Góc chết của ánh sáng (1)
Tiếng mưa đập ràn rạt trên cửa kính, từng giọt như trút xuống lòng người đang rối bời. Jungkook đứng trước phòng cấp cứu, áo blouse nhuốm máu, đôi tay run rẩy đến mức không thể cầm chắc dụng cụ. Gương mặt anh tái đi, ánh mắt mờ mịt khi nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường.
Trên chiếc giường inox lạnh lẽo là một thân hình cao lớn, cơ thể chi chít vết thương, máu loang đỏ cả tấm drap trắng. Gã không hề kêu đau, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng, đó là dấu hiệu mong manh duy nhất cho thấy sự sống vẫn còn.
"Anh ta là ai?" Y tá hỏi, giọng lo lắng.
Jungkook siết chặt nắm tay:
"Một người qua đường."
Không một ai hỏi thêm điều gì. Có lẽ vì nhìn vào mắt Jungkook, người ta nhận ra không nên chạm vào sự tĩnh lặng bất thường ấy. Khi ca trực kết thúc, thay vì chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, Jungkook lặng lẽ đẩy băng ca ra khỏi bệnh viện.
Anh đưa gã về căn hộ nhỏ nơi tầng cao, vi phạm mọi quy tắc của nghề nghiệp. Nhưng Jungkook không thể để hắn ở lại nơi đó bởi nơi người ta sẽ hỏi danh tính, lý do, nơi cái tên "Kim Taehyung" sẽ bị tra ra.
Gã không nói. Không rên. Không mở miệng. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm ẩn giấu vô vàn bóng tối. Mỗi lần Jungkook thay băng, lau vết thương, anh đều bắt gặp ánh nhìn trĩu nặng ấy, như thể người đàn ông kia đã đi qua cả một đời đau đớn và giờ đang bị kéo ngược về đáy sâu của tuyệt vọng.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó..." Jungkook lẩm bẩm, nhưng ánh mắt ấy vẫn dính chặt lấy gã. Và thật kỳ lạ, mỗi ngày trôi qua, chính Jungkook lại là người tìm đến ánh mắt ấy đầu tiên.
Họ không nói chuyện. Chưa từng gọi tên nhau. Nhưng không khí trong căn hộ dần đổi khác. Là ánh đèn bếp hắt vào góc phòng mỗi tối. Là chiếc khăn được gấp gọn để sẵn trên ghế. Là tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau khi Jungkook bày một bữa ăn đơn sơ.
Một tuần trôi qua. Người đàn ông ấy tỉnh dậy mỗi sáng, nhìn anh một cách lặng lẽ. Khi Jungkook đưa tay chạm vào cổ tay để đo mạch, gã không tránh đi nữa. Khi anh gắp miếng trứng đặt vào bát gã, gã cũng không gạt ra. Sự yên lặng ấy, dù không có lời nói, nhưng dần nhuốm một màu ấm hơn, mờ nhạt mà bền bỉ như tro bụi.
Và Jungkook nhận ra: bản thân đã không còn đơn thuần là bác sĩ cứu mạng nữa. Anh đã bị ánh mắt ấy giữ lại. Một người câm, một người lạnh lùng như tượng đá, nhưng lại khiến trái tim anh đập lệch mất một nhịp mỗi khi lỡ chạm mắt nhau quá lâu.
Người đàn ông ấy... cô độc đến mức chỉ cần một ánh nhìn dịu dàng là đã run rẩy cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com