Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ cưới không ai cười (cuối)


Kể từ sau buổi tiệc trà, dường như có một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua căn penthouse rộng lớn, xua tan đi lớp bụi bám lâu ngày của khoảng cách và im lặng. Jungkook và Taehyung không còn chỉ sống cùng nhau như hai người xa lạ dưới một mái nhà, mà bắt đầu tìm thấy những khoảng khắc nhỏ ấm áp, những dấu hiệu của một sự kết nối dần được hình thành.

Sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rót nhẹ vào phòng ngủ. Jungkook tỉnh dậy thấy Taehyung đã ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Họ không nói gì, chỉ trao nhau một ánh mắt dịu dàng. Không cần lời nói, cũng không cần cử chỉ lớn lao, sự hiện diện đơn giản đó đã làm tim Jungkook đập nhanh hơn.

Thời gian trôi qua, những ngày thường ngày của họ trở nên khác biệt. Taehyung bắt đầu chủ động chia sẻ với Jungkook nhiều hơn, không còn giấu diếm hay giữ khoảng cách. Những buổi tối, thay vì mỗi người vào phòng riêng, họ thường ngồi lại bên nhau, xem một bộ phim hay cùng nghe một bản nhạc mà cả hai thích. Cảm giác xa cách ngày nào giờ đây được thay thế bằng sự gần gũi và thân mật, dù chỉ là những điều rất nhỏ.

Một chiều mùa thu, khi gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, Jungkook bất ngờ hỏi Taehyung: 

"Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi mỉm cười:

"Nhớ chứ. Lúc đó, anh không nghĩ mình sẽ có ngày ngồi đây, nói chuyện và chia sẻ với em như thế này."

Jungkook cười khẽ, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả: 

"Em cũng vậy. Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa. Nhưng bây giờ, em nhận ra mình đã sai."

Taehyung đặt tay lên tay Jungkook, một cái chạm nhẹ nhưng tràn đầy ý nghĩa: 

"Chúng ta đã dành cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn, và quan trọng là giờ đây, chúng ta có nhau."

Tối đó, khi cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp soi rõ từng nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Jungkook kể cho Taehyung nghe về những điều cậu muốn làm trong tương lai, những ước mơ nhỏ bé mà trước đây cậu luôn giấu kín. Taehyung lắng nghe, gật đầu đồng cảm và khích lệ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ cảm thấy như thể đang xây dựng một câu chuyện chung, không phải chỉ là sự ràng buộc của một hợp đồng hôn nhân, mà là sự lựa chọn thật sự từ trái tim.

Ngày kỷ niệm cưới của họ không ồn ào hay xa hoa, mà giản dị với một bữa tối nhỏ, ánh nến lung linh và những lời nói chân thành. Taehyung nắm lấy tay Jungkook, nhìn sâu vào mắt anh: 

"Cảm ơn em đã kiên nhẫn với anh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu."

Jungkook mỉm cười, trái tim như vỡ òa trong hạnh phúc: 

"Em cũng cảm ơn anh đã mở lòng và cho em thấy rằng tình yêu thật sự có thể bắt đầu từ những điều giản đơn nhất."

Họ hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng cần những bước tiến lớn, mà đôi khi chỉ cần từng ngày, từng khoảnh khắc nhỏ được chia sẻ và trân trọng. Dù phía trước vẫn có thể còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây họ đã không còn cô đơn, không còn là hai con người xa lạ sống dưới cùng một mái nhà, mà là một gia đình, thực sự.

Căn penthouse rộng lớn từng khiến họ thấy lạnh lẽo giờ đây đã trở thành tổ ấm, nơi chứa đựng những tiếng cười, những cái ôm ấm áp, và trên hết là tình yêu được vun đắp từng ngày, chậm rãi nhưng vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com