Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc chết của ánh sáng (cuối)


Tin Taehyung bị bắt đến với Jungkook vào một buổi chiều xám xịt. Căn hộ trống trơn, chiếc khăn Taehyung gấp lại vẫn còn đặt y nguyên trên ghế. Jungkook không cần hỏi ai. Cậu biết bang Hwa đã ra tay.

Cậu ném điện thoại đi, gạt phăng mọi chỉ đạo từ phía tổ chức. Tất cả kế hoạch, vai trò, nhiệm vụ,... không còn nghĩa lý gì nữa. Jungkook lên xe, lao như bay về phía kho hàng cũ bên bến cảng, nơi từng là căn cứ ngầm của bọn chúng.

Tiếng gió rít qua cửa kính, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu Jungkook không còn gì ngoài khuôn mặt tái nhợt của Taehyung hôm đầu tiên gặp nhau và nụ cười thoáng qua, lần đầu tiên, anh dành cho cậu vào buổi sáng hôm ấy.

Jungkook một mình đột nhập. Máu đổ. Tiếng súng rít lên giữa những tiếng la hét. Nhưng Jungkook không quan tâm. Đôi mắt cậu chỉ dõi theo một bóng hình duy nhất: Taehyung bị trói vào ghế, máu từ trán chảy xuống môi, ánh nhìn vẫn kiên định đến lạ thường.

"Trả anh ấy lại cho tôi!!"  Jungkook gào lên, từng phát đạn lạnh lùng xé toạc bầu không khí. Một viên xuyên qua vai cậu, nhưng Jungkook không dừng lại. Không thể.

Jungkook lao đến, dùng tay không cắt dây trói, dù lưỡi dao cứa cả vào lòng bàn tay cậu. Khi Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như xưa. Chỉ có một thứ duy nhất hiện lên trong đáy mắt: sợ hãi. Nhưng không phải vì cậu sẽ chết mà là vì người trước mặt cậu đang chết dần đi.

Họ trốn vào một căn nhà bỏ hoang ven sông. Mưa rơi không ngớt, gió lùa qua khe cửa khiến mọi thứ lạnh đến thấu xương. Jungkook nằm dựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt, môi tím bầm. Vết đạn xuyên vai khiến cậu không thể nhúc nhích. Mỗi lần hít vào cũng đau đến nấc nghẹn.

"Đừng ngủ..." – Taehyung thì thầm, tay run rẩy ép lên vết thương của cậu. "Đừng bỏ tôi ở lại một mình."

Jungkook mở mắt. Mệt mỏi. Nhưng vẫn nhìn Taehyung dịu dàng. "Em... xin lỗi vì đã đến bên anh bằng lừa dối."

"Im lặng đi."

"Nhưng em yêu anh. Thật sự. Anh có tin không?"

Taehyung không nói gì. Anh chỉ ôm cậu thật chặt, để cả hai cùng run rẩy trong cơn lạnh. Trán kề trán, hơi thở quện vào nhau: ngắn, nông và khẩn thiết.

"Anh biết không... trong bóng tối của em, anh là ánh sáng duy nhất." Jungkook thều thào, giọng nhỏ như cơn gió. "Nếu có kiếp sau... em vẫn sẽ yêu anh, nhưng sẽ yêu đúng cách, không phải bằng dối trá nữa."

Hơi thở cậu ngắt quãng. Nhịp tim dần yếu đi.

"Jungkook... đừng..."

Jungkook khẽ mỉm cười. Mắt khép lại. Tay vẫn nắm tay Taehyung đến tận phút cuối.

Taehyung không gào khóc. Chỉ ôm lấy cậu như ôm cả thế giới đang tan rã. Ngoài trời, sấm chớp xé rách bầu trời. Nhưng trong lòng hắn, chỉ có một khoảng im lặng, vĩnh viễn không ai lấp đầy được.

Năm năm sau.

Người ta đồn Taehyung đã chết. Gia tộc Kang sụp đổ sau một cuộc chiến quyền lực, nhưng không ai thấy Taehyung nữa.

Một thị trấn nhỏ ven biển, có một quán cà phê yên tĩnh mang tên Oasis 97. Chủ quán là một người đàn ông trẻ, mỗi chiều dắt theo một chú chó trắng lặng lẽ đi dạo. Anh sống lặng lẽ, không bạn bè, không quá khứ.

Một lần, có khách hỏi anh:

"Quán của anh tên Oasis 97 à? Lạ ghê."

Người đàn ông cười nhẹ, rót thêm trà nhài vào ly khách:

"Cái tên đó... là ánh sáng cuối cùng mà tôi có."

Trên cổ tay anh vẫn đeo sợi dây da cũ. Một bên có khắc chữ mờ nhòe: "Nếu có kiếp sau..."

Và anh vẫn chờ. Mỗi ngày. Dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com