Lễ cưới không ai cười (1)
Tiệc cưới diễn ra trong một khách sạn sang trọng, mọi thứ đều chỉnh tề và... lạnh. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều khoác trên mình bộ vest đắt tiền, nhưng giữa họ không có lấy một cái nắm tay.
Jungkook từng nghĩ, nếu một ngày mình kết hôn, đó sẽ là khoảnh khắc tràn đầy xúc động. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là một vở kịch, được dựng lên để dập tắt scandal cho cả hai gia tộc.
Taehyung, CEO trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng, không buồn giả vờ. Khi người dẫn chương trình hỏi cảm nghĩ, anh chỉ nói cụt lủn: "Tôi chấp nhận." Không ai hỏi Jungkook. Cậu chỉ gật đầu, như một người đã chấp nhận từ bỏ quyền lựa chọn.
Sau buổi tiệc, Jungkook bước vào căn penthouse mới, nơi hai người sẽ sống chung với một chiếc vali nhỏ. Căn hộ rộng lớn, sang trọng nhưng trống trải đến mức khiến tiếng bước chân cũng vang vọng.
Taehyung mở miệng trước:
"Em chọn phòng nào cũng được. Chúng ta sẽ không làm phiền nhau."
Jungkook gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Đêm tân hôn, mỗi người một phòng. Không một lời chúc ngủ ngon. Chỉ có cánh cửa đóng lại rất khẽ, như cắt đứt hy vọng mỏng manh vừa kịp lóe lên.
Sáng hôm sau, Jungkook pha hai tách cà phê như thói quen. Một cốc đặt trước mặt Taehyung đang đọc báo nhưng anh không chạm vào. Jungkook cũng không nhắc. Cả hai chìm trong im lặng kéo dài, quen thuộc như bức tường vô hình giữa họ.
Họ sống chung như hai người xa lạ. Trước truyền thông, họ sánh bước tay trong tay. Còn về đến nhà, tay ai về phòng nấy.
Một hôm Jungkook cảm cúm. Cậu nằm trong phòng, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, không buồn gọi ai. Cửa bật mở, Taehyung bước vào, đặt tay lên trán cậu, sau đó đi lấy thuốc và khăn lau.
"Uống đi," Anh nói, giọng ngắn gọn nhưng không lạnh lùng như mọi khi.
Khi Jungkook im lặng uống, anh nghe Taehyung lẩm bẩm:
"Lần sau ốm thì báo. Đừng nằm chết dí như thế."
Lần đầu tiên, Jungkook thấy ánh mắt anh không hoàn toàn lạnh. Trong đó có một thoáng lo lắng, thật sự rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cậu chạnh lòng.
Một tối khác, Taehyung về muộn, người ướt mưa, áo nhàu nát. Jungkook đỡ anh ngồi xuống sofa, pha một ly nước ấm. Tay họ chạm nhau, chỉ một chút thôi, nhưng cả hai đều lặng đi.
"Lần đầu tiên em hỏi anh rằng anh có mệt không," Jungkook nhẹ giọng.
Taehyung nói khẽ. "Nếu một ngày em cần một người ở lại, thì hãy nói."
Jungkook nằm trong bóng tối, nghĩ mãi về câu nói ấy. Cậu biết, mình đang muốn thử tin lần nữa.
Và rồi, tối hôm đó, lần đầu tiên Jungkook mở hé cửa phòng mình. Ánh sáng hành lang lọt vào như một tia hy vọng nhỏ bé nhưng đủ để bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com