Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương trà trong phủ gió (2)

Mùa đông năm ấy kéo đến sớm hơn thường lệ. Gió bấc lùa qua khe cửa, se sắt đến tận tim gan. Jungkook vẫn làm việc như thường, không than, không oán, nhưng đôi mắt đã thêm phần trũng sâu. Dạo gần đây, cậu không còn được gọi đến phủ chính nhiều như trước. Những buổi dùng trà của Vương gia đã có người hầu khác đảm nhiệm.

Người trong phủ kháo nhau, Taehyung sắp đính hôn. Cậu nghe, cười nhạt, chỉ rửa ấm trà bằng nước nóng rồi lặng lẽ cất vào hộc tủ. Nhưng đêm xuống, cậu ngồi nhìn mảnh trăng vỡ qua song cửa, lòng chẳng thể bình yên.

Cậu từng tự nhủ sẽ không được phép cảm động, không được phép mơ tưởng. Nhưng những năm tháng bên nhau từ thuở bé, những lần lén ngắm bóng lưng áo choàng tím thẫm đi khuất giữa hành lang dài, những lần thức trắng chờ Vương gia trở về từ chiến sự nơi biên cương, làm sao mà không rung động cho được?

Một hôm, Taehyung bất ngờ gọi cậu lên phủ chính. Jungkook quỳ trước cửa, hồi lâu mới dám bước vào. Trong phòng, chàng đang ngồi trước giá vẽ, vẽ dở một khóm mai trắng.

"Ngươi còn nhớ khóm mai này chứ?" Taehyung hỏi, không quay đầu.

"Là gốc mai ngoài sân sau... năm ấy người từng nói nó nở sớm như một giấc mơ."

"Ừ." Taehyung đặt cọ xuống. "Nó giống em."

Jungkook ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt ấy không còn lạnh, mà rất dịu.

"Em từng nghĩ..." Cậu lắp bắp. "Từng nghĩ mình chỉ là một chiếc bóng. Không ngờ người vẫn nhớ."

Taehyung đứng dậy, tiến lại gần. "Ta đã từng cố quên. Nhưng mỗi lần ngủ mơ, người xuất hiện đều là em."

Tim Jungkook thắt lại. Gió bên ngoài xào xạc, nhưng trong phòng yên đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Họ đứng gần nhau, rất gần, như thể một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi thứ vỡ òa.

"Nhưng..."Cậu lùi một bước. "Hôn sự đã định."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ta sẽ hủy nó."

"Vì em sao?"

"Vì chính ta."

Câu nói ấy như một nhát chém, đau đớn mà thẳng thắn. Jungkook rơi nước mắt, không phải vì đau, mà vì lần đầu trong đời có người chọn mình, không cần lý do.

Những giọt nước mắt ấy, Taehyung đưa tay lau đi bằng sự dịu dàng đến không ngờ. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng cử chỉ ấy lại ấm hơn bất kỳ chăn đệm nào cậu từng có. Cậu không biết tại sao Vương gia lại chọn một người hèn mọn như mình, càng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn tin, tin vào cái siết tay âm thầm, vào hơi ấm len lỏi giữa mùa đông lạnh buốt này.

Đêm ấy, trời lại mưa. Nhưng không ai thấy ánh đèn bên chuồng ngựa nữa, vì Jungkook đang ngồi trong phủ chính, tay cầm chén trà nóng, môi khẽ mỉm cười. Phía sau lưng là tiếng Taehyung đang gọi khẽ: 

"Lại gần đây."

Cậu bước đến, và lần đầu tiên, được ngồi cùng một bàn với người mình yêu. Không phải vì nhiệm vụ, mà vì trái tim.

Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy bản thân là một chiếc bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com