Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc chết của ánh sáng (2)


Kim Taehyung – cái tên ấy Jungkook chỉ từng nghe trong những cuộc họp bí mật dưới tầng hầm cũ kỹ của Bang Hwa. Là một cái tên mà tất cả đều kính sợ. Kẻ không bao giờ thất bại, kẻ máu lạnh, kẻ được ông trùm Kang nhận nuôi từ năm mười ba tuổi. Một bóng ma sống.

Jungkook không ngờ... người đó lại đang nằm trong căn hộ của mình. Và càng không ngờ, cậu lại yêu người ấy.

Cậu biết sai. Cậu biết mình chỉ là một quân cờ được gài vào để khai thác thông tin, để tiếp cận Taehyung, để rồi giết hắn khi cần. Nhưng sao có thể làm điều đó, khi mỗi sáng tỉnh dậy, lại thấy ánh mắt kia nhìn mình đầy tin tưởng? Khi những ngón tay ấm áp của Taehyung lướt qua khớp tay mình, cử động rất khẽ nhưng lại đủ khiến tim anh nghẹn lại?

Đêm hôm đó, Jungkook định nói thật. Định thú nhận tất cả. Nhưng khi vừa quay lại phòng khách, Taehyung đã ngồi sẵn ở ghế sofa, điện thoại trong tay, màn hình sáng lòe lên dòng âm thanh quen thuộc:

"...Hắn vẫn chưa nghi ngờ. Tôi nghĩ tôi có thể tiếp cận gần hơn..."

Tiếng của chính cậu - Jeon Jungkook.

Cậu chết lặng.

"Anh... biết?"

Taehyung gật đầu, ánh mắt không hề phẫn nộ. Chỉ buồn. Một nỗi buồn rã rượi như mặt hồ mùa đông.

"Ngay từ hôm đầu tiên."

"Vậy sao anh còn ở đây?"

Taehyung bước lại gần. Anh dừng trước mặt Jungkook, hơi thở ấm áp phả lên da thịt lạnh buốt của cậu. Mùi thuốc sát trùng và máu đã được thay thế bằng mùi trà nhài dịu nhẹ, mùi mà Taehyung thường ngồi pha mỗi sáng, dù anh chưa từng uống một ngụm nào.

"Vì tôi muốn biết... một kẻ dối trá như em, có thể khiến tôi tin vào tình yêu hay không."

Jungkook bật khóc. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chưa từng thấy mình thảm hại như vậy.

"Em... không định yêu anh. Em thề... Nhưng... em đã yêu mất rồi. Em không biết phải làm gì cả..."

Taehyung ngồi xuống, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng cậu. Hành động ấy khiến Jungkook càng khóc to hơn, như thể tất cả những gì cậu cố gắng chôn vùi suốt thời gian qua đều bật ra theo dòng nước mắt.

"Tôi biết." – giọng Taehyung trầm và dịu đến lạ. "Nhưng đã quá muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com