Lễ cưới không ai cười (2)
Kể từ hôm ấy, giữa Jungkook và Taehyung bắt đầu có những thay đổi nhỏ, âm thầm nhưng rõ rệt. Họ vẫn sống trong căn penthouse rộng thênh thang, nhưng không còn hoàn toàn tách biệt nữa. Jungkook không còn đóng kín cửa phòng mỗi tối, Taehyung cũng không còn tránh né ánh mắt cậu mỗi lần chạm mặt.
Một sáng cuối tuần, Jungkook thức dậy sớm, định chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình thì ngạc nhiên thấy Taehyung đã đứng trong bếp. Anh đang chiên trứng, một tay cầm chảo, tay kia lướt điện thoại. Ánh nắng hắt vào qua ô cửa kính khiến hình ảnh ấy trở nên yên bình đến kỳ lạ.
"Dậy rồi à?" Taehyung hỏi mà không nhìn sang.
"Ừm..." Jungkook chớp mắt, cảm thấy khung cảnh này có gì đó không thật. "Anh dậy sớm thật."
"Thường ngày cuối tuần tôi đều dậy giờ này. Em không để ý thôi."
Jungkook không đáp. Cậu rót nước cam, đứng tựa vào quầy bếp, lén nhìn bóng lưng cao lớn kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh như một người thật sự, không phải một người chồng gượng ép trong hợp đồng.
Ăn sáng xong, họ ngồi trên ghế sofa, mỗi người một cốc cà phê, xem bản tin buổi sáng. Một bầu không khí lặng lẽ nhưng không còn căng thẳng như trước. Jungkook nhận ra, Taehyung không phải kiểu người dễ gần, nhưng anh luôn cư xử đúng mực, chưa từng to tiếng hay ép buộc cậu điều gì.
Khi bản tin kết thúc, Taehyung bất ngờ hỏi: "Em có muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Jungkook nhìn anh, ngạc nhiên. "Ra ngoài?"
"Ừ. Hôm nay trời đẹp."
Cậu lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Họ cùng nhau đi bộ quanh khu công viên gần nhà. Không ai nói gì nhiều, nhưng tiếng bước chân hòa vào nhau rất đều. Một đôi già dắt tay nhau đi ngang qua, mỉm cười chào. Jungkook khẽ cúi đầu đáp lại, tim bỗng thấy ấm.
Chiều hôm ấy, Taehyung có một sự kiện cần tham gia. Anh ngỏ lời mời Jungkook đi cùng. "Chỉ là buổi tiệc trà, không cần xuất hiện nhiều. Nhưng nếu em không muốn đi thì cũng không sao."
Jungkook do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Tôi sẽ đi."
Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười, nụ cười đầu tiên Jungkook thấy kể từ ngày cưới. Không rõ vì sao, tim cậu hơi lệch một nhịp.
Buổi tiệc trà diễn ra ở một khu biệt thự cổ. Jungkook ăn mặc chỉnh tề, bước đi cạnh Taehyung như thể đã quen thuộc từ lâu. Mọi người chào hỏi, cười nói. Không ai nhận ra rằng cặp đôi này từng sống như người dưng suốt một thời gian dài.
Trong lúc rót trà, một người phụ nữ trung niên hỏi nhẹ: "Hai cậu mới cưới à?"
Jungkook chưa kịp đáp thì Taehyung đã mỉm cười: "Vâng, vẫn đang học cách sống chung."
Người phụ nữ cười hiền hậu: "Học cả đời cũng chưa hết. Nhưng chỉ cần có lòng thì sẽ ổn thôi."
Jungkook hơi sững người. Câu nói ấy như thấm sâu vào lòng.
Khi tiệc kết thúc, Taehyung chủ động đưa tay ra. "Về thôi."
Jungkook nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình lên. Một cái nắm nhẹ, nhưng ấm áp đến lạ.
Trên đường về, họ không nói gì nhiều. Nhưng im lặng giữa họ không còn là sự xa cách, mà là một khoảng không an yên.
Tối đó, Jungkook trở về phòng, ngồi thật lâu trước laptop, định viết vài dòng nhật ký, thói quen đã bỏ từ lâu. Cuối cùng, cậu chỉ gõ đúng một câu:
"Hôm nay, tôi đã để bản thân tin rằng Taehyung thật sự là chồng mình."
Và như thế, từng bước nhỏ, khoảng cách giữa họ lại rút ngắn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com