thì gã này có thể là ai? 」
「....Đừng nói với mình là? 」
Nếu đã không thể thành công thuyết phục được đối phương, vậy thì chỉ còn lại có một cách thức duy nhất mà ta có thể áp dụng. Đó cũng chính là khiến cho đối phương hiểu nhầm theo hướng càng có lợi cho bản thân mình càng tốt.
"Yoo Junghyeok, tôi biết được một tương lai mà anh không hề biết tới."
[Nhân vật 'Yoo Junghyeok' đã kích hoạt skill 'Phát hiện nói dối'!]
[Skill 'Phát hiện nói dối' đã xác thực rằng điều bạn vừa nói là sự thật!]
Mắt Yoo Junghyeok liền mở lớn.
"....Làm thế nào mà?"
"Còn thế nào nữa?"
「 Không thể nào. Còn tồn tại một nhà tiên tri khác ngoài Anna Croft sao? Đã vậy lại còn ở ngay Nam Hàn này nữa ? 」
Nhà tiên tri.
Trong 'Cách để sinh tồn', đây cũng chính là thuộc tính duy nhất cho phép người dùng có khả năng quan sát được tương lai và có thêm một kỹ năng bị động đi kèm với nó là 'Vô hiệu hóa mọi skill dò tìm'. Và trên thực tế thì chỉ có một người duy nhất là sở hữu thuộc tính 'Nhà tiên tri' trong toàn bộ 'Cách để sinh tồn' mà thôi.
「 Chỉ có 'Nhà tiên tri' mới có thể ngăn chặn được skill 'Đôi mắt hiền triết' của mình mà thôi. 」
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, còn Yoo Junghyeok thì cắn môi nghĩ ngợi.
"Vậy thì ngươi cũng có thể sử dụng được 'Quan sát tương lai' ư?"
"....Đó là một thứ có công năng tương tự."
"Ngươi đã biết trước được việc ta sẽ đến đây."
"Đúng là như thế."
「 Mình hiểu rồi. Nếu người này là một nhà tiên tri thì mọi hành vi của hắn ta đều có thể được giải thích cả. 」
Gió bắt đầu đổi chiều rồi. Sự nghi ngờ của Yoo Junghyeok cũng đã được cán dẹp lép như là bánh kếp. Đây cũng chính là thời cơ lý tưởng mà tôi vẫn luôn đợi chờ.
"Yoo Junghyeok, tôi biết là anh có sở hữu cho mình thứ sức mạnh đặc biệt. Anh cũng là một kẻ biết trước được tương lai giống như tôi vậy. Không phải là như vậy sao?"
"....."
"Nhưng chắc là anh cũng đã thừa biết rằng những thông tin đó không phải là toàn năng đâu."
Điểm yếu duy nhất của một trọng sinh nhân.
Đó chính là 'tương lai' mà họ vẫn luôn biết sẽ ngay lập tức đổi thay vào khoảnh khắc bọn họ lựa chọn sử dụng những kiến thức đến từ tương lai mà mình có. Điều đó cũng có nghĩa là chẳng chóng thì chầy, những trọng sinh nhân cũng sẽ sớm phải sống trong một 'thế giới mà họ không hề biết tới' mà thôi.
"Hãy để tôi trở thành đồng đội của anh. Tôi có thể điền vào những chỗ mà anh vẫn còn khuyết thiếu."
Theo lý đó, không một ai có thể là ứng cử viên sáng giá hơn một 'Nhà tiên tri' cho cương vị người bạn đồng hành đối với Yoo Junghyeok của hiện tại cả. Và trên thực tế thì tôi của hiện tại cũng hoàn toàn có thể đóng vai trò như một nhà tiên tri cho hắn ta. Bởi vì tôi chính là độc giả duy nhất của 'Cách để sinh tồn' cơ mà.
[Còn lại 1 phút trước khi scenerio này kết thúc.]
Yoo Junghyeok cúi đầu nghĩ ngợi.
「 Một 'Nhà tiên tri' thì có ích không phải bàn rồi. 」
[Còn lại 50 giây trước khi scenerio này kết thúc.]
「 Không chỉ với mỗi scenerio thứ 46 không thôi, mà ngay cả sau này khi mình phải đối đầu với lũ Zarathustra đó nữa. Nhưng mà.... liệu mình có thể thật sự tin tưởng hắn được chứ? 」
[Còn lại 40 giây trước khi scenerio này kết thúc.]
「 Đồng đội. 」
Rốt cuộc thì Yoo Junghyeok cũng chịu ngẩng đầu mình lên trong khi tôi vẫn còn đang dõi theo chiếc đồng hồ đếm ngược trong thấp thỏm đợi chờ.
"Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ cho phép ngươi trở thành đồng đội của ta."
[Việc nhập vai quá mức đã khiến bạn hao tổn không ít về mặt tinh thần.]
[Skill độc quyền, 'Toàn trí độc giả' đã bị ngắt kích hoạt.]
