Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương trà trong phủ gió (1)

Trời vừa hửng sáng, tiểu viện phía tây vương phủ đã rộn tiếng bước chân. Trong cái lạnh đầu đông, Jungkook bước ra sân, tay ôm một chồng chăn vừa giặt. Thân hình cậu mảnh khảnh, đôi tay gầy guộc run nhẹ trong gió, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự tĩnh lặng đến lạ.

Jeon Jungkook là kẻ hầu trong phủ Vương gia từ khi mới lên sáu. Không ai rõ thân thế cậu, chỉ biết một buổi chiều mùa hạ năm ấy, một tên lính gác đã bế cậu bé bùn đất lấm lem vào phủ. Từ đó, cậu được sắp xếp hầu hạ bên cạnh Vương gia khi ấy mới mười tuổi.

Vương gia Kim Taehyung lớn lên trong quyền quý, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả đám thân cận trong phủ. Nhưng không hiểu sao, chỉ duy nhất với Jungkook, chàng lại không xua đuổi. Có lần bị thương do cưỡi ngựa, chính cậu là người đã lặng lẽ băng bó, không hé một lời. Từ đó, Jungkook được giữ lại bên cạnh chàng, là người hầu thân tín nhất.

Nhưng cũng vì gần gũi, Jeon Jungkook càng hiểu rõ những góc khuất sau gương mặt uy nghi kia. Càng lớn, ánh mắt Taehyung càng sâu và buồn. Càng nhiều quyền lực, cậu càng thấy chàng cô độc. Nhiều đêm cậu bắt gặp chàng ngồi bên bàn, mắt dán vào ngọn đèn dầu leo lét, gương mặt như hóa đá.

Jungkook không rõ từ khi nào, bản thân đã dành cho chàng sự quan tâm vượt khỏi bổn phận của một người hầu. Những bữa ăn chàng bỏ dở, cậu sẽ lặng lẽ hâm lại. Mỗi lần Taehyung trở về sau chuyến triều đình, mệt mỏi đến mức không nói, cậu sẽ lặng thinh dọn nước ấm cho chàng ngâm chân, rồi lặng lẽ rút lui.

Một ngày nọ, phủ có khách. Đại thần từ triều đình tới thương nghị việc hôn sự. Jungkook đứng bên rót trà, tai vẫn chăm chú nghe từng lời. Khi cái tên của một tiểu thư được nhắc đến, tay cậu khẽ run, nước tràn ra khỏi tách.

"Vụng về." Giọng Taehyung lạnh tanh, ánh mắt lướt qua nhưng không dừng lại.

Jungkook cúi đầu thật thấp. "Thần... xin lỗi."

Sau khi khách rời đi, cậu lặng lẽ dọn dẹp, còn Taehyung đứng lặng ngoài hành lang. Cậu bước tới, nhẹ giọng: "Điện hạ... nếu người không muốn, có thể từ chối."

"Ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám can thiệp?"

Jungkook cắn môi. Phải rồi, mình chỉ là một người hầu. Không tên, không thân phận. Cậu biết điều đó. Nhưng trái tim thì chưa bao giờ nghe lời lý trí.

"Chẳng là ai cả." Cậu nói, rồi cúi chào thật sâu. Nhưng khi quay bước đi, có một ánh nhìn lặng thinh dõi theo, không ai hay biết.

Đêm đó trời đổ mưa. Jungkook ngồi co mình trong căn phòng nhỏ cạnh chuồng ngựa, tay siết chặt tấm chăn đã sờn. Ngoài kia, vương phủ lặng lẽ như thể thế gian này chỉ còn lại âm thanh của những giọt mưa rơi trên mái ngói. Cậu không khóc, nhưng tim như nghẹn.

Ở phía đầu hành lang phủ chính, Taehyung đứng lặng nhìn ra trời tối. Mắt anh chợt khựng lại khi thấy một ánh đèn leo lét bên phía chuồng ngựa vẫn chưa tắt.

Không ai lên tiếng. Nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ đã thắp lên một thứ gì đó mong manh, dịu dàng... và cũng rất đỗi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com