Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương trà trong phủ gió (cuối)

Tin Vương gia Kim Taehyung hủy hôn lan nhanh như lửa cháy giữa rừng khô. Triều đình xôn xao, các gia tộc lớn âm thầm dò xét. Người đời không hiểu vì sao một mối hôn sự giữa hai nhà quyền quý lại bị chối bỏ thẳng thừng như thế. Và càng không ai hiểu vì sao, sau đêm đó, người hầu thân tín Jungkook đột nhiên không còn xuất hiện bên phủ chính nữa.

Cậu bị đưa về tiểu viện phía sau, như một cách âm thầm "giữ khoảng cách" do quan viên áp lực. Những lời dị nghị bắt đầu lan trong phủ: "Chỉ là một tên hầu, làm sao dám trèo cao?"; "Vương gia chắc vì nhất thời mềm lòng thôi."

Cậu nghe, không phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ sống tiếp ngày qua ngày, như chưa từng có đoạn đối thoại dịu dàng nào giữa mình và người ấy. Nhưng lòng cậu thì rối bời, không yên. Có những đêm, Jungkook ngồi thẫn thờ nơi bậu cửa, bàn tay ôm lấy gối, ánh mắt vô hồn. Ánh trăng rơi xuống mặt đất, loang lổ như chính tâm hồn cậu.

Một chiều nọ, cậu đang thu dọn sân thì có người hầu chạy đến, báo Taehyung bị thương nhẹ sau một vụ ám sát bất thành. Cậu đánh rơi giỏ củi, chạy vội đến phủ chính như kẻ mộng du.

Taehyung nằm trên giường, vết cắt trên vai được băng kỹ nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Khi thấy Jungkook lao vào, đôi mắt tưởng chừng lạnh giá kia khẽ rung lên.

"Em không được phép ở đây," một quản sự chặn lại. Nhưng Taehyung lên tiếng: "Để yên."

Jungkook quỳ xuống bên giường, giọng khàn khàn: 

"Người có đau lắm không?"

"Không đau bằng việc thấy em bị tổn thương."

Đó là câu nói khiến mọi rào cản sụp đổ. Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên giữa bao ánh nhìn, không giấu giếm.

Tối hôm đó, trong gian phòng quen thuộc, Taehyung nói với cậu:

"Ngày mai ta sẽ vào triều, nói rõ mọi chuyện. Dù có mất danh vị, ta cũng không muốn sống cuộc đời không có em."

Jungkook lặng người. Cậu từng mơ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ giấc mơ ấy lại được người kia nâng niu và bảo vệ đến cùng. Cậu ôm chặt lấy chàng, không khóc, chỉ khẽ cười qua hàng mi ướt.

Hôm sau, Vương gia vào triều. Trước mặt hoàng thượng và bá quan, Taehyung quỳ xuống, dõng dạc nói:

"Thần không thể lấy người không yêu. Kẻ thần yêu, không phải thiên kim, cũng không là quý tộc, mà là một người hầu trong phủ. Người ấy đã vì thần mà lặng lẽ suốt mười năm. Nếu gọi đó là sai, thì thần nguyện sai đến trọn đời."

Cả triều đình rúng động. Nhưng cũng chính bởi sự kiên định đến mức không thể lay chuyển ấy, hoàng thượng – người từng yêu sâu sắc một cung nữ – chỉ thở dài, rồi phất tay: 

"Tự định lấy hậu quả."

Không ai dám nói gì thêm. Từ hôm đó, Jungkook được phép chính danh sống trong phủ chính, tuy không danh phận rõ ràng, nhưng ánh mắt người trong phủ đã khác xưa. Có kẻ thì thầm, có kẻ ngạc nhiên, có người chạnh lòng. Nhưng Jungkook không để tâm. Bởi điều duy nhất cậu cần, là bàn tay ấy đang nắm chặt lấy cậu.

Mùa xuân năm ấy, khóm mai sau vườn nở rộ trắng xóa. Cậu ngồi trong tiểu đình nhỏ, tay cầm một quyển sách, bên cạnh là Taehyung đang rót trà. Họ không cần phải giấu nữa. Không cần trốn những cái nhìn, những lời dị nghị.

"Trà hôm nay thơm hơn," Eun nói nhỏ.

"Vì có người bên cạnh."

Cậu đỏ mặt, khẽ liếc sang. Nắng xuân rơi xuống mái tóc chàng, long lanh như hạt sương cuối cùng còn sót lại sau một mùa đông dài. Taehyung mỉm cười, dịu dàng như gió thoảng. Cả phủ dường như im lặng trong khoảnh khắc ấy, nơi tình yêu được sinh ra từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tối đến, hai người ngồi cạnh bếp lửa. Cậu gọt trái cây, còn Taehyung lặng lẽ đọc lại thư từ triều đình. Ánh sáng ấm áp hắt lên hai khuôn mặt, khiến không gian trở nên dịu dàng đến lạ.

"Em từng nghĩ mình sẽ chết già bên chuồng ngựa," Jungkook bỗng thốt lên. "Chưa từng dám mơ được sống những ngày thế này."

"Ta cũng vậy. Nhưng có lẽ... những người đi qua khổ đau, mới hiểu hết giá trị của một bữa cơm ấm, một ánh mắt dịu dàng."

Tình yêu của họ không rực rỡ như pháo hoa, nhưng bền bỉ như lửa âm ỉ trong bếp. Trải qua mưa gió, lạnh lẽo, cuối cùng vẫn ấm.

Và Jungkook, cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra, thứ khiến người ta mạnh mẽ vượt qua cả nghìn lời cay nghiệt, chính là có một người dám nắm tay mình giữa muôn trùng phản đối.

Chỉ cần còn bên nhau, thì cả thế gian dù lạnh lẽo đến đâu cũng có thể hóa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com