Tôi không chắc nguyên nhân là do kiệt sức, hay là do cảm thấy nhẽ nhõm nữa mà skill độc quyền này của tôi đã đột ngột bị ngắt kích hoạt. Bây giờ thì mặt Yoo Junghyeok đối với tôi cũng khó đọc hiểu hệt như một cuốn sách sách triết học mà không có diễn giải vậy.
Yoo Junghyeok bắt đầu mang theo tôi vượt qua cây 'cầu đôi'. Đương nhiên là tôi vẫn tiếp tục bị xách bằng cổ áo, nhưng mà.... tôi nghĩ là mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi; tôi đã thuyết phục được tên trọng sinh nhân chết giẫm này và còn đặt được mình vào trong một vị thế tốt nữa.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đã thành công vượt qua cây cầu đôi và chỉ còn cách khu vực an toàn có vài bước chân thì Yoo Junghyeok lại đột nhiên khựng lại.
"Ta sẽ hỏi ngươi một điều sau cuối."
"Cái gì cơ?"
"Nếu đã tự nhận là một 'Nhà tiên tri' thì, ngươi hẳn phải biết rất rõ tương lai của chính mình. Không phải là như vậy sao?"
Khoảnh khắc tôi trông thấy cặp mắt lãnh cảm của Yoo Junghyeok, một cơn ớn lạnh đã ngay tức thì chạy dọc sống lưng tôi. Vậy là phép thử của hắn ta dành cho tôi vẫn còn chưa chấm hết nữa. Bàn tay xách cổ áo tôi của hắn cũng càng được siết chặt hơn nữa.
"Ặc."
Thế rồi tay hắn ta giương tôi lên cao hơn một chút, và tôi có thể cảm nhận được làn gió đang mơn trớn da thịt mình. Dưới chân tôi, sông Hàn đang gợn sóng.
Mùi máu hòa với mùi nước sông Hàn nơi những con Ichthyosaur đang bơi lội với cái mồm ngoác ra, sẵn sàng nuốt trọn con mồi.
"Vậy thì ta sẽ buông tay ra hay là không đây?"
Lần đầu tiên kể từ lúc mọi thứ bắt đầu, mồ hôi tôi liền bắt đầu túa ra như suối. Để xem nào. Ngay cả khi có không thể đọc vị được suy nghĩ của hắn, tôi vẫn là kẻ hiểu rõ tên này hơn bất kỳ ai khác kia mà. Tôi lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt mình lại và tập trung suy nghĩ về Yoo Junghyeok.
[Còn lại 20 giây trước khi scenerio này kết thúc.]
Cuối cùng thì tôi cũng có thể đưa ra được một kết luận cho riêng mình.
"Yoo Junghyeok."
Tôi đã có thể chắc như đinh đóng cột điều mà hắn ta chuẩn bị làm rồi. Không cần biết là có nghĩ ngợi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, người như Yoo Junghyeok thì chỉ có thể đưa ra được một lựa chọn duy nhất trong trường hợp này mà thôi.
Tôi mở lời khi trông thấy một con Tư Lệnh đang nhăm nhe tiếp cận mình từ đằng xa.
"Trước hết thì tôi có hai điều muốn nói với anh đây."
"....Gì cơ?"
"Thứ nhất, tôi không phải là cấp dưới của anh. Vậy nên tôi hi vọng là anh sẽ đối xử với tôi như một người bằng vai phải lứa kể từ bây giờ."
"...."
"Thứ hai, tôi sẽ hợp tác với anh nhưng anh cũng cần phải hợp tác với tôi."
Yoo Junghyeok nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý rồi khẽ gật đầu.
"Well, vậy câu trả lời của ngươi sẽ là gì đây?"
Tôi trả lời hắn với một nụ cười nở lớn trên môi.
"Bỏ tay ra khỏi người tao và mau cút đi cho khuất mắt, thằng khốn."
Ngay lúc đó, lực đang níu giữ tôi đột nhiên biến mất và trọng lực ngay lập tức hút tôi xuống. Thế rồi tôi trông thấy gương mặt của Yoo Junghyeok khi bản thân còn đương rơi tự do. Yoo Junghyeok hiện đang mỉm cười rạng rỡ như thể vừa có điều gì đó làm cho hắn ta hết sức hài lòng vậy.
Thằng chó đẻ này nữa.
"Ta tin ngươi rồi. Ngươi chắc chắn chính là một nhà tiên tri thật sự."
Đợi chờ tôi ở điểm rơi là cái mõm ngoác to ra hết cỡ của con Tư Lệnh.
Tôi nhắm chặt mắt trước chấn động dữ dội của cú nhảy không dù và làn nước giá lạnh của sông Hàn. Và khi tôi chỉ mới vừa vặn thở hắt ra một hơi, bóng tối lập tức tràn ra như mực và nuốt trọn lấy thân thể tôi.
[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành scenerio này.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com