Phía sau ánh đèn sân khấu (cuối)
Trước áp lực ngày càng lớn từ truyền thông, cuối cùng cả hai người họ đã quyết định xuất hiện công khai trong một buổi họp báo đặc biệt do chính SOAREL Entertainment tổ chức. Khán phòng chật kín phóng viên, ánh đèn flash chớp liên tục như cơn mưa trắng xoá.
Taehyung và Jungkook đứng cạnh nhau, tay siết chặt lấy tay, ánh mắt đối diện với hàng trăm ống kính nhưng vẫn không rời khỏi nhau. Taehyung là người cất tiếng trước, giọng anh vững vàng nhưng trầm ấm:
"Chúng tôi yêu nhau là thật. Không phải từ khi tôi là giám đốc, cũng không phải khi Jungkook trở thành ngôi sao. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày đầu cùng rong ruổi khắp các phim trường nhỏ, những ngày chưa ai biết đến tên, chưa có gì trong tay ngoài hai bữa cơm tạm và một giấc ngủ trên ghế chờ."
Jungkook khẽ gật đầu, mắt ánh lên những giọt nước long lanh:
"Tình cảm ấy là thứ duy nhất mà chúng tôi giữ được qua bao năm bão tố. Chúng tôi đã lặng lẽ bên nhau, đã gìn giữ nhau khỏi thế giới đầy phán xét này, không phải vì xấu hổ, mà vì chúng tôi sợ... sợ tình yêu sẽ bị bóp méo."
Taehyung tiếp lời, nhìn thẳng vào ống kính trước mặt.
"Tôi chỉ muốn khẳng định một điều: Jeon Jungkook không bao giờ cần phải dựa vào bất kỳ ai để nổi tiếng. Cậu ấy không leo lên giường với tôi vì mục đích cá nhân. Cậu ấy nổi tiếng vì tài năng, vì sự kiên trì và đạo đức nghề nghiệp đáng nể. Và tôi yêu cậu ấy, không phải vì cậu ấy là một diễn viên xuất sắc mà vì cậu ấy là chính mình."
Lời nói kết thúc trong một nhịp im lặng ngắn, rồi cả khán phòng như nổ tung. Có tiếng xì xào, có vài ánh mắt nghi hoặc nhưng phần lớn là tiếng vỗ tay vang lên như mưa rào. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chuyển từ hoài nghi sang cảm động. Có vài hội nhóm vẫn phản đối, nhưng sự ủng hộ đông đảo hơn đã áp đảo tất cả. Nhiều người chia sẻ lại ảnh cũ, những khoảnh khắc lén lút chụp được hai người từ trước, ghép lại như một bộ phim tình yêu ngoài đời thật.
Từ hôm đó, họ không còn phải trốn tránh nữa. Cùng nhau đi ăn, cùng xuất hiện trong sự kiện, cùng nhau nắm tay bước qua ánh đèn flash mà không sợ hãi điều gì nữa.
Một buổi chiều đầu thu, Taehyung đưa Jungkook về thăm bố mẹ mình tại ngoại ô. Bà Taehyung mở cửa với nụ cười ấm áp, không ngạc nhiên gì cả, như thể bà đã biết từ lâu. Họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ, Jungkook gọt táo, bố Taehyung hỏi chuyện về bộ phim mới, còn Taehyung thì cứ đứng bên cạnh cậu, thi thoảng đưa tay bẹo má cậu.
Hôm sau, đến lượt Jungkook dẫn Taehyung về nhà mình. Mẹ cậu vừa thấy mặt Taehyung đã gật gù:
"Trông chững chạc ghê, chẳng trách Kookie nhà cô cứ mơ mộng suốt ngày."
Cả nhà ngồi bên mâm cơm ấm cúng, tiếng cười vang lên rộn rã.
Hai người đàn ông ấy, sau bao năm lặng lẽ bước qua giông tố, cuối cùng cũng có thể ngồi bên nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của cuộc sống bình thường. Không cần giấu giếm, không cần giả vờ. Chỉ cần một cái nắm tay, là đủ biết mình đang ở đúng nơi, bên đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com