Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của một người mắc chứng tự bế

TRONG LÒNG VỢ TÔI CÓ MỘT ÁNH TRĂNG SÁNG
Tác giả: Hoàng tiên sinh

"Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng" là một câu chuyện nhỏ, ngọt ngào nhưng cũng pha chút hương vị the the của bạc hà. Đây là một câu chuyện có thể khiến bạn quắn quéo bởi sự moe cute của nhân vật nhưng cũng có thể khiến bạn cảm động đau lòng đến rơi nước mắt. Cảm động trước tình cảm si mê của Phương Phương dành cho Tiếu Lạp Sênh, cảm động trước tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con nhỏ bị mắc chứng tự kỉ của mình, cảm động trước quá trình thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau giữa một người bình thường và một người mắc chứng tự bế.

Câu chuyện được viết ở ngôi thứ nhất theo góc nhìn của nhiều nhân vật vì thế câu chuyện càng thêm đặc sắc và cảm động hơn. Mở đầu câu chuyện được viết như những dòng nhật kí của nhân vật chính - Phương Phương. Và Phương Phương cũng là nhân vật tôi thích nhất chuyện, Phương Phương là một cậu trai hơn hai mươi tuổi mắc chứng tự kỉ từ nhỏ. Anh không quen tiếp xúc với người lạ cũng như không thích nơi đông người và khả năng giao tiếp cũng như thành lập mối quan hệ với người khác của anh cũng không được tốt. Tất nhiên đây là triệu chứng thường gặp của những người mắc chứng tự kỉ. Nhưng mặc dù không thích đến chỗ đông người, mặc dù không quen giao tiếp nhưng Phương Phương vẫn kiên trì đến xem mỗi buổi biểu diễn của người anh thích. Kiên trì - đó là đức tính đầu tiên tôi học được từ Phương Phương. Anh kiên trì tự tay trồng từng bông hoa rồi đem tặng nó cho Lạp Sênh, sau khi biết Lạp Sênh bị dị ứng hoa thì anh kiên trì đan từng giỏ hoa, làm từng bông hoa giả để tặng cho Lạp Sênh. Anh cứ kiên trì như vậy cũng âm thầm làm như vậy suốt bốn năm trời. Vì sao anh không gặp trức tiếp Tiếu Lạp Sênh đi có phải được hơn không? Thật ra anh không dám, một người từ nhỏ ngoài ba mẹ và bác sĩ cùng một số người quen khác ra anh chưa từng tiếp xúc với một ai khác. Vì thế anh không biết nên làm thế nào, không biết nên nói chuyện với Lạp Sênh ra sao mặc dù chắc chắn trong đầu anh đã có hàng triệu câu hỏi về cậu. Cách Phương Phương yêu cũng y hệt như cách anh theo đuổi người ta vậy, nhẹ nhàng dịu dáng mà lại dễ cưng đến chết. Biết bao lần tôi đã bị Phương Phương manh chết trong từng con chữ từng câu từng lời anh nói ra. Vì là người mắc chứng tự kỉ nên cách yêu cách thương của anh hơi khác người bình thường một chút nhưng cũng khiến người ta đặc biết khắc sâu. Anh quan tâm Lạp Sênh từng chút một, vì muốn thuận lợi hẹn hò với cậu anh theo mẹ lặn lội đến nơi hẹn "thám thính" làm quen tình hình trước. Sau khi kết hôn với Lạp Sênh vì muốn làm một người chồng tốt anh học cách nấu ăn (mặc dù thức ăn không được ngon lắm), anh học cách dọn dẹp nhà cửa, anh học cách yêu thương quan tâm chăm sóc người khác. Với Phương Phương, Tiếu Lạp Sênh luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, dù có khó chịu bứt rứt ghen tuông đến thế nào đi nữa anh cũng kìm nén lại không hỏi Lạp Sênh bởi cậu mới vừa đi công tác về. Vì cậu đã mệt lắm rồi nên anh không nỡ làm phiền cậu, dù cho có trằn trọc không ngủ được đến mức nào thì anh cũng cam tâm. Có được một người thương mình như thế thì cả đời này còn nuối tiếc chi nữa? Cách ghen tuông của Phương Phương cũng hết sức và cực kì dễ thương. Anh không ghen âm thầm mà thành thật nói cho Lạp Sênh biết hết ghen tuông trong lòng mình, nhìn anh tủi thân âm thầm khóc lóc mà tôi vừa đau lòng vừa bị moe chết đi được. Có lẽ đôi khi thành thật nói hết ghen tuông, bày tỏ nỗi lòng mình cho đối phương để cả hai cùng nhau giải quyết còn tốt hơn là âm thầm giữ cáu sự khó chịu đó trong lòng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, trước hết Phương Phương cũng là một ngừoi đàn ông, một người đàn ông trưởng thành chân chính. Bởi thế khi biết được những kí ức đen tối đau khổ như địa ngục mà người anh yêu thương nhất, trân trọng nhất phải chịu Phương tiên sinh đã hết sức phẫn nộ mà chạy đến nhà tình cũ của Lạp Sênh và đánh cho gã ta một trận đầu rơi máu chảy (cũng không đến nỗi như thế nhưng ngừoi ta cũng bầm dập lắm rồi). Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác chết điếng người, bàng hoàng rồi đến phẫn nộ của Phương Phương cũng như sự tủi thân của anh khi ôm chân Lạp Sênh khóc lóc bảo cậu đừng đi đến bên gã tình cũ (thật ra người ta chỉ muốn xem thử coi gã tình cũ bị đánh bầm dập thế anh có bị ở tù không thôi). Tình cảm của Phương Phương rất nguyên thuỷ, rất ngây thơ nó trong veo như đôi nắt màu bầu trời của anh vậy. Những người mắc chứng tự kỉ như Phương Phương rất hiếm khi tìm được một người yêu thương mình thật lòng, bầu bạn với mình cả quãng đời còn lại nhưng thật may mắn vì Phương Phương đã tìm được Tiếu Lạp Sênh, một người kiên nhân để thấu hiểu anh, yêu thương anh. Cách Tiếu Lạp Sênh yêu Phương Phương đủ sâu đậm để tôi cảm thấy tình cảm của Phương Phương bỏ ra rất đáng giá. Từ đầu câu chuyện đến giờ có một điều tôi luôn nhớ mãi đó là kết thúc nhật kí lúc nào Phương Phương cũng ghi một câu "Yêu vợ của anh!". Câu nói đó tuy ngắn gọn nhưng đủ để khắc sâu một tình cảm, một tình cảm đặc biệt của Phương Phương dành cho Lạp Sênh vào lòng tôi.

Ngày 9 tháng 4 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com